Chương 2 Ngày thứ nhất
_____________________________
Thế giới Detective Conan là một thế giới rất thú vị và tràn ngập màu sắc.
Ở đây có muôn vạn loại người mà bạn thường hay gặp trong cuộc sống, có con nhà người ta, có gái nhà người ta, gái nhà mình và cũng có những cục tạ gây phiền phức
Ở đây có những mối tình thanh mai trúc mã đẹp.
Cũng có những bàn học nhân văn.
Đồng thời cũng có những câu nói rất hay và những người tốt
Song hành với ánh sáng vẫn luôn có bóng tối
Bóng tối ở đây cũng thật âm u và tĩnh mịch, thậm chí rất đáng sợ.
Kẻ cư trị bóng tối lại là một tổ chức Mafia đáng sợ.
Bóng tối cùng ánh sáng song hành, tạo cho thế giới này muôn màu muôn vẻ
Những cuộc chạm trán nảy lửa, những màn đấu trí căng thẳng, đều được tái hiện trong đây.
Trong thế giới Detective Conan.
Sân bay Tokyo
" Oa mau nhìn, anh chàng đó thật đẹp trai "
" Cứ như minh tinh ấy "
" Cậu bé kia thật dễ thương "
Derek Allah một thân trang phục cấm dục tay kéo vali rời khỏi sân bay, gương mặt đẹp trai nghe những lời bàn tán, chỉ trỏ xunh quanh cũng không biến sắc. Ngược lại ánh mắt lại rơi vào "cậu bé" dễ thương đang ngồi trên vali yên lặng cho hắn kéo đi, khóe môi khẽ câu lên nụ cười
"Cậu bé" này cực kỳ dễ thương, gương mặt bầu bĩnh nhưng đường nét rõ ràng, một đầu tóc đen mềm mại. Đôi mắt hắc bạch phân rõ, cực kỳ trong suốt phảng phất như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt ấy. "Cậu bé" này chính là Siel Proibito.
Derek mặc dù nói đưa cô đến thế giới này nhưng địa điểm bọn họ đặt chân đến đầu tiên lại là nước Anh. Derek nói, nước Anh là quê hương của phù thủy, đặt chân đến nó trước là điều bình thường. Sau đó Derek lại tốn công mua vé máy bay đi đến Nhật
Cô thật sự không hiểu vì sao phải đến Nhật và Derek lại nói Nhật Bản là nơi cô cần đến. Derek nói vậy thì chính vậy đi, Derek cũng nói thân thể trẻ con trải nghiệm cuộc sống còn lại sẽ tốt hơn, vậy nên cô mới trong nhân dạng như bây giờ. Chỉ là cô không ngờ lúc nhỏ dung mạo của mình lại giống "bé trai" như vậy. Derek nói rằng đây là cũng dung mạo khi còn nhỏ của cô, nó rất dễ thương.
Mà thôi, có ngoại hình giống bé trai cũng tốt. Ít nhất sáng sớm thức dậy chỉ cần chải lại tóc không cần làm tóc, ra đường ăn mặc cũng dễ dàng hơn, không cần cầu kỳ trong việc phối đồ, chạy nhảy cũng tốt hơn, ít ra không có cảm giác mát cả hai chân và mông.
" Siel ngày mai chúng ta nhập học được chứ " Derek kéo Siel đi, trên môi ngậm nụ cười mềm mại hỏi
" Theo sắp xếp của anh là được " Siel rất nhu thuận gật đầu
Derek nhìn Siel nhu thuận như vậy, trong lòng có chút chua xót nói " Siel này, về sau hãy gọi anh là anh trai đi "
" Anh trai? "
Siel sững sờ, danh từ này đối với cô thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc hệt như danh từ này cô đã luôn muốn gọi một ai đó nhưng không có cơ hội. Bây giờ nghe lại, trong lòng lại có một cổ khát vọng muốn gọi
Derek nhìn ánh mắt long lanh của Siel thì có chút ngượng ngùng gãi đầu giải thích " Thì...em biết đó....ở đây chỉ có hai chúng ta, em chỉ còn anh là người thân, cho nên...gọi anh trai cũng đúng "
Nhìn thấy Derek lần đầu tiên ngại ngùng như thế, Siel liền cười một tiếng thật tươi, ngọt ngào gọi
" Anh trai~ "
Anh trai, anh trai, anh trai, danh từ này cứ vang vọng mãi trong đầu Derek, khiến cho lòng hắn cứ lâng lâng. Cảm giác vui vẻ sau mấy trăm năm dâng lên chạy xộc thẳng lên đại não, khiến cho hắn nở một nụ cười thật tươi và tràn đầy thỏa mãn
" Hảo "
Derek mang theo tâm tình vui sướng mà kéo Siel ra khỏi sân bay, hoàn toàn không quan tâm khung cảnh mọi người đang điêu đứng vì hai nụ cười tỏa nắng kia
Chết mất thôi, nụ cười đó sao lại có thể tươi như vậy, tim đập bịch bịch luôn rồi này
Có người nhanh tay quay lại khung cảnh ban nãy, những người ban nãy cứ nhìn vô điện thoại sau đó tự cười một mình. Mặc dù biết sân bay là nơi rất dễ bắt gặp trai đẹp nhưng sự đẹp trai và nụ cười này thật sự quá đốn tim rồi
Có người hảo tâm đến mức liền đăng video dài chưa đến một phút ấy lên mạng xã hội.
Mọi hành động của bọn họ Derek đều có thể thấy được nhưng hắn lại không quan tâm, dù sao nếu hắn muốn đoạn kí ức đó liền sẽ biến mất trong tích tắc.
Dẫn Siel đi ra khỏi sân bay, Derek tùy tiện mở cửa một chiếc xe taxi để Siel vào trước, còn mình thì đi cất vali vào cốp xe taxi
" Cháu bé cháu là người nước ngoài sao, nhìn cháu thật đẹp trai " bác tài nhìn cậu bé vừa mới lên xe yên tĩnh ngồi sau ghế, thấy dung mạo dễ thương kia liền không khỏi yêu thích mà bắt chuyện
Siel lễ phép đáp " Dạ vâng "
" Cháu lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai " bác tài cảm thán một tiếng gia đình nào có phúc như vậy khi có một đứa con vừa dễ nhìn lại còn lễ phép và hiểu chuyện như vậy. Chả bù cho con nhà hắn
Siel cười cười
Cô là con gái nha.
Mà lúc này Derek cũng leo lên xe, nhìn thấy gương mặt của Derek, bác tài lại lần nữa suýt xoa
" Chàng trai cậu thật đẹp trai "
Ui gia đình nào có phúc như vậy, lại có hai đứa con có gương mặt đẹp như thế này. Hắn sắp ghen tỵ chết mất
" Cảm ơn lời khen của bác, phiền bác chở bọn cháu đến khu Beika quận 3 " Derek nhẹ gật đầu cảm ơn, sau đó liền khai ra khu mình ở
Bác tài gật đầu, sau đó liền lái xe đến khu Beika, trên đường đi còn không quên bắt chuyện với bọn họ, nào là khen dung mạo của bọn họ đẹp mắt, gia đình thật có phúc
Đối mặt với những lời khen tới tấp đó, Derek chỉ lễ phép đáp lại
" Ồ....một vụ án " bác tài xế dừng đèn đỏ nhìn thấy mấy dây băng chuyên dụng dành cho hiện trường vụ án bên phía lề đường thì nhíu nhíu mày nói
Siel cũng theo sự tò mò mà quay qua nhìn, chỉ thấy bên lề đường có xe cảnh sát và tập trung rất nhiều người, dường như là có người chết
" Hứng thú không? " Derek mỉm cười hỏi
Siel bất tri bất giác gật đầu
" Tốt " Derek mở cửa đi xuống, nhìn bác tài xế trong xe nói
" Phiền bác chở hành lí của cháu đến địa chỉ này, cháu và em trai đi xem một chút " Derek nói xong liền đưa địa chỉ và tiền cho bác tài xế
Bác tài xế nhìn năm tờ 1000 yên thì bị đọa rồi, muốn kêu bọn họ lại nói là thừa tiền rồi nhưng thấy bọn họ đã đi xa cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lái xe đến địa điểm đã chỉ định.
Derek dắt theo Siel đi đến hiện trường vụ án, khó khăn lắm mới chen vào được. Siel thấy được bên trong hiện trường vụ án có một nhóm nhóc tầm năm đứa thì có chút ngạc nhiên. Bọn họ vì sao có thể vào được hiện trường vụ án hay vậy?
Suy nghĩ như vậy nhưng Siel lại bắt đầu đánh giá bọn họ, cô không biết vì sao lại làm vậy nhưng có vẻ là do thói quen đi. Trong đám nhóc đó, cô phát hiện ra hai người rất đặc biệt, bọn họ rất khác với những đứa trẻ bình thường. Cô không biết vì sao lại suy đoán như vậy chỉ là linh cảm cho cô biết như vậy
Hai đứa trẻ đó là một trai một gái, bé gái thì có mái tóc nâu đỏ rất đặc trưng, dường như là con lai. Một đôi mắt xanh đầy lạnh lùng và xa cách lệnh cho người ta không thể tiếp xúc gần hay quá thân thiết. Gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng lại quá lạnh lùng và bình đạm, hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ năng động của một học sinh tiểu học.
Mà bé trai bên cạnh lại dễ thân thiết hơn một chút, tóc đen mắt xanh gương mặt có thiên hướng thành thục hơn trẻ con. Đôi mắt to tròn, kết hợp với cái kính nhìn rất dễ thương và rất lanh lợi
" Bé trai đó là Edogawa Conan, bé gái là Haibara Ai ba đứa nhóc còn lại lần lượt là Yoshida Ayumi, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko. Ông thanh tra mập mập kia là Juzo Megure, cái tên bình thường kia là Wataru Takegi " Derek cúi xuống lần lượt giới thiệu tên của bọn họ cho Siel biết
Đối với việc này Siel cũng không ngạc nhiên, dù sao Derek cũng là thầy phù thủy mà.
Siel cẩn thận ghi nhớ mấy cái tên này, Edogawa Conan cái tên này thật lạ, là ghép từ Edogawa Ranpo và Conan Doyle sao?
Mà tên Haibara Ai kia nghe sao lại buồn như vậy, nó có ý nghĩa là cánh đồng xám. Sao cô bé ấy không chữ Kanji là chữ 愛 ("ái" nghĩa là "yêu") thay cho "Ai".
" Ủa Conan, cháu làm gì mà có mặt ở đây vậy hả " Thanh tra Megure giật mình khi nhìn thấy Conan
" Bọn cháu đã báo cảnh sát mà " Conan cười trừ giải thích, nếu không phải Ayumi cứ muốn kéo bọn họ đi đến đâh, bọn họ cũng không phát hiện ra có người chết đâu
" Để coi nạn nhân là Mitsui Mika 24 tuổi hiện đang làm việc tại một cửa tiệm cắt tóc Midori trên phố Beika thưa thanh tra " Trung sĩ Takagi tiến lại báo cáo lại thân phận của nạn nhân
" Trung sĩ Takegi hãy kêu chủ tiệm Midori đến để nhận diện xác " Thanh tra Megure ra lệnh, cũng bỏ mặc cho hai đứa trẻ Conan và Haibara đi coi xét hiện trường
Đứng ở bên ngoài, Siel có chút ngứa ngáy tay chân muốn đi vào xem thử nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc
" Nè "
Derek ở bên cạnh lấy ra một chiếc nón đưa cho Siel, tiếp sức cho cô đi vào hiện trường
" Có anh trai ở đây em thích làm gì thì làm, mọi chuyện cứ để anh lo "
" Cảm ơn anh trai " Siel sáng lạn nhận lấy mũ lưỡi trai đội vào, cảm giác có anh trai thật tốt
Siel lợi dụng sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào xác chết, sau đó liền lẻn vào bên trong phòng. Thứ cô chú ý đầu tiên chính là hiện trạng căn phòng chứ không phải là nạn nhân. Bên trong căn phòng có hai bộ đồ cùng một túi đồ ăn để sẵn. Bộ đồ thứ nhất nằm trên ghế, bộ đồ thứ hai được ủi ngay thẳng đặt trên sàn nhà. Siel để ý trên tay của nạn nhân có một thứ gì đó màu xanh liền muốn tiến lại xem xét thig....
" Này cậu đây là hiện trường vụ án không được phép vào " Conan đột nhiên thấy một cậu nhóc lạ mặt đội nón kết đi vào liền suy đoán cậu bé này có lẽ muốn chơi trò thám tử như bọn con nít. Liền tiến lại đẩy Siel đi ra ngoài, dù sao hiện trường vụ án không thể bị tráo trộn
" Ui da...."
Có lẽ do lực đẩy quá mạnh khiến cho Siel té nhào ra đằng sau, chiếc mũ lưỡi trai cũng rớt ra để lộ ra gương mặt thanh tú đẹp trai xinh đẹp khó mà đoán ra nam hay nữ. Làn da trắng như tuyết cũng khiến cho các chị em phải nghen tỵ, một đôi mắt đen to tròn long lanh hắc bạch phân rõ, không nhiễm một chút tạp chất. Nếu nói đây là bé trai thì chính là bé trai đẹp nhất, nếu nói đây là bé gái thì đây là bé gái thanh tú dễ thương nhất
Conan thất thần nhìn Siel, cậu bé này sao... lại dễ thương và đẹp mắt đến vậy. Nhất là cặp mắt đen láy kia, nó thật đẹp, hắn có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đó
" Xin lỗi...tớ xin lỗi.. " Siel có chút hoảng sợ xin lỗi, vội vàng nhặt chiếc nón lên
Conan bây giờ có chút hoảng rồi, hắn hành ghề thám tử mấy năm nay lần đầu tiên cảm thấy áy náy như vậy, liền cuống cuồng nói " À không là tớ có lỗi trước nhưng đây là hiện trường vụ án cậu không nên vào "
" Cậu...cậu không phải cũng giống tớ sao? " Siel nghi hoặc hỏi
" Tớ....." Hắn á khẩu rồi
Hắn làm sao có thể nói hắn đã 17 rồi, chỉ là bị teo nhỏ thành bộ dạng này thôi
Siel thấy Conan mãi không đáp lời mình liền chuyển bước đến chỗ ngài thanh tra
" Á nè nè....bác thanh tra đầu ngón tay của nạn nhân có gì lạ lắm " Siel đi lại nắm lấy góc áo của thanh tra Megure nói
" Này....cậu bé nơi này cháu không được phép vào đâu " Megure ngẩn người nhìn Siel, ông nhìn cậu bé đột nhiên cảm thấy rất thích cậu bé mới gặp này, bởi vì cậu bé xạ lạ này có ngũ quan dễ nhìn lại còn dễ thương nữa nhưng nghĩ lại đây là hiện trường vụ án, nếu để cậu bé nhìn lỡ bị ám ảnh thì làm sao.
Ông không nỡ nên liền muốn đuổi ra.
" Đừng mà bác thanh tra.... đừng đuổi cháu...cháu xem trên TV thấy cảnh sát rất tuyệt vời cho nên cháu, cháu... " Siel nhìn thanh tra Megure với đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt thanh tú nũng nịu nói
K.O.
Thanh tra Megure cảm thấy mình đã đầu hàng trước sự dễ thương này, cho nên liền xoa đầu Siel dịu dàng " cháu có thể đứng đây xem nhưng không được đi lung tung và đụng vào hiện trường vụ án đấy "
Siel ngoan ngoãn gật đầu, biểu cảm dễ thương vô cùng
Thanh tra Megure xúc động, ôi sao lại có thể dễ thương như vậy thật muốn bắt cóc về nuôi quá đi.
Mà lúc thanh tra Megure ngẩn đầu lên thì bắt gặp những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Siel. Bên trong ánh mắt của bọn họ đều chứa sự yêu thích và cảm giác hưng phấn muốn ôm chầm lấy Siel ngay bây giờ
" khụ khụ...làm việc đi, làm việc đi "
Thanh tra Megure ho mấy tiếng nhắc nhở
Những sĩ quan cảnh sát khác luyến tiếc thu hồi ánh mắt, quay lại làm việc nhưng đôi khi lại ngẩn đầu lên nhìn Siel một cái, sau đó lại thỏa mãn cúi đầu làm tiếp
Mà Haibara quan sát Conan nãy giờ, thấy hắn không tập trung nhíu nhíu mày nói " Không giống phong cách của cậu chút nào "
" Hả? " Conan nghi hoặc
" bình thường cậu sẽ không như vậy, vì cậu bé kia sao? " Haibara nhìn Siel đi lòng vòng trong phòng nhướng mày hỏi
Conan bị Haibara nói trúng tim đen thì có chút ngượng ngùng, quả thật hắn vẫn còn náy áy vì ban nãy đẩy cậu bé đó té, lại thêm lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cậu bé có thể mang lại cảm giác bình yên cho hắn như vậy, nên hắn tập trung không nổi
" Đi ra xem thử bọn nhóc đi " Conan dời chủ đề
Haibara thì cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cho nên cũng đi theo, trước khi đi còn không quên nhìn Siel một lần
Ở bên ngoài hiện trường
" A, bác Midori cũng tới " Ayumi nhìn thấy người quen liền nói đồng thời cũng rất tò mò
" Cảnh sát yêu cầu bác ấy đến để xác nhận thi thể của nạn nhân đó " Conan thấy Ayumi nghi hoặc liền giải thích
" Ơ nhìn kìa, bác ấy chạy đi đâu vậy ta " Genta ngơ ngác hỏi khi thấy cô Midori đi không phải hướng này
Ayumi liền chạy theo kéo theo đó là đám nhóc
" Nè bác Midori ơi " Genta nhìn cô Midori cất to giọng giọi lại
" Cô muốn vào phòng chị Mika phải đi hướng này nè " Mitsuhiko nhanh chóng nói, xong liền chỉ tay về phía cửa
" À..ờ...phải rồi ha..dạo này bác đúng là đãng trí quá đi " cô Midori tiến lại chào hỏi đám nhóc sau đó hỏi Ayumi và sờ đầu cô bé
Conan thấy trên tay cô Midori có dán băng keo tò mò hỏi " Bác ơi sao tay bác bị thương vậy, tay bác bị làm sao mà phải dán băng vậy bác "
" Hả....ờ...kh..không có..gì đâu chỉ là bỏng thôi, do bác làm việc sơ ý đó mà " Cô Midori nghe Conan hỏi liền sững sờ lùi về sau hai bước nói bằng giọng run run
Conan lúc này nghi ngờ cô Midori càng ngày càng nhiều. Midori nói xong thì cùng bọn nhỏ đi vào nhưng chỉ có bọn nhóc đứng ở ngoài mà thôi. Đứng ở ngoài một lúc thì cả đám thấy cô Midori chạy lên sân thượng, ba đứa nhóc còn đang đoán thì Conan đã chạy theo. Conan đi lên sân thượng thấy cô Midori nhìn gì đó dưới lầu liền hỏi
" Có chuyện gì sao bác, bộ bác đang tìm thứ gì hả? " Conan giả vờ ngây thơ hỏi chuyện
" Gì chứ, bác đâu có tìm gì đâu...bác chỉ là muốn hít thở không khí một chút thôi " Cô Midori nói xong liền kiếm cớ đi xuống
Conan nhìn cánh cửa đóng liền chạy đến hàng rào nhìn xunh quanh nhưng lại không có phát hiện ra thứ gì cả. Conan nghi hoặc từ trên sân thượng đi xuống thì thấy đám nhóc chạy lại
" Thật tình, Conan cậu đi đâu vậy thanh tra Megure kêu chúng ta về kia kìa " Mitsuhiko bỉu môi nhìn Conan, bọn họ từ nãy đến giờ đang đợi Conan về đó
Conan ngạc nhiên " Các cậu không ở lại sao? Vụ án chưa giải xong mà "
" Vụ án đã giải xong rồi, các cháu mau về đi " Thanh tra Megure cười nói, tay không ngừng xoa đầu của Siel ánh mắt đầy tán thưởng
Conan tràn đầy ngạc nhiên, vụ án giải xong rồi ngay cả hắn còn chưa tìm ra hung khí nữa mà. Mặc dù đã biết cô Midori là hung thủ nhưng không có hung khí làm sao kết án đây. Thanh tra Megure nhìn cậu bé ấy như vậy làm gì, không lẽ vụ án này do cậu ấy phá án sao?
" Takegi theo lời của Siel mà tìm, tìm xong chúng ra đến nhà của Midori " Thanh tra Megure phân phó cho trung sĩ Takegi tìm kiếm
" Vâng "
Bằng một phép vi diệu nào đó thanh tra Megure đã lấy ra một quả bóng đá đưa cho Siel " Tặng cho cháu vì đã giúp cảnh sát bác phá án, bác thật mong cháu tương lai sẽ làm một cảnh sát. Bác chắc chắn cháu sẽ là một cảnh sát đầy tài năng đó, chàng cảnh sát nhỏ "
" Thanh tra quá khen...cháu chỉ là may mắn thôi " Siel nở nụ cười ngại ngùng sau đó nhận quả bóng cười nói tạm biệt thanh tra Megure và nhanh chóng đi về.
Nhìn thấy gương mặt của Siel bọn nhóc có chút sững sờ, dù sao lần đầu tiên bọn họ thấy một người cùng tuổi đẹp mắt như vậy cho nên rất bàng hoàng.
Nhưng sau đó bọn nhóc liền hưng phấn kéo lại, theo sao là Haibara và Conan. Cả hai người lớn như bọn họ thật sự rất tò mò vì sao một đứa nhóc lại có thể phá án
Ayumi nói " Nè nè, cậu giỏi thật đó khi có thể phá thành công một vụ án "
" Tớ chỉ ăn may thôi " Siel cười đáp lại
" Này này, cậu làm sao phá được án vậy kể cho bọn tớ nghe đi " Mitsuhiko nói thẳng vào vấn đề mà Haibara và Conan đều hứng thú
" Thật ra tớ khi nhìn thấy hai bộ đồ tớ đã nghi ngờ rồi. Anh trai tớ sau khi giấy quần áo từ tiệm giặt ủi về người ta sẽ tặng theo một cây móc nhưng một trong hai bộ đồ kia lại không có nên tớ càng nghi ngờ hơn. Và cái thứ dính ở đầu ngón tay nạn nhân là chất dẻo nên tớ đã đoán cây móc là hung khí đã xiết cổ nạn nhân " Siel cười nói vừa đi vừa đá quả bóng dưới chân của mình
Conan tò mò hỏi " Dù là như vậy sao cậu lại không kêu kiểm tra thùng rác, theo tớ biết nếu như phạm tội vào 10h tối hôm qua hung khí sẽ được quăng vào thùng rác và sáng sẽ được xe chở rác lấy đi. Cậu hình như không kêu thanh tra Megure làm như vậy "
" Thật ra tớ đã muốn làm vậy rồi nhưng thấy đàn quạ tớ đã thay đổi suy nghĩ " Siel cười tay chỉ đàn quạ bay lượn trên không trung
" Ý cậu nói là quạ đã lấy hung khí đi sao? " Genta nghi vấn nhìn về phía đàn quạ nói
" A! Tớ nhớ ra rồi trong mấy quyển sách tớ đọc quạ thường thích lấy những thứ dài dài về làm tổ của mình đúng không? " Mitsuhiko đột nhiên hiểu ra vấn đề
" Đúng vậy anh trai tớ nói quạ thường hay thích mấy thứ sáng màu, vậy nên khi phân rác những thứ sáng màu nên để vào túi đen. Nhưng vậy sẽ không thu hút quạ đến ở, trung sĩ Takegi sẽ nhanh chóng tìm thấy ổ quạ thôi. Tớ dám chắc trên đầu móc còn lưu lại vết máu của bác Midori khi xảy ra xọ xát với cô Mika ngày hôm qua " Siel cười nói từ khi Midori vào phòng cô đã dám chắc hơn rồi
Nghe vậy cả đám rất là ngạc nhiên, khi một người bạn cùng tuổi vậy mà có cái nhìn tổng quát thật.
Ngay cả Conan luôn muốn cạnh tranh trong suy luận, nghe được Siel phán đoán cũng thán phục nhưng đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ và Haibara cũng vậy
" Cậu có nghi ngờ đứa bé này giống chúng ta không? " Haibara cực kỳ thận trọng nhìn Siel hỏi Conan
Conan cũng nghi ngờ, một đứa trẻ biết nhiều như vậy hắn dĩ nhiên phải nghi ngờ. Chỉ là hắn lại không muốn nghi ngờ, hắn không muốn một đứa trẻ nhìn thiện lương phải dính vào bọn chúng. Và cũng không muốn đứa bé này gặp nguy hiểm, Conan mím chặt môi nói
" Từ từ quan sát "
Haibara có chút sững sờ nhìn Conan nhưng cũng nhẹ gật đầu.
Ayumi bắt đầu quá trình lôi kéo bạn mới của mình " Tuyệt vời! Cậu có muốn tham gia đội thám tử nhí của chúng tớ hay không? "
" Đội thám tử nhí? "
Genta hưng phấn nói " Chính là đội thám tử chuyên đi phá án đó "
" Để coi....." Siel lâm vào suy tư, sau đó liền đá quả bóng lên không trung rồi chụp lấy nó. Nở một nụ cười cười nói
" Làm quen một chút tớ là Siel Proibito, hân hạnh! "
" Cậu là người nước ngoài? " Mitsuhiko ngạc nhiên hỏi, chỉ có người nước ngoài mới có tên lạ như vậy
" Ừ "
Họ Proibito sao?
Đây là lần đầu tiên hai người Conan và Haibara nghe họ lạ như vậy nhưng cũng rất êm tai.
Nghe Siel giới thiệu tên của mình đám nhóc đều vô cùng vui vẻ vậy có nghĩa là Siel chịu làm bạn với bọn họ rồi.
" Tớ là Yoshida Ayumi "
" Tớ là Tsuburaya Mitsuhiko "
" Tớ là Kojima Genta "
" Tớ tên Edogawa Conan "
" Haibara Ai "
Siel nhìn Haibara, sau đó ái ngại hỏi "cậu có vẻ không thích tớ? "
Conan vội giải thích " Cậu đừng hiểu lầm cậu ấy tính cách trời sinh lạnh nhạt, cậu đừng để tâm "
Haibara lườm Conan một cái, ai mượn hắn giải thích.
" Siel chúng ta đá bóng đi " Conan liền chuyển chủ đề nói
" Được " Siel cười nói dem đá quả bóng sang cho Conan
Conan tiếp bóng nhận được bóng thì ngạc nhiên nhìn Siel, cậu ấy vậy mà có thể phát hiện ra hắn thuận chân nào mà truyền chuẩn như vậy.
Siel quay đầu lại cười " Còn các cậu thì sao, có muốn chơi hay không? "
" Chơi, chúng ta đi đến sân lần trước chơi đi " Mitsuhiko cười nói
" Đi thôi "
----- Sân bóng -------
Conan nói " Chúng ta có sáu người vậy oản tù xì chia đội đi "
" Oản tù xì ra cái gì ra cái này "
Hai vị đội trưởng của chúng ta một bên may mắn và một bên xui xẻo. Bên may mắn dĩ nhiên là Conan khi có thể bắt được Haibara và Genta và bên xui xẻo dĩ nhiên là Siel khi bên đội lại là Ayumi và Mitsuhiko.
Đội hình như vầy bên có phần thắng nhiều nhất dĩ nhiên là Conan rồi, khỏi nói. Conan bố trí ngay cho Genta làm thủ môn rồi còn bên của Siel vì ưu tiên con gái không để con gái ra sân nên Siel và Mitsuhiko thống nhất cho Ayumi làm thủ môn. Bọn họ cùng nhau tiến công!
Bắt đầu!
Mitsuhiko đá bóng sang cho Siel, cô cũng nhanh chóng rê bóng lên trước hướng đến Conan. Conan hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn Siel tiến lại phía của mình nhưng cũng chạy lại giành bóng, với khả năng đá bóng của mình hắn tin nhất định sẽ giành lại bóng
" Bóng đâu? "
Conan ngạc nhiên ban nãy rõ ràng là nhìn thấy bóng nhưng bây giờ lại không thấy rồi, bóng giống như biến mất vậy
" Conan phía trên " Haibara thốt lên khiến cho Conan ngẩn đầu lên, thì nhìn thấy quả bóng đang bay qua đầu của mình
Conan biết rồi Siel ban nãy làm sao cho bóng biến mất, chính là để chân dẫn bóng nhanh hơn bóng một chút sau đó dùng gót chân của chân dẫn bóng đá quả bóng lên không trung vơi góc 60°
" Sút! " Siel chạy lướt qua Conan đi đến nơi quả bóng đáp xuống cách khung thành chừng 5m không cần dẫn bóng thêm một chút nữa mà bóng vừa đến chân liền sút ngay. Cú sút không quá nhanh nhưng lại nhắm chuẩn ngay góc mà Genta không chụp được
- Vào!
" Siel cậu quá giỏi " Mitsuhiko vui mừng chạy lại ôm lấy Siel, mỗi lần đấu với Conan bọn họ không đá vào một bàn vậy mà Siel lại dễ dàng như vậy, cậu ta vui chết mất
" Cậu ta chơi bóng giỏi thật " Haibara cảm thán một tiếng, ban nãy bóng tới chân là sút luôn, điều này nếu không luyện tập sẽ không làm được đâu và các cầu thủ chuyên nghiệp cũng không có khả năng sút thẳng khi quả bóng được chuyền đến chân
" Chơi lại..." Conan ngơ ngác nhìn sau đó máu chơi hăng mau chóng nổi lên
" Tốt! "
Trận đấu chạm là nổ ngay
----------- 30 phút sau -----------
Conan thở hồng hộc gương mặt ửng đỏ, mồ hôi chảy đầy mình " Thật không thể tin nổi 10 - 0. Mình vậy mà bị thua tận 10 bàn thậm chí còn không có cơ hội giành lại bóng nữa "
" Cậu thua...." Siel cười nhìn Conan đã mệt mỏi, cô đá quả bóng dưới chân lên tâng bằng chân sau đó là đùi sau đó cuối cùng là tâng bằng đầu
Ayumi hâm mộ nói " Siel cậu chơi bóng giỏi thật "
" Đúng vậy nếu cậu đi vào đội bóng của trường nhất định sẽ rất nổi bật đó" Genta cũng tiến lại nói một cách đầy hâm mộ
Haibara nhìn đồng hồ " Trễ rồi về thôi các cậu "
" Ừ "
Tất cả mọi người đều hẹn nhau ngày mai gặp lại nhưng không ai biết ngày mai bọn họ gặp lại nhau là lúc nào. Bởi vì bọn họ không ai biết nhà của Siel ở đâu cả.
" Tạm biệt "
Tới ngã ba là lúc chia ly Genta, Ayumi và Mitsuhiko cùng nhau đi về một phía, Haibara một phía, Conan một phía và Siel cũng một phía
Nhà của Siel ở bên quận 3, sát bên quận 2 nhà Haibara thôi
Nhìn bóng dáng của năm người dần dần biến mất rồi lại nhìn quả bóng trên tay, Siel mỉm cười.
Thật vui, hôm nay thật sự rất vui.
Sâu bên trong tâm can của cô muốn cùng bọn họ chơi nữa.
" Chơi vui không? " Derek từ trong hư không xuất hiện bên cạnh của Siel, cưng chiều hỏi
" Anh trai, hôm nay rất vui, thật mong gặp lại bọn họ "
Siel vui sướng gật đầu
Derek mỉm cười, Siel vui hắn cũng rất vui.
Hôm nay chụp được không ít hình nha.
Ngày đầu tiên, lần đầu tiên từ Anh về tôi đã gặp một nhóm bạn, nhóm bạn ấy gọi là đội thám tử nhí. Chơi cùng bọn họ thật vui, đặc biệt là hai người Edogawa Conan và Haibara Ai. Hai người ấy thật sự rất đặc biệt, khiến cho tôi thật tò mò, rốt cuộc họ đang che giấu điều đồng. Đồng thời tôi cũng thật trân trọng những kỉ niệm, mong rằng vẫn có thể gặp lại các cậu
Siel
_______________ Hết _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top