Chương 1 Tương ngộ

Truyền thuyết tương truyền rằng từ thời Trung Cổ rất xưa nơi mà không chỉ có các con rồng ngự trị còn có sự tồn tại của những bậc thầy phù thủy tài ba. Họ và những con rồng là thiên địch với nhau, giết hại lẫn nhau là việc tất yếu hằng ngày và thậm chí là bình thường

Một bên nghe theo bản năng và lí trí muốn chiếm dụng nơi này làm của riêng. Một bên lại vì hòa bình của nhân loại mà chiến, hai bên cứ đấu đá với nhau hơn một trăm năm. Cuối cùng cả hai bên dần kiệt quệ và dần dần đi vào sự lãng quên của lịch sử. Đến tận bây giờ, sự xuất hiện của loài rồng và phù thủy là một thứ gì đó rất viễn vong đối với con người

Họ cho rằng truyền thuyết kia chỉ là do tổ tiên của họ bịa ra nhằm giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn. Và họ cũng cho rằng phù thủy và rồng chỉ xuất hiện trong những bộ phim trung cổ mà thôi.

Và hiện nay truyền thuyết ấy gần như đã không còn ai lưu truyền, loài rồng đã không còn xuất hiện nữa và có vẻ như nó đã tuyệt chủng. Nhưng phù thủy lại khác, tuy họ đã suy tàn nhưng ít nhất trên thế gian này vẫn còn một thầy phù thủy duy nhất

Đó là.....

Derek Allah - thầy phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, là vị phù thủy cuối cùng của thời đại, đồng thời cũng là người quyền năng nhất trong hệ mặt trời này

Dung mạo của vị phù thủy ấy mãi mãi không già, trường tồn với thời gian và có một cuộc sống bất tử. Số tuổi của người này mãi mãi là một con số bí ẩn. Và vị phù thủy này hành ghề cũng chẳng giống tổ tiên mình

Tổ tiên hắn từng một thời xả thân vì nhân loại đi giết rồng còn hắn bây giờ lại vì nhân loại đi trừ tà, thu thập linh hồn người chết

Hôm nay thứ sáu, ngày 13 năm 2023 là ngày hắn phải thu thập linh hồn một người

Thượng Hải vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, khi mà một xe bus mất lái tông vào một chiếc xe chở hàng lớn, khiến cho những thùng hàng lớn rơi xuống đường. Như là một điều tất yếu, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, khi mà trên đường lớn xe oto ầm ầm va chạm vào nhau, điếm sơ sơ cũng tầm hơn hai chục chiếc

Ùn tắc giao thông liền diễn ra, vô số người đi đường đều khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Bầu không khí nháy mắt liền rơi vào hoang mang và rối loạn

Xe cảnh sát và cứu thương cũng lập tức đến hiện trường, giải quyết ổn thỏa vụ việc này. Nhưng đồng thời cũng kéo theo rất nhiều nhà báo lá cải đến, ùn tắc giao thông trầm trọng khiến cho sở cảnh sát phải huy động lực lượng nhiều hơn gấp ba mới có thể miễn cưỡng giải quyết

Vụ tai nạn kinh hoàng này khiến cho 103 người bị thương nặng, hơn 20 người tử vong tại chỗ

Hiện trường bây giờ rất rối ben, khi mà các nhà báo cứ liên tục chụp hình và quay phim, cảnh sát thì cật lực cảnh lại. Trong khi đó những sĩ quan cảnh sát khác đều đang gấp rút chở nạn nhân đến bệnh viện hoặc thu thập xác chết

Ở giữa hiện trường hỗn tạp ấy vậy mà có một bóng hình đang đứng, đó là một cô gái cao gầy, vóc dáng cực kỳ thẳng tấp. Cô gái này có gương mặt rất xinh đẹp, là nét đẹp của con lai nhưng ánh mắt lại rất mờ mịt. Người này rõ ràng là đứng ở hiện trường vụ án nhưng không ai đi lại nói với cô ta lời nào, thậm chí còn không ai phát giác ra sự tồn tại của cô ta. Đến khi có một sĩ quan cảnh sát gấp rút khiêng một nạn nhân lên xe cứu thương đi xuyên qua cơ thể của cô ta thì mới bàng hoàng phát hiện cô ta chỉ là một linh hồn.

Nhưng thật kỳ lạ, giữa hai mươi người tử vong kia chỉ có một mình cô ta đứng bơ vơ thất thần ở đó, không nhìn thấy những kẻ khác

Cô gái ấy mờ mịt nhìn xunh quanh, nhìn cảnh sát tấp nập đi qua đi lại, nhìn những nạn nhân máu chảy lênh láng mà đầu óc mơ hồ. Cô không biết đây là đâu, cũng không biết mình đang làm gì ở đây, cô cảm giác được mình dường như đã quên rất nhiều thứ và có cảm giác rất cô đơn lạc lỏng giữa dòng người tấp nập này

Mà tình huống sau đó lại khiến cho cô phải khó hiểu và ngạc nhiên.

Chỉ thấy thời gian giống như ngưng lại, mọi thứ đều tạm ngưng hoạt động, ngay cả tiếng còi cảnh sát ồn ào ngoài kia cũng không còn nghe thấy. Khung cảnh này thật sự rất quỷ dị nhưng đồng thời cũng thần kỳ vô cùng

Mà ở phía đằng xa, từ bên trong hư không xuất hiện một bóng người, là một chàng trai. Chàng trai này độ tuổi chừng 27 đổ lại, gương mặt rất đẹp trai hệt như mấy idol xứ Hàn. Anh ta mặc trên người bộ vest đen đỏ nhìn cực kỳ lịch sự và chững chạc, trên môi luôn treo nụ cười nhàn nhạt

Sự xuất hiện của người này chẳng khác nào mấy idol cả, sự đẹp trai này, phong thái này thật sự rất giống. Nếu không phải vì cảnh tượng xunh quanh làm cho kinh ngạc, có lẽ cô cũng đã theo bản năng đi lên xin chữ ký, bắt tay làm quen rồi.

" Anh là ai? "

Một câu hỏi mờ mịt.

" Tôi là Derek Allah, thầy vĩ đại nhất trong lịch sử " Derek lịch sự mỉm cười chào, nụ cười này của anh ta rất tươi, hệt như đã cười qua vô số lần.

Nhưng cô lại cảm thấy nụ cười này của anh ta có chút cô đơn.

" Phù thủy? " Cô ngạc nhiên

Tuy không thể nhớ được điều gì nhưng theo những mảnh kí ức rời rạc kia, cô biết được phù thủy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Làm sao có khả năng xuất hiện ở thời hiện đại được chứ, hơn nữa hình tượng của anh ta không giống hình tượng những phù thủy trong sách mà cô đã đọc

" Không giống? " anh ta giống như nhìn thấu tâm tư của cô mà hỏi lại

Cô thành thật trả lời " Quả thật không giống, theo lý thuyết anh phải xấu trai, mặt mày dữ tợn mũi dài và to. Mặc trên người bộ quần áo xề xòa rách nát và thối mới đúng "

Nghe cô tâm sự, Derek nhịn không được mà mỉm cười, nụ cười thật hơn so với ban nãy rất nhiều

" Trong sách viết đúng là như vậy nhưng bây giờ là thời đại 4.0 rồi phù thủy cũng cần phải đuổi kịp xu hướng chứ "

Lúc xưa ăn mặc là như vậy, bây giờ ăn mặc như xưa chẳng khác nào ăn xin.

" Vậy anh vì sao lại đẹp trai như vậy, dùng phép à? "

" Con người càng ngày càng thông minh, càng xinh đẹp phù thủy bọn tôi vì sao lại không thể chứ. Nếu tôi nói đây là tự nhiên cô tin không? "

Cô gật đầu, cô tin

" Nếu anh là phù thủy vậy anh đến đây làm gì? "

Con người của cô rất thực tế, nhìn thấy cảnh này cô sẽ không bàng hoàng và sẽ tin người trước mặt là phù thủy thật

Derek mỉm cười " Cô đã chết, tôi đến đây để dẫn cô đi "

" Đã chết? " Nghe thông tin này cô có chút bàng hoàng, nhưng không biết vì lý do gì, khi nghe tin này cô lại cảm thấy không sợ hãi, ngược lại, cô thấy rất thư thái và nhẹ nhõm, hệt như cái chết đối với cô là một loại giải thoát

" Chết cũng tốt "

Derek nghe vậy vẫn cười, chỉ là nụ cười trên môi nhạt đi rất nhiều.

Cuộc sống bất tử mà nhiều người ao ước đối với hắn chỉ là một giấc mộng dài tĩnh mịch và cô đơn. Cuộc sống hằng ngày của hắn, không học phép thuật thì cũng là lẻn vào cuộc sống của con người. Trải qua mấy thập kỉ hắn đã chứng kiến biết bao cuộc náo động của con người, nhìn thấu được thế gian phù hoa này. Cuộc sống vô vị này hắn chỉ có thể tìm thứ gì đó giết thời gian và chứng kiến cuộc đời của cô gái này có lẽ là quảng thời gian nhiều sắc màu hơn của hắn.

Và vừa hay cô gái này chính là hậu duệ cuối cùng của ân nhân tổ tiên hắn, hắn xem như tìm thấy được một niềm vui mới đi.

" Đi theo tôi "

Derek bỏ lại một câu sau đó liền cất bước rời đi.

Cô cũng nhanh chóng đi theo người đàn ông mới quen này.

" Này anh định dẫn tôi đi đâu vậy? " Cô tò mò hỏi

" Đi tìm lại chính bản thân cô " Derek từ tốn nói

" Bản thân tôi? "

Derek nhìn gương mặt mờ mịt của cô thì mỉm cười nói " Có lẽ vụ tai nạn đó khiến cho cô mất đi rất nhiều ký ức đi, nhưng mất cũng tốt, những ký ức đau thương đó không cần nhớ lại "

Ký ức trước kia của mình đau thương lắm sao? Cô mờ mịt hỏi chính bản thân mình

" Quên nó đi sống thật với bản thân mình và làm những gì mình thích mà không cần nghe theo sự sắp đặt. Bù đắp lại những hối tiếc trong cuộc đời của cô " Derek bình tĩnh nói

Nghe Derek nói, cô có cảm giác rất lâng lâng và dường như rất khát vọng, hệt như những gì anh ta nói đều là những lời trong lòng của cô.

" Cảm ơn anh "

" Hả? Sao cô lại cảm ơn tôi " Derek ngạc nhiên hỏi

Cô lắc đầu mờ mịt nói " Cũng không biết vì sao lại nói cảm ơn nữa, chỉ là từ sâu trong lòng rất muốn cảm ơn anh thôi "

Derek nghe vậy có chút ngẩn ra.

Cảm ơn hắn sao?

Rất lâu rồi không nghe, nên có chút ngạc nhiên và.....có chút vui vẻ.

" Cô nhớ mình tên gì không? "

Cô lắc đầu

Derek đã biết trước, dù sao cái tên đó cũng nên quên đi, chính cái tên đó đã bắt đầu cuộc đời bi kịch của người này

" Không có tên thì rất bất tiện, vậy cô lấy một cái tên đi "

Nghe Derek nói cô có chút ngạc nhiên, cô tưởng anh ta sẽ lấy tên dùm mình chứ. Xem ra anh ta để cô tự mình quyết định, anh ta thật tốt bụng

" Vậy gọi Siel đi "

Siel?

Derek ngạc nhiên, theo hắn nhớ không lầm trong tiếng Na Uy Siel có nghĩa là "linh hồn"

Cô gái này thật sự rất biết lấy tên.

" Vậy còn họ? "

" Anh giúp tôi lấy đi " Cô mỉm cười nói, cô cảm thấy tên của người này rất hay, để anh ấy lấy họ cho cô rất tốt

Dù sao cái tên Derek của anh ấy là bắt nguồn từ tiếng Đức có nghĩa là quyền lực. Mà cái họ Allah lại bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là toàn năng. Quyền lực và toàn năng, hai từ này thật sự rất hợp với anh ta

" Tôi sao? " Derek sững sờ, sau đó cũng tập trung suy nghĩ

" Vậy lấy họ là Proibito đi "

Trong tiếng Ý Proibito có nghĩa là cấm, hắn mong rằng cô gái này sẽ không phạm vào cấm kỵ như Adam và Eva

" Được từ bây giờ tôi tên là Siel Proibito " Cô dường như rất thích cái tên này

Derek nhìn thấy cô rất thích cái tên này cho nên cũng nhẹ mỉm cười, bắt đầu giải thích một chút " Nơi mà chúng ta sắp tới có chút đặc biệt, nó vẫn giống với thế giới này nhưng nó thú vị hơn. Ở đó cô sẽ không tin là có tồn tại loại thuốc giúp cô teo nhỏ đâu và cả một tổ chức mafia rất đáng sợ. Nếu cô muốn cuộc sống muôn màu hơn thì đâm đầu vào bọn họ cũng được, dĩ nhiên trong quá trình đó có tôi bảo hộ cô sẽ không chết đâu... "

" Nói vậy là anh sẽ đồng hành cùng với tôi sao " Cô vui vẻ nhìn Derek hỏi

Derek tính nói không, dù sao hắn chán ghét xuất hiện trước loài người. Thậm chí có đôi khi theo thói quen dùng phép thuật trước mặt bọn họ thì toang nhưng nhìn đến ánh mắt của cô hắn lại nhẫn tâm nuốt chữ "không" xuống nhẹ gật đầu " Ừ, tôi sẽ mãi đi theo cô "

" Vậy thì hay quá "

Derek mỉm cười tiếp tục giải thích vấn đề đó tiếp " Do cô chỉ là linh hồn nên chỉ tồn tại có bốn mươi chín ngày, trong vòng bốn mươi chín ngày đó, tất cả mọi người sẽ không biết cô là linh hồn và cô có thể chạm vào bất cứ vật gì hệt như người sống. Hãy vui vẻ tận hưởng thật tốt bốn mươi chín ngày này, làm những điều cô muốn làm nhất. Dĩ nhiên có tôi bên cạnh cô không cần lo phiền phức "

Chỉ bốn mươi chín ngày thôi sao?

Ân, đủ rồi, đủ để vui chơi rồi

" Ân, tôi rất mong chờ "

Derek mỉm cười

Thân ảnh của hai người tức khắc biến mất, bỏ lại phía sau sự tĩnh mịch cô đơn và lạnh lẽo

Dòng thời gian lại lần nữa trôi

Thượng Hải lại nhộn nhịp trở lại như bình thường.

Bốn mươi chín ngày tiếp theo, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi.

________________ Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top