Chap 16: Mẹ của Louis.
Vài ngày sau....
Màn đêm buông xuống khắp Nhật Bản. Tại một trong những khu chung cư cao cấp nhất phố Haido.
- Cool guy, Angel, thật tò mò tại sao cô lại đặt những cái tên như vậy đấy,...Vermouth.
Đứng trước những bức ảnh lấy được từ nhà của kẻ thù, Jodie trầm ngầm cố nghĩ ra suy luận hợp lý nhất cho những biệt danh này.
" Angel " thì cô còn hiểu được vì khi tiếp xúc với bé Ran, cô nhận thấy cô bé là một người rất tốt bụng và nhân hậu. Nhưng còn " Cool guy " thì sao ? Conan chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại ghi như vậy ? Liệu bí mật gì đang bị che dấu đây ?
- Trầm ngâm như vậy là đủ rồi. Đồ của anh đâu ?
Bất ngờ có người xuất hiện trước cửa không chút tiếng động, Jodie tức khắc giật mình, chột dạ đóng tấm gương lại che đi những tấm hình.
- Anh Jigo ! Lạy chúa !
- Giấu hình trai hay sao mà giật mình ghê vậy ? Yêu rồi ?
- Mặt anh bớt đen tối đi nha. Trai gì ? Chỉ là mấy bức hình em lấy được từ chỗ Vermouth thôi.
- Vermouth ? Hiểu rồi. Cho anh lấy đồ đi.
Nghe đến cái tên gợi đầy hồi ức, Jigoro phút chốc tan biến hết cảm xúc.
- Đồ ạ ? Để em lấy cho.
Jodie không nhận ra sự thay đổi của anh mình, nhanh chóng đi lấy đồ trao trả.
Sau khi nhận đồ xong, Jigoro không tâm sự nữa mà trực tiếp cáo biệt ra về. Jodie thì lúc này cũng nhận ra điều gì đó khác khác nhưng lại không biết cái khác đó là gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được anh ấy đang buồn gì đó. Chắc vậy.
- Anh trai ! Em thích căn hộ này lắm ! Cảm ơn anh vì đã mua nó cho em.
Trước khi bóng lưng vững chãi rời khỏi tầm mắt, Jodie đã nói lớn lời cảm ơn của mình đến anh trai.
- Chỉ cần em thích là được. Sau này muốn gì chỉ cần nói anh, anh sẽ đáp ứng.
Jigoro dừng tay bấm vào nút thang máy, quay đầu lại nhìn đến cô em gái mít ướt ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, lòng có chút niềm vui.
- Cảm ơn anh ! Anh về cẩn thận đấy !
- Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.
Nói xong cũng là lúc cánh cửa thang máy đóng lại, Jigoro đã rời đi.
.
.
.
Ở nhà Jigoro....
- Papa, sư tử của con đâu ?
Louis mặc trên mình bộ pijama gấu trúc dễ thương mới mua hôm qua với cô Aoi, gương mặt buồn ngủ cầm theo một cái gối dành cho trẻ em đi xuống lầu tìm ba khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc.
- Đây. Cô Jodie vừa lấy về cho con rồi đây.
Jigoro phì cười ôm lấy cậu nhóc ngái ngủ vào lòng, tay còn lại nhanh lấy ra chú sư tử con nhồi bông đưa cho cậu bé.
Đây là con thú nhồi bông mẹ cậu nhóc đã mua trước khi qua đời, từ nhỏ đã gắn bó với Louis xuyên suốt nên bây giờ khi ngủ không có nó liền dễ gặp ác mộng.
- Con yêu papa ~ Papa ngủ ngon.
Có được thứ mình muốn, Louis vui vẻ hôn một cái lên má papa rồi ngoan ngoãn ngủ yên cho ba mình bế lên lầu.
- Cậu chủ, cậu Edward có gọi đến lúc nãy, cậu ấy nhắn là 10 ngày sau muốn gặp cậu ở quán cà phê " Here " trong khu thương mại Haido.
- Cháu biết rồi. Bác cũng đi ngủ sớm đi.
Jigoro mang cục nợ hai mươi cân lên lầu, trả lời không ngoảnh đầu lại.
Trong phòng, sau khi xác nhận đứa nhóc đã ngủ say cậu liền đứng dậy ra ngoài ban công trầm ngâm nhìn trăng sáng.
Hôm nay là 27/1, là ngày giỗ của Joseph. Là ngày anh ấy vì mê muội một người phụ nữ mà bị cô ta thiêu xác. Là ngày đánh dấu sự chấm hết của một đại thiên tài.
Mỗi lần đến ngày nay hằng năm, cậu đều cùng Darryl và Lucy đi thăm mộ anh ấy ở sân sau dinh thự Darryl. Nhưng năm nay chắc có lẽ chỉ có mỗi hai người đó rồi. Bởi hiện tại, vì những kế hoạch gấp rút sắp tới, cậu không nghĩ bản thân có đủ dũng khí đến thăm anh ấy.
Cơ mà, có một điều cậu tò mò nửa muốn biết nửa muốn không trong suốt hơn 20 năm qua, đó là Vermouth....tại sao nhiều năm như vậy chưa từng đến thăm mộ Joseph dù chỉ một lần ? Há chăng là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lúc trước chỉ là diễn kịch và cô ta thật sự không có chút tình cảm nào với anh trai cậu sao ?
Jigoro nhíu mày chăm chăm vào một khoảng không xác định, trong đầu cứ mãi suy nghĩ nhiều chuyện đến chập sáng mới đi chợp mắt một chút.
" - Kế hoạch đó.... "
.
.
.
10 ngày sau, Công viên giải trí thuộc khu thương mại Haido....
- Tớ nhớ là hẹn ở quán cà phê
- Chịu.
Đi theo nhóc con đầu vàng trong ngôi nhà ma, Jason cảm thấy bất lực vô cùng vì mấy con " ma " đang chạy đến hù dọa mình.
Nghĩ sao zậy má ? Bác sĩ phẫu thuật mà sợ ma thì bỏ nghề luôn đi !
- Nốt trò này thôi. Chúng ta cần nói chuyện.
Jason trầm giọng nói và thấy ai kia không mấy quan tâm gật đầu.
Bệnh tình của Jigoro cần được can thiệp một chút bằng biện pháp thôi miên. Đó là lý do vì sao cậu ta lại có mặt ở đây sau khi quay về Mỹ. Nhưng mà với cái sự chiều con vô hạn này của cậu ta....không biết bao giờ mới tiến hành được nữa.
Nửa tiếng sau, Louis mới chịu rời khỏi nhà ma, cùng hai người lớn đi đến quán cà phê. Dĩ nhiên là trong quán cà phê này có vài trò chơi dành cho con nít nên Louis mới dễ dàng đồng ý như vậy.
- Khi nào cậu sẽ về lại Mỹ ?
- Nếu không có xảy ra trục trặc thì tháng sau. Bởi đó là thời điểm diễn ra cuộc họp hai tháng một lần của liên minh.
- Cậu mà cũng chăm chỉ vậy à ?
Jason nhếch mép đá xéo.
Đừng nghĩ cậu ta chỉ là một bác sĩ thông thường nên không biết gì. Cả nhà mẹ ruột và nhà ba nuôi của cậu ta đều là nhân vật nửa đen nửa trắng, cho nên việc biết đến một liên minh lớn như " The / L&D / " là bình thường.
Cơ mà....liên minh người ta theo điều lệ là hai tháng họp một lần, và họp khẩn cấp khi người đứng đầu liên minh triệu tập. Còn Jigoro, cái cậu này thì tùy hứng làm lơ. Nhiều lắm là họp khẩn cấp và hai cái họp nửa năm với cuối năm mới đi. Vậy mà giờ dám mở miệng nói đi họp đầu năm à ?
- Ánh mắt lộ liễu quá. Tớ chỉ là cần gặp Horus một chút. Mỏ khoáng sản của tớ ở Angola hình như đã tìm thấy một khoáng sản hiếm và dính chút rắc rối.
- Chỉ vậy thôi ?
- Chứ cậu muốn gì nữa ?
- Không. Chỉ là nhắc cậu làm việc xong thì đến nhà tớ một chuyến.
Jigoro: '︿' Nhìn mặt cậu là biết muốn nói móc tôi nữa chứ gì ?
Đâu đó hai tiếng sau, khi tất cả đã ăn trưa tại quán cà phê, Louis lại tiếp tục cùng ba của mình đi khám phá hết khu thương mại rộng lớn. Còn Jason thì dĩ nhiên trước đó đã chuồn rồi.
Cậu ta đâu có thích con nít đâu.
Đến chiều, biết bản thân cần về xử lý chút công văn nên Jigoro đành dỗ ngọt dụ đứa bé ham chơi của mình về. Nhưng với một điều kiện, đó là cõng thằng nhóc về nhà.
Ok thôi, thể lực của ông trùm châu Mỹ tốt lắm. 10km thôi. Chạy bộ không nhằm nhò.
Louis thích thú ôm lấy cổ ba mình, mê mẩn nhìn cảnh thành phố bị nhuộm cam bởi hoàng hôn từ trên cao, miệng không ngừng cười.
Jigoro nghe thấy tiếng khúc khích cũng cười mãn nguyện.
Đi đến đoạn quán cà phê cách khu thương mại tầm 1km, Jigoro bất ngờ khi nhận ra người quen của mình đang tụ tập cùng cảnh sát ở đây.
Hỏi tại sao cậu biết họ là cảnh sát khi chẳng có ai mặc đồng phục hả ? Đó là vì cậu biết trước họ là ai.
Mang theo chút tò mò, cậu hỏi:
- Kazuki, làm gì ở đây vậy ?
Cậu cảnh sát trẻ để tóc dài đến đầu gối mặc comple lục sẫm nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng chốc cứng người.
Những người cảnh sát khác ở đó, đặc biệt là người đàn ông mặt không chút thiện cảm mặc suit đen 2 mảnh đeo kính râm miệng hút điếu thuốc gần hết bị trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato vô tình che lại, đều quay ra nhìn chằm chằm cậu.
- Ngài Starling, ngài đến đây du lịch sao ?
Vị cảnh sát tên Kazuki nhíu mày hỏi.
- Làm việc thôi. Còn cậu ?
- Chút công việc ngoài lề.
Thanh tra Shiratori đang ở trong xe cười hơ hơ. Biết là nhờ người không cùng ngành làm ngoài giờ là việc không hay, nhưng có cần thiết phải nói đau lòng thế không ? Dẫu sao cũng là đồng nghiệp mà.
Kazuki không biết đồng nghiệp lại nghĩ như vậy, tâm tình bây giờ còn đang đặt hết lên người vị sếp lớn trước mặt. Nghe sếp nói chỉ làm việc thôi thì khỏi lo rồi. Tưởng ổng đến xử lý công văn là lúc đó sở cảnh sát mới lao đao tiếp.
- À. Vậy thôi không làm phiền nữa. Có gì hai tuần sau đến nhà tôi ăn tôi nhé ? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.
- Tôi nghĩ là mình bận vào lúc ấy rồi ạ.
Kazuki cười giả trân từ chối khéo.
- Ồ....Ta nghĩ lúc đó ta cũng bận.
Ừ, bận tạo thêm việc cho cậu làm. Giờ muốn sao ?
Kazuki chậc lưỡi thở dài trong lòng nhưng cũng chỉ đành đồng ý thôi chứ biết sao. Muốn tránh cái gương mặt cười nguy hiểm này đúng là khó như lên trời.
Jigoro đạt được mục đích cũng không định ở lại nói chuyện thêm nữa. Hiện tại cậu cần về nhà nhanh chăm cho đứa nhóc của mình ăn ngủ rồi phải xử lý công văn của cả tổ chức và công ty. Bận không ngủ được luôn ấy chứ !
* BÙMMMM *
- SHIRATORI !!!
- NGÀI STARLING !!!
Những người ngoài cuộc hét lên trong khi đang chạy đến kiểm tra tình hình sau tiếng nổ bất chợt không lường được.
Không hiểu sao lại có một vụ nổ bom xảy ra ngay lúc này. Chỉ mới một giây trước....
Vậy là lời đe dọa kia không phải trò đùa rồi !
- Ngài Starling !!
Kazuki ưu tiên đến kiểm tra đại nhân nhà mình trước.
- U...OA OA OA....PAPA....
Louis sợ hãi siết chặt lấy người cha đang che chắn cho mình khóc ầm lên.
- Ngoan ngoan....Papa không sao, không sao.
Jigoro giấu cánh tay bị mảnh sắt ô tô lúc phát nổ văng đến găm sâu vào tay làm chảy hàng máu ra sau, dịu giọng dỗ dành đứa con của mình.
Cũng may là lúc nãy, trước khi rời đi, cậu liếc mắt thấy biểu hiện của tên thanh tra trong xe kỳ lạ nên đã chủ động dịch vào trong một mét. Không ngờ nhờ vậy nên khi xe phát nổ mới nhảy ra được xa hơn và giảm mức tổn thương đến mức thấp nhất.
- Đừng quan tâm tôi. Đến kiểm tra đồng nghiệp của cậu ra sao đi.
- Nhưng tay của ngài ?
- Tôi sẽ xử lý nó sau.
Kazuki đành gật đầu rời đi.
Jigoro nhân lúc không ai để ý liền ôm con về mất. Đây là chuyện của cảnh sát, cậu không muốn dây vào, nếu không, dù cho có là dùng thân phận nào nói chuyện đi chăng nữa thì cũng sẽ có rắc rối tiềm tàng.
- Papa....
Louis mếu máo.
- Vụ nổ làm con sợ sao ? Lần sau papa sẽ cẩn thận hơn được không ? Con đừng khóc nữa.
- Không, tay papa....
Louis chỉ vào cánh tay chảy máu đang được buộc hờ bằng một chiếc khăn tay đang bế mình lại muốn khóc tiếp.
Từ lúc còn đỏ hỏn đến giờ, Louis đều được Jigoro chăm sóc dưỡng dục. Cậu nuôi dưỡng thằng bé trong một môi trường hòa bình, vui vẻ, tốt đẹp không hề có đến một chút sự xấu xa hay máu me nào được xuất hiện. Nhờ môi trường đó cùng sự chiều chuộng mà Louis trở nên yếu ớt về mặt tinh thần đến bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu bé chứng kiến một vụ nổ bom xảy ra, và cũng là lần đầu tiên cậu bé thấy máu và cảm nhận được sự nguy hiểm bao trùm lấy bản thân dù là con của một trong những ông trùm thế giới ngầm đáng sợ nhất.
- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, sẽ lành ngay mà. Con đừng lo lắng.
Jigoro suốt cả đường về hết sức dỗ ngọt làm dịu đi tinh thần hỗn loạn của con trai.
Vì không muốn tuổi thơ của thằng bé bị sự tàn nhẫn của thế giới chà đạp như cậu của trước đây, cậu luôn cố gắng xây dựng một môi trường tốt nhất có thể cho thằng bé. Vụ nổ bom này chính là sự nguy hiểm đầu tiên mà Louis phải chịu. Cậu lo lắng cho tinh thần của con mình lúc này.
.
.
.
Cả đêm hôm đó, Louis vì sợ hãi cứ túm chặt lấy Jigoro không buông. Cậu tìm hết cách dỗ dành nhưng thằng bé vẫn không chịu. Hết cách, cậu đành gác hết công việc sang một bên để ở cạnh con trai mình.
- Louis, con đi xuống kêu bác quản gia pha cho giúp papa một ly trà nhé ?
Jigoro tắt máy tính, nhìn xuống đứa trẻ đang im lìm ngồi trong lòng mình thử hỏi.
Louis ngước mắt lên, đôi mắt xanh dương lấp lánh bây giờ đã bình tĩnh lại, gật đầu rồi trèo xuống, lon ton chạy xuống lầu tìm quản gia.
- Dạ vâng, cậu chủ nhỏ có muốn uống gì không ạ ?
Louis lắc đầu rồi đi lên lại lầu.
Quản gia mang theo đôi mắt bất lực nhìn theo, thoáng ông thở dài.
- Sao vậy, ngài quản gia ?
Một nữ giúp việc trẻ tuổi hỏi.
- Chỉ là tôi cảm thấy thương cậu chủ nhỏ thôi.
- Cậu chủ nhỏ làm sao ạ ?
Cô giúp việc trẻ tuổi không biết gì.
- Mẹ của cậu chủ nhỏ do thể trạng yếu nên đã mất ngay sau khi sinh cậu ấy. Ba của cậu chủ nhỏ, tức là chủ tịch Ryuji, vì quá đau buồn nên đâm ra tức giận, từng muốn bóp chết đứa con mới lọt lòng để trả thù cho người vợ quá cố, nhưng may mắn là đã bị bạn bè ngăn lại kịp và khuyên bảo nên ngài ấy mới buông tha cho con mình. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ đến đó mà thôi. Ngài chủ tịch đau buồn cho cái chết của vợ mình, nghĩ rằng vì con nên vợ mới chết, thành ra cứ bỏ mặc cậu chủ nhỏ không lo, mãi chìm đắm trong men rượu và công việc, thậm chí là cho đến tận bây giờ, ngài ấy cũng rất ít khi quan tâm đến con mình, chỉ chăm chăm làm việc.
- Huh....cậu chủ nhỏ thật đáng thương.
Cô giúp việc che miệng trong sự bất ngờ và thương xót cho cậu chủ nhỏ lanh lợi, dễ thương nhà mình.
Đó giờ thấy cậu chủ yêu thương cậu chủ nhỏ đến thế, cô cứ tưởng họ là ba con ruột, khiến cô cảm thấy cậu chủ nhỏ thật may mắn khi sinh ra được trở thành con của một tỉ phú giàu nứt đố đổ vách lại còn yêu chiều mình hết mực, khiến cho tất cả trẻ em trên đời này nhìn thấy đều ghen tỵ, nhưng không ngờ, quá khứ của cậu chủ nhỏ lại quá mức đáng thương.
- Nói chuyện vậy được rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi. À mà, chuyện tôi nói với cô ấy, cô không được lan truyền, biết không ? Và cấm kỵ không được nhắc về chủ đề người mẹ trước mặt cậu chủ nhỏ, nếu không sẽ khiến cậu chủ nhỏ buồn và cậu chủ tức giận. Cô nhớ chưa ?
Cô giúp việc hiểu chuyện lập tức gật đầu hai cái rồi khi nhận được cái phẩy tay của quản gia liền rời đi.
Quản gia nhìn cánh cửa đã được đóng lại liền đi đến phòng bếp pha trà giúp dễ ngủ mà không biết rằng, cuộc hội thoại của hai người vừa nãy đã có người nghe được.
.
.
.
Buổi tối khi ngủ, Louis cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đó cũng khiến cho Jigoro không ngủ được theo.
- Con sao vậy ? Để papa ru con ngủ nha ?
- Dạ không. Con chỉ là....con...
Louis vùi mặt sâu vào lòng papa, ấp úng không biết mở lời làm sao.
- Không sao. Nói cho papa nghe thử xem con trai của papa đang vướng mắc điều gì nào ?
Jigoro bật cười trước dáng vẻ đáng yêu này.
- Papa ơi..... Mẹ của con, bà ấy là người như thế nào ạ ?
Đắn đó mãi Louis mới dám hỏi câu hỏi chôn sâu tận đáy lòng mình suốt bao nhiêu năm qua vừa được quản gia và giúp việc khơi lên.
Từ khi sinh ra, cậu bé không hề biết mẹ mình là ai. Không một ai nói cho cậu bé biết mẹ cậu bé tên gì, là người như thế nào, hiện tại đang ở đâu ? Louis đã luôn tò mò những điều ấy, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến mẹ với daddy thôi là người đã trừng mắt nổi giận, hay khi hỏi những người khác thì họ cũng đều trốn tránh nên cậu bé chưa từng hỏi thêm câu hỏi nào về mẹ của mình thêm lần nào nữa. Không ngờ, khi lần đầu tiên được nghe về mẹ lại là tin bà đã chết rồi, và lý do vì sao dađy lại luôn hằn học với mình.
- Mẹ của con sao ?
Jigoro nhíu mày.
Louis thoáng ngước lên nhìn trộm vô tình thấy được cái nhíu mày ấy liền tưởng câu hỏi của mình đã gây khó chịu, thế là rút lại lời đã nói ngay. Jigoro nhạy bén biết ngay bé con này đang lo điều gì, và cậu phì cười vì suy nghĩ ấy.
- Không cần sợ. Papa có nói là sẽ không trả lời đâu ? Ba chỉ là đang nhớ lại xem mẹ con là người tuyệt vời như thế nào thôi.
- Mẹ con là người rất tuyệt vời ạ ?
Louis đang buồn lạp tức lấy lại niềm vui.
- Phải, cô ấy là một người rất tuyệt vời. Không những thế còn rất thông minh và xinh đẹp.
- Mẹ con thông minh và xinh đẹp đến cỡ nào ạ ? Có hơn daddy không ạ ?
- Hahaha....Dĩ nhiên là phải hơn rồi. Daddy của con so với mama con thua nhiều thứ lắm. Đẹp không đẹp bằng, lời ăn tiếng nói cũng không kịch thiệp bằng, thông minh nếu xét công bằng thì mama của con chỉ thấp hơn một chút thôi.
Louis cười toe toét trong tự hào.
- Vậy mẹ của con tên là gì ạ ? Bà ấy với daddy ai lớn tuổi hơn ạ ?
- Mẹ con....cô ấy tên là Junko Ryuji. Cô ấy nhỏ hơn daddy của con ba tuổi.
" - Junko Ryuji.... "
Louis thầm nhớ kỹ cái tên này trong đầu.
- Papa ơi, papa có hình của mama không ạ ? Con muốn xem.
- Nếu muốn có hình thì trước mắt con phải đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới của trường Royal đã. Sau khi con hoàn thành nó xong, papa sẽ cho con hình của mama và kể cho con nghe nhiều câu chuyện liên quan đến cô ấy được không ?
Royal school là một trường liên 3 cấp và là trường đại học tư nhân lớn nhất nước Mỹ, tọa lạc tại tiểu bang New York. Người sáng lập ra trường là Joseph Vongald, anh đã tạo ra nó vào 25 năm trước vì muốn cho người em duy nhất của mình môi trường học tập tốt nhất, chỉ tiếc là mơ ước đó không thành. Hiện tại, hiệu trưởng của trường là một tiến sĩ lịch sử 60 tuổi tên Raphen.
Louis và vài người con khác của mấy người bạn cậu cũng theo học trường này.
- Dạ vâng ạ ! Con nhất định sẽ đứng nhất lớp trong kỳ thi lần này !
Louis khí thế ngút trời tuyên bố.
Jigoro vui vẻ cười khích lệ cậu nhỏ.
- Cũng trễ rồi, ngủ sớm mai còn có sức học nhé ?
- Dạ !
Louis cười tươi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của papa, chẳng mất bao lâu đã ngủ mê man với nụ cười.
.
.
.
Ngày hôm sau, Louis sau khi dùng bữa sáng xong đã tự giác đi học bài. Jigoro thấy thế thì dặn dò quản gia chú ý chăm sóc kỹ càng cho cậu bé rồi xách một cái túi xách ra ngoài.
Hôm qua vì vụ nổ và chuyện dỗ dành Louis nên cậu không để ý, sáng nay nhớ lại thì cậu nhận ra một điều bất thường.
Người cảnh sát tóc xoăn đeo kính râm đó, không phải chính là Matsuda Jinpei đã chết vào bốn năm trước ư ? Tại sao ở thời điểm này hắn ta vẫn còn sống ? Không lẽ là do Kazuki nhúng tay vào ? Nếu vậy thì chắc chắn cậu ta không chỉ cứu một người là tên cảnh sát đeo kính kia. Cho nên bây giờ cậu cần đi xác nhận lại một chút để phòng tránh mấy trường hợp không may sẽ xảy ra với kế hoạch của mình.
.
.
.
16:20, bầu trời Tokyo bắt đầu chạng vạng, tâm trạng của hai người thầy trò tay cầm kéo cuối cùng cũng được thả lỏng.
Năm quả bom được gỡ ra hết thảy, thật may.
- Kazuki, cậu đã nhúng tay vào vận mệnh của mấy người kia đúng không ?
Để kéo nhỏ sang một bên, Jigoro nghiêm túc hỏi.
- Vâng, tôi không thể làm ngơ được.
Kazuki gom mấy quả bom bỏ vào một cái thùng rỗng, vừa làm vừa trả lời.
- Cậu đã cứu hết tất cả ?
- Không, tôi đã không kịp cứu Hagiwara.
- Đã hiểu. Thế sau khi cứu họ xong, cậu có đảm bảo bản thân quản được họ không ? Nhất là tên tò mò Furuya Rei.
- Tôi sẽ cố gắng. Ít nhất là sẽ quản được tất cả trừ anh ta.
Jigoro bật cười không xoáy sâu vào nữa.
Thằng nhóc này đang cố tình nói khéo cho qua chuyện rồi, thôi thì nể tình thầy trò bao nhiêu năm cậu sẽ nhắm mắt coi như không thấy vậy. Còn giờ thì cũng đã đến lúc về, cậu chẳng muốn nán lại lâu thêm để ai đó sinh ra nghi ngờ.
- Câu hỏi cuối cùng, cậu còn giấu tôi điều gì không ?
Trước khi rời đi, Jigoro đã để lại một câu hỏi không cần câu trả lời. Hay nói đúng hơn là cậu không muốn nghe câu trả lời ngay lúc này, cái cậu muốn nghe là một câu trả lời khôn khéo và chân thành sau một thời gian suy nghĩ kỹ, một câu hỏi thử thách.
Kazuki cũng hiểu ý không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng dần khuất hẳn đó thở dài.
Có lẽ bí mật ấy không nên giữ làm gì nữa rồi.
----------------------------------------------
( 4054 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top