chapter 2. 3 năm sau
Cứ thế từng ngày tháng trôi qua bóng hình đó vẫn cứ trong tâm trí không thể nào xóa đi được
_______tại sân bay quốc tế Tokyo_______
1 cậu trai với mái tóc bạc đang kéo vali ra khỏi sân bay
- chào mừng thiếu gia trở về
- ừm
- dạo này ông thế nào rồi
- ông chủ vẫn rất khỏe mạnh thưa thiếu gia
- ngài muốn về căn nhà mà ngài ấy đã chuẩn bị cho ngài không ạ
- ừm về đó đi
________________ở nhà_________________
Kuro: [ Vừa tắm xong ngã lưng xuống Sofa ]
Hắn 1 tay đung đưa mặt dây chuyền lúc nhỏ người con gái đó tặng hắn
Sau bao nhiêu năm vẫn không quên được
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Kuro: [ bắt máy ] alo
Một Người bí ẩn nào đó trả lời:
- hài lòng mới ngôi nhà đó chứ
Hắn mỉm cười rồi đáp:
- rất hài lòng
- điện cháu có chuyện gì sao ông
Giọng người đàn ông kia lại nói:
- hiện cháu có đang bận không ta có một số chuyện cần cháu giúp
Hắn trầm ngâm một lúc rồi bảo
- ông mà cũng có lúc cần giúp sao
- nhưng nếu ông muốn nhờ cháu luôn sẵn sàng
Người đàn ông đó ho vài tiếng rồi nói
- khụ khụ nhờ cháu đến phòng thí nghiệm của tổ chức lấy một vài loại thuộc kiểm chứng nhé
Hắn bắt đầu trở nên lo lắng hỏi
- ông có vẻ đang bệnh cố gắn khỏe lại nhé
- còn việc ông nhờ cháu sẽ hoàn thành thật tốt
- tạm biệt ông
Hắn nói xong rồi cúp máy
Kuro: [ nằm ngửa mặt lên trần nhà ]
_____________tối ngày hôm đó___________
Trong một căn phòng thí nghiệm
Một cô gái với mái tóc nâu đỏ ngang vai mặc một cái áo cổ lọ khoác lên áo khoác ngoài của tiến sĩ
- Sheery loại thuốc ấy sao rồi
Một tên tiến sĩ lên tiếng
- đang trong quá trình điều chế
Cô gái đó lên tiếng đáp trả
- nghe nói hôm nay cháu trai của Boss sẽ đến thì phải
- mật danh là Martell thì phải
Một tên tiến sĩ khác lên tiếng
- nghe nói rất điển trai
- này Sheery cô chưa có bạn trai đúng không xem thử anh ta đi
-...
Cô gái đó chỉ im lặng một hồi lâu không đáp lại
- xem lại những chất có trong thuốc lần trước chưa hoàn thiện đi đừng có ở đây mà nói nhiều!
Nói rồi cô quay lưng trở lại bàn làm việc
- haizzzz suốt ngày như khúc gỗ chả biết yêu đương gì
- bởi mới nói ai yêu được cô ta chắc cũng thần thánh lắm
Cụp
- Hửm
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa chỉ trừ Sheery
- chào tôi là Martell..
- ồ ch-chào!
- đúng là đẹp trai thật đó
- mấy người còn chưa chịu đi xem hồ sơ sao!
Cô lên tiếng cằn nhằn rồi lại dán mắt vào máy tính
Hắn thì vẫn ngơ người trước giọng nói vừa nãy
- bọn tôi biết rồi
Bọn họ bắt đầu rời đi
- này!
Hắn lên tiếng hỏi một cô gái trong đấy
- có chuyện gì thế?
Kuro: cho tôi hỏi...cô gái ấy tên gì vậy
- ý cậu nói là cô gái đang ngồi trước máy tính kia à
Kuro: ừm [ gật đầu ]
- à cô ấy là Sheery còn tên thật thì không rõ lắm
Kuro: ồ cảm ơn [ đi về phía bàn làm việc của Sheery ]
- thiếu gia đây có việc gì à? [ vẫn cận cụi làm việt ]
- Shiho!
-!!!
- sao cậu biệt tên tô-[ ngước mặt lên ]
Một lần nữa lại bất ngờ
- lâu rồi không gặp Miyano Shiho
- Kuro!?
- sao cậu lại ở đâ-
- suỵt [ đưa tay lên miệng làm hành động im lặng ]
- một lát đi ăn rồi nói sao nhé
- được
_______________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top