8.Ám hiệu con cá phát sáng
Tôi trở về nhà, nấu một chút đồ ăn, đánh chén xong thì đi tắm.
-Hôm nay làm quen được với nhiều người, lâu rồi được nói chuyện nhiều như vậy...
-Cảm thấy hơi cô đơn một chút.
Mà hôm nay là ngày Kaito biết được chân tướng của siêu trộm KID nhỉ. Mấy hôm nữa lại được gặp phù thủy ma thuật đỏ Akako và thám tử Anh quốc Hakuba. Thôi không nghĩ về vấn đề này nữa, chuyện tương lai cứ để sau, đang ở nhà thì phải dành thời gian cho bản thân chứ. Bước ra khỏi phòng tắm tôi về phòng, mở tủ lấy chiếc piano điện, đặt lên chiếc bàn gập được để trên giường.
Từ lúc nhập vào cơ thể "Kiyoshi", tôi dần mất đi các thói quen ở thế giới cũ, thay vào đó là những thói quen của "Kiyoshi" giống như bây giờ nè, luôn chơi một bản nhạc bằng piano sau khi tắm xong. Hay sáng luôn thức dậy vào đúng 5h30p, tối thì đến 12h đêm thì không thể thức được nữa v.v rất nhiều những thứ khác nữa trau dồi cho kĩ năng hiện có của cậu... Cứ như thể tôi và cậu ta đang dần trở thành một vậy. Cất chiếc piano vào tủ, tôi bật máy tính của mình lên, bắt đầu công việc của một họa sĩ minh họa. Công việc phải nói là khá thuận lợi, cũng nhờ nó mà tôi không những chưa cần phải đụng đến tài sản thừa kế của ba mẹ nuôi để lại, mà còn kiếm cho tôi thừa tiền để đi du lịch, hoặc đầu tư vào việc khác như học lập trình game chẳng hạn.
Thường thì tôi chỉ dành 2-3 tiếng cho công việc này, sau đó tôi sẽ chuyển sang làm tiểu thuyết gia viết mấy câu chuyện lãng mạn, truyện của tôi thì lấy ý tưởng xuyên không, khá độc lạ nên cũng có tiếng trong giới viết. Hôm nay hơi bí ý tưởng, tôi cũng không viết gì nhiều. Tắt chiếc laptop tôi, đánh răng tắt đèn, đèn đi ngủ kết thúc một ngày dài.
----------------Sáng hôm sau----------------
Hôm nay là chủ nhật tôi định đi đến bảo tàng nghệ thuật, vì Conan cũng đi với nhóm Ayumi. Với hiệu ứng thu hút vụ án của main thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, nên tôi đi theo cho chắc ăn không thể để bọn trẻ gặp nguy vì cái hiệu ứng này được. Nghĩ là làm, chuẩn bị xong tôi liền ra khỏi nhà tiến đến bảo tàng. Quả nhiên, nhóm Conan cũng ở đó, hình như đã tham quan bảo tàng xong rồi. Rồi bọn trẻ nhặt được tờ giấy gì đó, thấy cả đám có vẻ vui trừ Conan. Thấy vậy tôi liền bám theo luôn, cùng lúc đó tôi cũng để ý thấy mấy người mặc vest đen cũng đi theo nên tôi cố gắng quan sát bọn chúng, không để chúng phát hiện ra tôi.
Đi ngang qua chiếc TV được bày bán đang phát sóng trực tiếp về tên cầm đầu nhóm cướp khét tiếng người Ý đã bị bắt giữ, hiện đang truy bắt đồng bọn của hắn và chưa tìm được tung tích của 15.000 đồng vàng Canada bị cướp. Tôi cũng đoán được đây là vụ nào rồi. Cho đỡ mất công chạy đi chạy về, tôi đi đến thẳng chỗ giấu món tiền đợi. Tất nhiên là phải trốn đi rồi~
-"Oáp~"
Tiếng ngáp tuy nhỏ nhưng do xung quanh nơi này vắng tanh nên tạo ra tiếng vang nghe rất rõ. Bọn nhóc kia bao giờ mới đến vậy, trời tối mất rồi. Tôi đang than vãn thì thấy đám nhóc bắt đầu đi lên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà tôi đứng đợi, tất nhiên là có nhóm người áo đen khả nghi ở đó rồi. Đợi cho chúng đi vào trong, tôi mới bắt hành động. Tôi đi lên cầu thang nghe ngóng một chút qua cửa để canh xuất hiện cho đúng lúc.
-"Nói mau! Đống tiền vàng ở đâu?!"-Tên cướp 1
-"Là con cá đó. Vị trí đang cất giấu đồng tiền vàng của các ông là chỗ nhìn ra cây cầu giống như hình vẽ kia đó."-Giọng Conan nói.
Theo như kí ức của tôi về vụ này, chắc chắn mấy tên kia đã đứng ở chỗ cửa sổ rồi. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, bọn nhóc giật mình nhưng tôi đã nhanh tay ra kí hiệu giữ yên lặng. Tôi lẳng lặng bước ra phía sau ba tên, mỗi tên nhẹ nhàng cho một phát đánh vào gáy. Trúng huyệt đạo hiểm, cả ba tên đều lăn ra ngất. Tôi thu hồi vũ khí của cả ba tên, xong mới yên tâm quay ra cởi trói cho nhóm Conan, rồi lại dùng dây đó trói ba tên cướp lại. Gọi báo cảnh sát xong, tôi quay ra hỏi han.
-"Các em có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không?"-Tôi nhẹ nhàng hỏi.
-"Dạ tụi em không sao ạ!"-Ayumi tươi cười trả lời tôi.
-"Anh ơi, chiêu đánh lúc nãy của anh nhìn ngầu quá! Gõ nhẹ một phát thôi là mấy tên cướp ngã xuống hết!"-Genta đôi mắt long lanh, ngưỡng mộ.
-"Mà sao anh lại ở đây vậy?"-Conan hỏi.
-"Chỉ là tình cờ thôi. Anh thấy bọn em bị mấy tên kia bám theo, nên anh đi kiểm tra cho chắc ấy mà."-Tôi nói.
-"Anh tên là gì vậy ạ?"-Mitsuhiko.
-"A! Xin lỗi các em nha. Anh quên giới thiệu, anh tên là Imai Kiyoshi, 17 tuổi, các em có thể gọi anh là Kiyoshi"-Tôi giới thiệu.
-"Bây giờ cũng muộn rồi, cảnh sát cũng đã đến nơi, việc còn lại chúng ta cứ giao cho cảnh sát. Bây giờ để anh đưa các em về."-Tôi
-"Dạ!"-Cả nhóm đồng thanh đáp.
------------------Trên đường về------------------
-"Hôm nay Conan kết bạn được với nhiều người quá nhỉ? Thấy sao vui không?"-Tôi lại giở giọng coi Conan là trẻ con.
-"Cũng tạm"-Conan nay không giận chỉ cười nhẹ đáp.
-Tch sao bữa nay bình tĩnh thế nhỉ?-Tôi hơi thất vọng nghĩ.
-"Anh Kiyoshi và Conan có quen nhau ạ?-Ayumi hỏi
-"Đúng vậy, anh và nhóc ấy vô tình gặp nhau, lại có chung sở thích nên đó tới giờ rất thân thiết"-Tôi chém gió.
-"Sở thích ấy ạ?"-Ayumi hỏi
-"Ừm, là thích đọc truyện trinh thám ấy mà. Đọc nhiều nên nhóc đấy cũng biết suy luận chút. Có điều vẫn chậm hơn anh thôi."-Tôi không bỏ cuộc, vẫn muốn chọc bằng được tên bias cuồng trinh thám, ngạo mạn này.
-Cái tên Kiyoshi này! Tự cao quá đó!!- Conan lông mày giật giật, liếc xéo nhìn tôi. Tôi thì đương nhiên là giả vờ ngây thơ vô (số) tội.
Lúc này, Ayumi bị kéo vào hội Genta, Mitsuhiko thảo luận gì đó rồi cả ba đứa đứng trước mặt tôi.
-"Anh Kiyoshi xin hãy tham gia vào đội thám tử nhí được không ạ?!!"- Ayumi, Genta, Mitsuhiko đồng thanh nói.
-"Ngốc quá. Anh ấy lớn vậy mà tham gia thì không còn là thám tử "nhí" nữa đâu."-Conan mở nửa mắt nói.
-"Nhưng... Nhưng mà..."-Ayumi mặt buồn, không nói lại được.
-"Anh Kiyoshii"-Hai đứa kia cũng rưng rưng làm mặt đáng thương nhìn tôi.
-"Được rồi! Anh sẽ tham gia với tư cách là quản lí của đội thám tử nhí nhé. Anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các em, khi các em khám phá. Đồng ý chứ?"-Tôi sau một hồi nghĩ ngợi cũng đành ngậm ngùi đồng ý.
-"Dạaaaaa!"- Cả ba đứa đồng thanh đáp, cười như được mùa.
-Haha đáng đời-Conan cười đểu nhìn tôi.
Tôi quay ra liếc xéo cậu, ánh mắt nhất định sẽ không để cậu ta có khoảng thời gian yên bình khi có mặt tôi. Giao trẻ xong xuôi, tôi cũng quay gót đi về, làm xong những việc cần làm, xong cũng bay thẳng lên giường ngủ một giấc. Mai là gặp Akako rồi, thật muốn hỏi xem liệu cô ấy có biết cách để quay về thế giới cũ của tôi không...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top