7."Kiyoshi"
Imai!
-Chẳng lẽ đó là kí ức của "Kiyoshi" ư?! Trong nhật kí của cậu ta không có ghi gì về việc bị ngược đãi cơ mà.-Tôi suy nghĩ
Imai-ku-
-LÀ PHẦN KÍ ỨC BỊ MẤT! Mình sắp được nhìn thấy kí ức cũ của "Kiyoshi" sao.
IMAI-KUN!
Tôi giật mình kéo hồn về lại hiện thực, theo phản xạ mà quay mặt về phía người gọi tôi.
-"Cậu không sao chứ?! Sắc mặt cậu trông không ổn lắm..."-Aoko lo lắng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao, tôi lấy thìa gạt đống thức ăn bị đổ ra bàn vào hộp, coi như mất một bữa vậy :'((
-"Kiyoshi để tui làm cho, tui làm đổ mà"-Kaito vội vã giật chiếc thìa trong tay tôi.
Thấy vậy, tôi cũng gật đầu để Kaito dọn, ổng còn định bao tôi đi ăn ở căn tin trường nhưng tôi chối vội, tôi ngại//// Tuy nhiên nhiệt độ cơ thể tôi từ lúc đấy vẫn còn cao nên tôi xuống phòng y tế nằm luôn, cũng tiện vì có việc cần phải suy nghĩ mà:
-Không ngờ "Kiyoshi" lại từng bị ngược đãi, đó có thể là lý do cậu ta bị thương trước khi gặp bố mẹ nuôi...
-Nhưng như vậy lại không được hợp lí cho lắm, giọng của "Kiyoshi" trong đoạn ký ức vừa rồi rõ ràng là giọng của trẻ con, mà khi gặp bố mẹ nuôi là 15 tuổi, tầm đấy cũng phải vỡ giọng rồi, không thể trong trẻo như kia được.
-Cũng có thể nguyên nhân cậu bị thương vẫn là do bị mẹ ruột ngược đãi, nhưng bây giờ mới có can đảm chạy trốn chăng?
-Nói chung thì bây giờ tôi chưa có nhiều thông tin, dần dần sẽ biết được thêm kí ức nữa thôi, tôi cũng tò mò xuất thân của "Kiyoshi" lắm, nó khủng khiếp đến mức nào mà khiến cậu ta tự sát chứ. Tuy tọc mạch bí mật của người khác là hành động trái với ý tôi, nhưng bây giờ tôi cũng là Kiyoshi rồi, tôi cũng có quyền được biết mà.
-Nghĩ vậy đủ rồi, đau đầu quá, ngủ thôi...
---------------Giờ tan học---------------
RENG RENG!!
Tiếng chuông của trường reo lên, đánh thức tôi đang chìm trong giấc ngủ. Mở mắt ra đã thấy Aoko và Kaito ngồi ngay bên cạnh giường.
-Họ có gì muốn nói sao? - Tôi thắc mắc.
-Thôi thì cứ ngồi dậy đi đã. - Nghĩ rồi tôi chống tay ngồi dậy, cũng không còn cảm thấy đau đầu như hồi sáng nữa.
-"A! Imai-kun cậu dậy rồi!"-Aoko vui mừng nói.
-"..."-Tôi quyết định không ngừng giả bộ mất giọng, muốn tỏ vẻ bí ẩn ngầu ngầu chút hihi. Họ không biết mặt và giọng nói của tôi, giữ từ sáng rồi giờ mà nói ra thì chán lắm.
-"À cậu bị mất giọng vẫn chưa nói được nhỉ..."-Aoko lúng túng.
-"Cậu là bạn nữ hồi sáng. Có chuyện gì không cậu?" - Tôi lấy điện thoại ra, nhập chữ vào.
-"À tớ quên giới thiệu với cậu, tớ là Nakamori Aoko, còn tên làm đổ cơm của cậu là Kuroba Kaito."- Aoko.
-"Bọn tớ ở đây là muốn xin lỗi cậu chuyện sáng nay!"-Aoko, Kaito cúi đầu.
Tôi bối rối trước sự chân thành của hai người này, vội vàng ấn nhanh bàn phím.
-"Ổn mà, không sao đâu!"
-"Không được bọn tớ phải đền tội cho cậu chứ!"-Aoko quả quyết
Trường hợp này ở thế giới trước là chưa từng gặp nha, có lẽ do ở đây là phim nên mới có hành động thân thiện quá mức chăng? Biết không thể xoay chuyển được cô bạn này, tôi đành suy nghĩ về hình phạt.
-"Vậy tớ phạt hai cậu phải làm bạn với tớ!"-Tôi trả lời, câu trả lời nghe cũng khá sến? Nhưng tôi đúng là muốn trở thành bạn với họ, sau này còn ăn cơm tró nữa.
-"Hình phạt này cậu không nói tụi tui cũng tự làm."-Kaito
-"Cậu muốn một hình phạt nặng hơn?"
Cả hai đều gật đầu.
-"Vậy sau này khi thân hơn thì mỗi người sẽ nghe một câu hỏi của tui và phải trả lời thật lòng câu hỏi đó. Đồng ý chứ?"
Kaito và Aoko đều đồng ý với hình phạt, xong chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Không ngờ nhà của tôi và hai người họ lại ở khá gần nhau, từ nhà tôi đến đấy chỉ tốn 30p đi bộ, nhưng tôi không gặp họ trên đường đi học là do tôi thường xuyên đi sớm, ngày nghỉ thì tôi ở nhà không gặp là phải.
Trên đường về tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút, khi về tôi có đi qua trường tiểu học Teitan, thì gặp được Conan.
-"Ya! Conan-kun!"-Tôi cất tiếng gọi.
-"Ồ Kiyoshi à."-Conan
-"Cảm giác đi học lại lớp 1 thế nào? Vui không?"-Tôi cười nói.
-"Vui cái gì mà vui, tôi đang chán chết đây này."-Conan chán nản nói.
Conan-kun! Đợi tụi mình với!!
Có tiếng trẻ con gọi tên cậu nhóc bên cạnh tôi, nghe qua cũng biết đó là Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Nhưng Conan tỏ vẻ không để tâm, kéo tay tôi đi.
-"Không định trả lời các bạn sao?"-Tôi tủm tỉm cười.
-"Cậu thôi coi là tôi trẻ con đi"-Conan
-"Conan-kun ở văn phòng thám tử đã tìm được tung tích gì của bọn áo đen chưa nè?"-Tôi
-"Vẫn chưa tìm được gì cả."-Conan thất vọng nói.
-"Vậy sao? Từ từ rồi sẽ tìm được thôi. Cậu đang là chuột bạch của loại thuốc kia, chắc là sẽ bị điều tra xem đã chết rồi hay chưa thôi."-Tôi
-"Nói vậy không phải cậu cũng sẽ bị điều tra sao?"-Conan.
-"Cứ để chúng điều tra, biết tôi sống cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi người thân thì mất, họ hàng thì không có, người quan trọng cũng không nốt. Tôi vốn đã chẳng còn lại gì rồi... Có bị giết cũng chẳng sao."-Tôi cười nhạt
-"..." - Conan im lặng.
-"Nhưng cậu thì có đó Kudo, cậu có rất nhiều điều cần bảo vệ, những người bạn, gia đình quý giá, đặc biệt là người quan trọng của cậu. Chính vì vậy cậu cần phải sống sót, để còn lật đổ tổ chức này. Tất nhiên đó là nếu cậu muốn lật đổ nó."-Tôi.
-"Kiyoshi..."-Conan vẻ mặt đượm buồn nhìn tôi.
-"Gì chứ! Cái mặt đó là sao? Nếu chúng muốn thủ tiêu thật thì bây giờ tôi không còn đứng đây để nói chuyện với cậu rồi. Bớt lo đi."-Tôi cười nói xoa đầu Conan.
-"Đừng xoa đầu tôi nữa. Cậu cũng đừng nói những lời như vậy. Bây giờ tôi với cậu đã là bằng hữu rồi, như vậy không phải cậu cũng phải sống sót sao? Hãy vì tôi mà đừng từ bỏ, vì tình bạn này."-Conan nghiêm túc nhìn tôi.
-"Được rồi, được rồi theo ý cậu vậy."-Tôi chịu thua nói.
Trong tôi bỗng bừng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, nó vừa mang cho tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại trùng xuống đau đớn lạ kì. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, nắm tay Conan tận hưởng dắt cậu về nhà Ran dưới bầu trời đỏ thắm của hoàng hôn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top