6. Kaito?!
-"Vậy theo lời ông nói thì... Con gái duy nhất của ông bị bắt cóc?"-Mori Kogoro.
...
-"Vâng là quản gia đã thấy..."-Ông chủ.
...
Tiếng thảo luận của ba người đàn ông vang lên trong đêm tối...Tôi buồn ngủ quá đi mất!!! Đáng lẽ ra lúc nãy phải về nhà rồi mà lại bị Conan kéo lên xe có chán không chứ! Tôi đứng dựa vào gốc cây gần đó, thì bị con chó canh nhà đấy sủa đuổi,làm tôi giật hết cả mình. Thấy lạ tôi đứng lên hỏi chủ nhà và quản gia vài câu, thì biết được ông quản gia là thủ phạm bắt cóc tiểu thư? Đến đây thì có tiếng điện thoại kêu lên, bác Mori kêu ông chủ giữ máy lâu nhất có thể, rồi ông chủ bắt máy. Giọng của một người đàn ông oang oang:
-"Đã chuẩn bị 3 triệu yên chưa đấy?"-người đàn ông.
-"Ai đấy?! Ngươi là ai?!"-Ông chủ nghiêm mặt hét lớn.
-"Ta vừa mới gọi cho...
Một đoạn hội thoại hỏi han, dọa dẫm nhau, không cần thiết phải nghe. Tôi đang đợi... gợi ý của cô bé kia.
-"Bố ơi! Con bị trong nhà kho của trường học. Ở đây con có thể thấy một ống khói cao ngoài cửa sổ!"-Tiếng của bé Akiko.
Tốt lắm cô bé! Anh biết chỗ của bé rồi ;) nhưng mà anh lại éo biết đường đến mới cay chứ -_-). Thấy Conan nhảy lên lưng chó chạy đi, tôi cũng chạy đuổi theo vì tôi không biết đường đến nơi cô bé bị giam, chỉ biết ngậm ngùi đi theo Conan thôi. Chạy một cũng đến nơi suýt thì mất dấu cậu ta, có vẻ như cậu không biết tôi cũng đi theo. Đến nơi tôi, thấy Conan đang combat với tên bắt cóc, cậu ta xài chiêu đá bóng nhưng không xi nhê. Tôi lao vào trong, giữ chặt gậy của hắn, gạt chân cho hắn bị mất thăng bằng ngã xuống. Tôi ngồi lên lưng hắn, khóa tay tên đó lại. Khống chế được tên này xong thì bọn bác Mori cũng đến.
Tên bắt cóc bị áp giải, cả bọn nhà ai người nấy về khép lại vụ án đầu tiên của Shinichi với tư cách là Conan. Tôi cũng không quên cho Shinichi và Ran biết số liên lạc. Đến nơi, tôi khóa cửa nhà, vệ sinh cá nhân, bật máy tính tìm cách để bảo quản thuốc. Xong xuôi tôi phi thẳng đến giường ngủ phòng mình nằm lăn ra, đánh một giấc ngon lành.
--------------------Sáng hôm sau--------------------
Hắt xì!
Tiếng sổ mũi vang lên khắp phòng, nhờ ơn hôm qua dầm mưa nên bây giờ tôi đã bị cảm nhẹ. Nhưng do tôi ngại gọi điện xin nghỉ nên vẫn dậy chuẩn bị đồ để đi học. Mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh đen, đi chiếc giày học sinh màu nâu sẫm phong cách Nhật, không quên đeo một chiếc khẩu trang trắng. Xong xuôi, tôi đứng trước cửa ra vào, quay mặt về phía đối diện cánh cửa ngắm nhìn đồ vật trong nhà. Dường như phần "Kiyoshi" trong tôi mong muốn được nhìn thấy bố mẹ của cậu ấy lần nữa, điều này đã dần trở thành thói quen của tôi:
-Con đi đây ạ. - Tôi thầm nghĩ, mở cửa bước đến trường.
--------------------Trường trung học Ekoda--------------------
Bước dọc trên hành lang, tôi chợt nhớ ra tôi được cô giáo cho chuyển sang lớp khác.
-Hình như là lớp 11x... A! đây rồi.- Tôi vừa đi vừa nghĩ, rồi dừng lại trước cửa lớp.
Cô giáo đã để ý thấy tôi đứng ở trước cửa lớp, cô bắt đầu thông báo sẽ có bạn học mới và gọi tôi vào. Tôi bước vào lớp, nhận chiếc phấn cô đưa cho để ghi tên lên bảng. Thường thì sau khi ghi tên xong mọi người sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân, nhưng do tôi ngại (lười) nên tôi ghi lên bảng là bị mất giọng tạm thời nên không nói được. Đứng cạnh bàn giáo viên, tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh lớp, tôi rất ngạc nhiên không ngờ lại trùng hợp gặp được cậu ta - Kuroba Kaito nhân vật chính trong Magic 1412, kẻ thù của Kudo Shinichi.
-Gặp hai nhân vật yêu thích chỉ trong hai ngày, quả là không còn điều gì tuyệt vời hơn.-Tôi cười thầm nghĩ, bây giờ trong lòng tôi lại nhốn nháo cả lên rồi UwU.
Tôi đi về chỗ ngồi mà cô giáo chỉ cho, bắt đầu buổi học ngày hôm nay.
Tuy nhiên... Cặp đôi Kaito, Aoko này ồn ào quá đi mất!! Đang trong giờ học mà hai cô cậu cầm chổi, súng đồ chơi đánh đuổi nhau chí chóe, làm tôi không tập trung được, vì là đang học toán-môn mà tôi dở nhất nên tôi phải tập trung haiz. Cô giáo có vẻ không chịu được nữa liền quát lớn hỏi hai con người kia:
-"KUROBA KAITO! Hãy trả lời câu hỏi của tôi!!!"- Cô giáo vừa nói vừa chỉ thước kẻ vào câu hỏi trên bảng.
-"2xy! Bình phương!"- Kaito rút súng bắn ra một lá bài 2 cơ vào bảng.
-"C-Chính xác!"-Cô giáo cạn lời.
-"Đáp án của câu này là gì?!! Nakamori Aoko!"- Cô chuyển mục tiêu sang Aoko.
-"Căn ba phần hai x! Thưa cô!"-Aoko trả lời, không quên vung chổi vào Kaito.
-"Chính xác."-Cô giáo tay ôm trán, nhìn bất lực.
-Quào! Học giỏi vê lờ, mình ở đây phải ngồi tập trung nghe giảng đọc sách các kiểu mới hiểu được bài, mà hai ông bà này vừa đánh nhau vừa trả lời được. Thông minh một cách quá đáng!-Tôi thầm cảm thán, ghen tị nghĩ.
Kết thúc giờ học, đến giờ nghỉ trưa tôi lôi hộp bento nhà làm ra vừa ăn vừa suy nghĩ về trường hợp sáng nay. Ủa nhưng mà cảnh đó trông quen quen. Mặc dù tôi thích Kaito Kid nhưng mà tác giả bận sáng tác Conan nên đã rất lâu rồi Magic 1412 không có chương mới, đồng nghĩa với việc tôi không đọc bộ này rất lâu rồi nên các nội dung cũng không còn nhớ nhiều nữa. Mà tôi cũng không muốn dính vào cái tổ chức đã giết Kaito Kid đời đầu đâu, dính vào một "thần chết" là quá đủ rồi TT^TT. Kaito luôn trêu chọc Aoko bằng cách nhìn quần lót của cô ấy, làm sao để mình biết được cậu ta trở thành KID khi nào chứ? À là đáp án câu hỏi của cô giáo, giống y hệt tập đầu tiên bộ này.
-Biết như vậy là được rồi. *Ngoặm* bento mình làm quá ngon UvU-Tôi gật gật cái đầu, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
RẦM!
Kaito nhảy lên bàn học của tôi né đòn chổi của Aoko, làm đổ hết cả hộp cơm của tôi.
-"A!"-Kaito giật mình nhớ ra bàn này đã có người ngồi, không để trống như trước nữa.
-"Kaito! Cậu làm đổ bento của Imai-kun rồi! "-Aoko.
-"Tớ xin lỗi cậu"-Kaito đáp
Tôi khi ấy không để ý lắm, nhìn hộp cơm đổ ra bàn, cơ thể tôi đột nhiên nóng lên, tim đập nhanh, thở dốc. Cảm giác rằng tôi đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi. Một đoạn hình ảnh chiếu qua đầu tôi:
Lớp học xung quanh bị thay đổi thành một nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Hình ảnh hộp cơm đổ trên bàn biến thành khay cơm hất đổ trên sàn gỗ ẩm mốc. Bỗng có tiếng trẻ con gào lên thảm thiết, tôi chính là đang vào vai đứa trẻ đó!
-"AH! Con xin lỗi mà! Con sẽ không làm vậy nữa!"-Tôi nằm dưới sàn ngẩng mặt xin lỗi người trước mặt.
-"Mày là vật sở hữu của tao! Tao sẽ không bao giờ cho mày trốn thoát! Để mày luôn nhớ về tao! Không bao giờ quên được!"-Giọng của một người phụ nữ khàn đặc quát lớn.
Nói rồi mụ ta kéo tôi dậy, trói tôi vào, mụ cầm roi quất vào chân tôi, gọi lên tên của người mà mụ gọi là cha của đứa trẻ này. Tôi ứa nước mắt, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi này cứ như là thật vậy, không lẽ đây chính là ký ức của "Kiyoshi" sao?!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top