5.Trở thành bạn?
-Nhưng mà "Absolut" là ai cơ chứ?
Tôi khó hiểu, không biết đó là ai, người đó trông giống tôi đến thế sao? Gạt chuyện đó sang một bên, điều quan trọng hơn chính là, tôi, đã có dính dáng đến cái tổ chức áo đen này! Đù má chỉ vì ngoại hình của tôi giống với ai đó tên "Absolut" mà tôi suýt trở thành chuột bạch của APTX 4869. Tôi chỉ muốn xem Shinichi giải quyết vụ án thôi chứ đâu có muốn dính vào rắc rối của cậu ta đâu???
-Ahh! Sao số tôi nhọ quá vậy trời!! Ngắm bias cũng không xong nữa!!!-Vừa nghĩ tôi vừa vò đầu.
Tách!
Một giọt nước rơi xuống mũi tôi, rồi nhiều giọt tạo thành một cơn mưa lớn. Tôi cởi áo khoác ra, đặt lên đầu tạo một khoảng che cho tôi và Shinichi đang nằm trong lòng tôi. Bọc viên thuốc vào khăn tay nhét vào túi quần để nó không bị ướt.
-Đáng lí ra bây giờ tôi phải ở nhà viết truyện, vẽ tranh mới phải. Haizz- Tôi thở dài nghĩ.
-"Đúng là lần nào ra ngoài chơi cũng gặp chuyện mà. Lần sau ở nhà luôn cho lành"-Tôi nói nhỏ
Sột soạt!
-"Cậu dậy rồi à?"-Tôi hỏi
-"Hả! À"-Shinichi mở mắt nhìn, cậu ta có chút bị giật mình do lúc này chỉ có mặt của tôi đang nhìn cậu ta.
-"Tôi nói cậu đừng sốc quá nhé"-Tôi
-"Hả?"-Shinichi
-"Cậu không để ý gì sao cậu bây giờ đang nằm gọn trong lòng tôi đấy!"-Tôi nói
-"Cậu nói vậy là có ý gì?"-Shinichi khó hiểu hỏi lại tôi.
-"Cậu Kudo ý tôi muốn nói là cậu bây giờ trông nhỏ y như học sinh lớp 1 vậy"-Tôi nói, trong lòng nghĩ Shinichi sao mà chậm tiêu quá :))
Shinichi không tin, liền bật người ra khỏi đùi tôi, xác nhận lại lời tôi nói.
-"K-Không thể nào!"-Shinichi không tin vào mắt cậu nói.
-"Được rồi! Cậu mau nói địa chỉ nhà để tôi còn dẫn về"-Tôi.
-"Không cần cậu phải đưa tôi về!"-Shinichi có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
-"Những lúc như này cậu nên bình tĩnh lại và nghĩ kĩ đi Kudo. Với cơ thể trẻ con như này ai sẽ tin lời cậu chứ? Tôi không bị teo nhỏ nên tôi sẽ giúp cậu."-Tôi đứng lên, đưa ra đề xuất.
-"Được rồi, tôi sẽ nghe cậu, à..."-Shinichi có vẻ như quên mất gì đó.
-"Pff! Gọi tôi Kiyoshi là được"-Tôi phì cười.
-"Đừng có cười tôi, mới gặp sao mà tôi nhớ được. Đ-được rồi đi thôi"-Shinichi đỏ mặt biện minh, bắt đầu di.
-"Được rồi tôi không cười nữa"- Tôi đi theo cậu ta.
-Trêu cậu ta quả thật có phản ứng rất dễ thương, bảo sao nhiều nữ chính đồng nhân Conan mình đọc lúc trước trêu cậu ta nhiều như vậy :)) Sau này phải chăm chỉ chọc cậu ta mới được.
----------------khoảng trống im lặng, ngột ngạt----------------
-"Mà sao cậu lại không bị teo nhỏ vậy Kiyoshi?"- Không chịu được bầu không khí này Shinichi mở lời.
-"À, nhân lúc hắn không để ý tôi cho tay vào móc họng cho nôn thuốc ra rồi."-Tôi thản nhiên trả lời, tôi không muốn thử vận may đâu, nhỡ uống vào thay vì teo nhỏ lại chết luôn ra đấy thì ối giồi ôi.
-"Tức là bây giờ cậu đang giữ viên thuốc đó?!"-Shinichi mừng rỡ hỏi.
-"Đúng vậy! Cậu có thể chế thuốc giải từ nó"-Tôi nói.
-"Nhưng mà ai là người có thể chế ra thuốc giải chứ?"-Tuy biết là ai nhưng tôi vẫn hỏi.
-"Tôi có quen một tiến sĩ, chắc chắn bác ấy sẽ giúp được."-Shinichi đáp.
-"Vậy thì tốt."-Tôi.
Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đến nhà của Shinichi, định mở cửa vào thì
BÙM!!
Một tiếng nổ to làm vỡ cả tường nhà bên cạnh, hình bóng của một người đàn ông trung niên đang ho khù khụ bởi đống khói bụi từ vụ nổ.
-"A, bác tiến sĩ Agasa!"-Shinichi nói lớn gọi người kia.
-"Hửm? Cháu là ai vậy?"-Bác Agasa.
-"Cháu là Shinichi đây bác Agasa!"-Shinichi nhanh chóng trả lời.
-"Aha! Cháu là họ hàng của Shinichi sao? Cháu nhìn giống nó lúc nhỏ thật đấy!"-Bác Agasa cười nói.
-"Không đâu bác Agasa, cậu ta chính là Shinichi đấy. Cậu ta uống phải một loại thuốc khiến cơ thể cậu ta bị teo nhỏ."-Tôi cũng vào nói đỡ Shinichi.
-"Hừ! Nếu có loại thuốc đó thật thì ta cũng muốn xem thử đấy!"- Bác Agasa tỏ vẻ tức giận, ông ấy không tin chuyện tôi nói.
-"Nếu ông muốn nhìn thấy nó thì đây."-Vừa nói tôi vừa định lấy viên thuốc từ bọc khăn tay ra thì tay bị bác tiến sĩ kéo.
-"Hai đứa thật đáng nghi! Mau theo ta đến đồn cảnh sát."-Bác Agasa không tin câu chuyện vừa rồi.
-"Shinichi mau chứng minh cho ông ấy bằng tài suy luận của cậu đi!"-Tôi nói.
Shinichi vội vã nói bác tiến sĩ vừa đi nhà hàng Colombo về bằng chứng là bộ quần áo của bác ấy. Thấy cách hành xử quá giống Shinichi, bác Agasa cuối cùng cũng tin lời bọn tôi và đưa chúng tôi vào nhà Shinichi.
Thay bộ đồ Shinichi đưa cho, mặc dù nó có hơi rộng haha...Vào phòng thì thấy họ đang bàn về cái vụ tống tiền của bọn áo đen và tác dụng của viên thuốc gây teo nhỏ này.
-"Cháu xin bác đấy bác tiến sĩ!! Bác là thiên tài đúng không?! Bác hãy chế ra thuốc giải đi mà!!"-Shinichi ra vẻ cầu xin nói.
-"Khoan đã nào! Bác còn không biết thành phần của nó cơ mà!"-Bác Agasa đổ mồ hôi nói.
-"Kiyoshi có thuốc nguyên mẫu đấy bác hỏi cậu ấy đi!"-Shinichi
-"Vậy thì chắc là bác có thể làm được..."-Bác Agasa không chắc chắn nói.
-"Cháu định giao cho bác viên thuốc nhưng mà có vẻ như cháu không đưa được rồi."-Tôi lên tiếng.
-"Tại sao chứ?!"-Shinichi mất bình tĩnh hét lên.
-"Tên áo đen đó bảo là đấy là loại thuốc độc đang thử nghiệm dùng để giết người không dấu vết. Nếu cậu mà có được thuốc giải và xuất hiện như bình thường thì bọn chúng chắc chắn sẽ đến giết cậu, không chỉ mình cậu đâu Shinichi."
-"Cậu cũng thấy cái ánh mắt của hắn rồi đấy, chắc chắn hắn sẽ dùng cả những người xung quanh cậu để uy hiếp cậu, như vậy họ sẽ bị liên lụy."
-"Và việc tôi không đưa thuốc cho bác tiến sĩ là bởi vì ông ấy không có kinh nghiệm và chúng ta chỉ có một mẫu duy nhất. Nếu làm hỏng mất mẫu vật này thì thời gian cậu có thể trở lại hình dáng ban đầu còn lâu hơn đấy!"-Tôi giải thích.
-"Cậu, cậu nói cũng phải..."-Shinichi không phủ nhận.
-"Tạm thời là vậy đã. Cậu cũng không nên tiết lộ thân phận của mình, lý do thì cậu biết rồi đấy. Đặc biệt là không được nói với cô bạn gái của cậu đâu đấy."-Tôi nhắc nhở Shinichi, cũng không quên trêu chọc cậu.
-"B-Bạn gái gì chứ?!"-Shinichi đỏ mặt nói.
Cảm giác quay chàng thám tử này như chong chóng cũng thật vui hehe. Bỗng có tiếng của con gái ở ngoài cửa.
-"Shinichi cậu có nhà không?!"-Ran
-"Thật là nếu có thì phải nghe máy đi chứ... Cửa cũng không khóa nữa!"-Ran
-"Ran?!"-Shinichi hoảng hốt.
-"Mau trốn đi!"-Bác Agasa.
Tôi thì vẫn đứng ở đấy, đợi cho Ran gặp Shinichi rồi hỏi danh tính của ổng thì tôi mới lên tiếng.
-"À thằng nhóc này là họ hàng của cậu Kudo. Em nó mới đến đây, chưa biết nhà cậu Kudo nên tớ dẫn ẻm tới đây. Gặp được bác tiến sĩ tốt bụng đây cho vào nhà trú mưa ấy."-Tôi bịa chuyện nói.
-"À thì ra là vậy. Ơ! Cậu chính là người phá án ở công viên lúc nãy Imai Kiyoshi đúng không vậy?!"-Ran
-"Đúng vậy chính là rất vui được gặp cậu."- Tôi nở nụ cười, nghĩ đến Ran mới nghe tên tôi một lần thôi mà giờ vẫn nhớ, không như tên Kudo nào đó...
Sau đó như nguyên tác, bác tiến sĩ nhờ Ran chăm sóc Shinichi, không giờ phải gọi là Conan mới phải. Tôi thì đang hộ tống họ về nhà Ran. Ran hỏi một câu hỏi đã có sẵn trong nguyên tác nhưng lần này không hỏi Conan mà lại hỏi tôi:
-"Này Imai-kun!"-Ran.
-"Gọi tớ Kiyoshi là được rồi. Có chuyện gì không cậu?"-Tôi hỏi
-"Cậu có thích cô bạn gái nào không? Người mà cậu thấy thú vị ở trường ấy!"-Ran
-"À"-Tôi
-"Xin lỗi nhé mới gặp mà đã hỏi câu như này không được đúng lắm nhỉ?"-Ran cười gượng.
-"Không sao! Tớ không có người mà tớ để ý."-Tôi trả lời.
-"Vậy sao..."-Ran
-"Cậu thì có rồi đúng không nè Ran? Là cậu Kudo đúng không?"-Tôi giở giọng ý đồ muốn trêu ngươi con gái nhà lành.
-"Đ-đâu có đâu."-Ran đỏ mặt lắp bắp trả lời.
-"Cậu không cần dối lòng đâu. Nhìn hành động của cậu là biết cậu quan tâm đến Kudo đến mức nào rồi!".-Tôi
-"Hể?!"-Ran mặt còn đỏ hơn
-"Phụt! Cái cách cậu chạy đến nhà Kudo trong trời mưa tầm tã kia là biết cậu rất lo lắng cho Kudo khi cậu ta không nghe máy rồi!"-Tôi phì cười giải thích, cặp đôi này có phản ứng thú vị giống nhau quá trời.
-"Cậu thôi mà/////"-Cả Ran và Conan đều đỏ mặt.
Đến nơi, thì mọi thứ lại vẫn diễn ra theo nguyên tác, khác là tôi cũng đi cùng thôi hê hê...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top