4. Chạm mặt tổ chức áo đen
Tôi xem chiếc sơ đồ của đoàn tàu và vị trí của các nghi phạm thì có tiếng cảnh sát hô:
-"Thưa thanh tra trong túi xách của cô gái này có một con dao được bọc giấy!"
-"Không! Đây không phải là dao của tôi!!"- Tiếng của cô Aiko hét lên biện minh.
-"Được vậy là đã rõ. Cô Aiko, cô chính là thủ phạm hãy mau theo chúng tôi về đồn!"- Thanh tra Megure mặc cho lời nói van nài của cô.
Shinichi thì hết kiên nhẫn định nói ra suy luận. Thấy vậy tôi liếc nhìn con dao rồi quay sang nói với nhân viên kiểm tra hiện trường tìm một thứ. Xong xuôi tôi nhanh chóng nói lớn:
-"Bác thanh tra, người đó không phải là thủ phạm đâu ạ!"
-"Với sức của phụ nữ thì không thể cắt đầu nạn nhân một nhát mượt như vậy với con dao đó đâu! Dựa vào vết cắt cháu xác định hung khí là một sợi dây cước như dây đàn piano."- Tôi giải thích
-" Cháu giải quyết được rồi sao?!"- Bác thanh tra vui mừng khi thấy tôi có vẻ tươi tỉnh trở lại mặc dù chỉ là tôi tỏ vẻ như vậy cho bác ấy bớt lo.
-"Vâng! Cháu xin phép trình bày suy luận ạ"- Tôi nói
-"Hung thủ của vụ án này chính là chị! Chị Hitomi!"- Tôi dõng dạc nói lớn, chỉ tay về phía hung thủ.
-"Sao lại như vậy!? Cậu có bằng chứng gì không chứ?!"- Cô bạn thân của Hitomi nói lớn.
-"Tôi có bằng chứng. Sau đây tôi sẽ trình bày phương thức gây án. Mời các anh cảnh sát phối hợp với tôi dựng lại quá trình gây án."- Tôi nói.
Sau đó tôi ngồi vào chỗ của Hitomi giải thích cách chị ta thoát ra khỏi đai bảo hiểm, sử dụng chiếc dây hung khí vòng vào cổ nạn nhân ra sao, giấu hung khí như thế nào,... tôi đã giải quyết xong.
-"Thật quá quắt! Bằng chứng của cậu đâu?!"- Hitomi hét lên.
-"Bằng chứng của tôi đây." - Tôi tự tin nói, ra hiệu cho anh nhân viên lúc nãy đưa thứ tôi nhờ tìm.
-"Chính là chiếc vòng cổ ngọc-hung khí gây án này! Chỉ cần xác nhận với bạn chị hoặc để chính xác hơn là kiểm tra vân tay chị, tôi chắc chắn đây là vòng cổ của chị."- Vừa nói tôi vừa giơ chiếc túi nilon đựng vòng cổ ngọc bị đứt có dính máu.
Huầy~ khúc này tôi phải tìm hung khí trước thì mới chứng minh được chị ta là hung thủ, tôi đâu có ở đây từ đầu nên không thể nói giống y Shinichi là trước khi lên tàu dây truyền của chị ta còn đeo vòng trên cổ được.
-"Thêm nữa chị đã khóc ở trên tàu siêu tốc. Chỉ có hung thủ, người biết được nạn nhân sẽ chết mới khóc nhiều như vậy, trong khi đó lúc phát hiện ra cái xác ra khỏi đường hầm đến ga dừng chỉ khoảng 2-3 giây. Nước mắt của chị bị dạt sang hai bên điều đó chứng tỏ chị đã khóc trên tàu."- Tôi nói liền một tràng, tại tôi lười nghe họ biện minh quá TTvTT.
-" Tất cả là tại anh ta. Anh ta là một kẻ tồi tệ!! Anh ta đã ruồng bỏ tôi!!"- Hitomi biết mình không thoát được tội liền thú nhận.
-"Mời cô về đồn làm việc với chúng tôi, cô Hitomi."- Thanh tra Megure vừa nói, vừa giơ ngón tay cái lên ra hiệu khen tôi làm tốt.
Tôi đứng cười, vẫy tay chào bác thanh tra. Quay người lại thì thấy cậu Shinichi và Ran.
-"Cậu giải quyết vụ án khá lắm. Nhưng chưa nhanh bằng tôi đâu"- Shinichi khen tôi cũng không quên tự tâng bốc bản thân.
-"Cảm ơn"-Tôi cố gắng ra vẻ thanh niên nạnh nùng, ít lói.
Dù gì thì tôi cũng rất thích và hâm mộ Shinichi lắm mà, việc giữ bình tĩnh cũng khó khăn lắm nha. Tạm biệt cặp đôi kia, tôi quay gót định đi về thì...
Soạt!
Bỗng có một bàn tay bịt miệng tôi kéo tôi vào sau một góc tường của tòa nhà. Đẩy mạnh đầu tôi vào tường, bị choáng tôi không phản kháng được, đành để yên. Bỗng nghe thấy giọng nói của Vodka:
-"Đại ca em đã bắt được hắn rồi"-Vodka
-"Chỗ tao cũng đã giao dịch xong"- Gin
-"Giờ thì ngươi nên khai hết cho ta biết rồi đấy, Absolut!"-Gin vừa nói vừa ra hiệu cho Vodka thả tôi ra
-"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Thậm chí tôi còn chưa gặp ông bao giờ!"-Tôi khó hiểu nói lại Gin
-"Ngươi còn giả ngu được? Ngươi tưởng chỉ cần đắp một đống phấn lên là giúp ngươi có thể qua mắt được ta sao?"- Gin bực mình, nắm cổ áo tôi xách lên.
-"Ê nhìn kĩ lại đi! Tôi làm gì đắp miếng phấn nào! Có thì chắc nó rơi đầy trên tay của ông đeo kính râm kia rồi." - Tôi yếu ớt phản bác lại Gin, hắn túm cổ áo làm tôi khó thở quá.
-"Quả nhiên là như vậy nhưng để chắc chắn hơn."- Nói rồi Gin thả cổ áo, làm tôi ngã phịch xuống đất.
-"Tao vẫn nên thủ tiêu mày." - Vừa nói Gin vừa làm động tác như đang ra hiệu cho Vodka. Vodka liền rời đi.
-"Tao sẽ xử lí mày bằng thứ này"-Gin lấy ra một viên thuốc.
-"Ông định-"-Tôi đang nói thì bị hắn bóp hai bên má làm tôi không thể đóng miệng lại được.
Sau đó, hắn dùng ngón tay đưa viên thuốc vào sâu tận họng tôi như thể muốn chắc chắn tôi sẽ chết sau khi uống thứ thuốc đó. Đổ nước vào miệng tôi rồi đẩy mạnh tôi nằm lăn ra đất, viên thuốc cũng vì vậy mà trôi xuống. Tôi vì chưa muốn hẹo sớm nên đã đưa ngón tay vào, móc họng cho nôn thuốc ra. Cùng lúc đó còn có thêm tiếng của một thứ gì đó bị đập, ngã ra đất.
-Chắc đó là Shinichi rồi, cậu ta đã bị phát hiện rồi sao. Cũng may chúng đang tập trung vào cậu ta, không để ý mình vừa nôn thuốc.-Tôi nghĩ.
Xong xuôi bọn chúng chạy biến đi mất để lại hai người chúng tôi nằm ra đất. Sau khi chắc chắn bọn chúng đã rời đi, tôi ngồi dậy nhìn viên thuốc mình vừa nôn ra, may là nó vẫn còn nguyên. Đứng dậy đi ra chỗ của Shinichi, cảnh tượng cậu ta bị thu nhỏ trông thực sự rất kì diệu. Tôi sơ cứu cho cậu ta rồi bế lên rồi rời khỏi Tropical Land. Tuy tôi biết nhà cậu ta ở khu 2 phố Beika nhưng do hiếm khi đi ra ngoài nên tôi không biết đường đến. Hết cách tôi ra chỗ máy bán nước tự động gần đó mua một lon Cola, ngồi luôn ở đấy chờ Shinichi dậy thì hỏi đường đến nhà sau.
-Nhưng mà "Absolut" là ai thế?- Một thắc mắc mới lóe lên trong đầu tôi...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top