3.Gặp Kudo Shinichi
Đã được một năm trôi qua rồi, cuộc sống của tôi ở thế giới này không có gì thay đổi, tôi vẫn thực hiện các hoạt động mà thân chủ vẫn hay làm. Chỉ có một điều làm tôi không khỏi cảm thấy phấn khích, nơi tôi chuyển sinh đến chính là thế giới của bộ truyện tranh tôi cực kì yêu thích-"Thám tử lừng danh Conan"!!! Tôi khẳng định chắc nịch như vậy là do có rất nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện như thám tử Kudo Shinichi xuất hiện trên báo, thanh tra Megure tôi gặp vài lần khi được nhờ giải quyết những vụ án nhỏ nhặt, trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato và rất nhiều người khác nữa, ngay cả ngôi trường tôi đang học cũng có tên là Ekoda.
Sống ở đây được 1 năm mới nhận ra, tôi cũng thật là sao lại không biết sớm hơn chứ. Bạn không biết tôi vui đến mức nào đâu hehe :> Được xem người ta suy luận các thứ là thấy cuộc đời thú vị hơn nhiều rồi~. Để tự ăn mừng cho phát hiện này, tôi đổi gió không mở tiệc trong nhà mà mua một cái vé đi đến khu vui chơi Tropical Land, lâu lâu đi ra ngoài cũng tốt~
----------------Tropical Land----------------
Mặc dù nói là đi đến khu vui chơi nhưng tôi chẳng tham gia trò nào cả, chỉ lượn lờ đi mua mỗi đồ ăn mà lấp đầy cái bụng. Phải rồi, lúc này tôi mới nhớ đến cái điều ước mà tôi đã ước trước sao băng, cũng không ngờ được nó lại có thật -_-). Khi nào nhìn thấy tiếp có lẽ tôi sẽ ước tôi quay lại thế giới cũ. Ai ya tôi cũng nhớ nhà lắm chứ bộ, ở đây hơi cô đơn tẹo, tại chỗ này có mỗi tôi là người ở nơi khác đến, có thêm người nữa thì tôi đã tán gẫu cả ngày với họ về chuyện ở thế giới tôi rồi.
Suy nghĩ vớ vẩn một hồi tôi đã đi đến chỗ của tàu lượn siêu tốc, đây là nơi mà Shinichi cùng Ran gặp vụ án trên tàu lượn, cũng là chỗ mà cậu gặp Gin và Vodka lần đầu tiên.
-Ơ!
-Đấy chẳng phải là Ran và Shinichi sao?!
Ran và Shinichi mà xuất hiện ở đây thì có lẽ nguyên tác sắp bắt đầu hoặc nó đã bắt đầu rồi! Có cảnh sát ở đây thì chắc vụ án đang được điều tra rồi. Cũng tốt! Tôi đang muốn được xem Shinichi phá án. Nhưng khi đến gần thì...
Thịch!
-Có người đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt đầy sát khí!
Tôi đổ mồ hôi tìm kiếm ánh nhìn đó, là Gin! Gin đang nhìn tôi!!!!! Nani?! Tôi làm gì đắc tội hắn à mà hắn nhìn tôi với ánh mắt khủng bố như vậy chứ?! Đang ngơ ngác thì tay tôi bị kéo nhẹ, thì ra đó là bác thanh tra Megure.
-"Kiyoshi à! Cháu ở đây đúng lúc thật đấy! Mau theo bác một chút" - Thanh tra Megure nói rồi kéo tôi vào hiện trường.
-"Dạ?!"-Tôi cũng có chút giật mình nhưng cũng đi theo bác.
----------------Hiện trường vụ án----------------
-"Bác thanh tra Megure, đây là ai vậy?"-Shinichi đang suy nghĩ về vụ án cũng dừng lại hỏi.
-"Là con trai của cấp trên bác. Nó cũng là thám tử giống cháu đấy. Tên là Imai Kiyoshi."-Thanh tra Megure giới thiệu.
Tôi cũng nở nụ cười nhỏ chào hỏi họ, che giấu đi đống cảm xúc hỗn loạn của tôi...
-Ahhhhhh!! Tuyệt quá! Trông Shinichi ngầu quá đi mất! Mặc dù ngoại hình có hơi khác so với truyện nhưng mà khí chất thám tử của ổng vẫn còn đó.
-Ran cũng vậy trong truyện đã rất xinh đẹp rồi được nhìn ngoài đời trông còn tuyệt vời hơn. Cũng may mà chiếc chỏm tóc huyền thoại của Ran đã biến mất rồi, thay vào đó là mái tóc vuốt bồng lên, được vén sang phải trông rất chi là lạ mắt nhưng cũng rất đẹp.
-"Hôm nay bác lại trông cậy vào cháu nhé Kiyoshi!"-Thanh tra Megure vừa nói vừa vỗ vào lưng tôi kéo tôi quay trở lại hiện thực.
-Mà hôm nay bác ấy hơi kì à nha.
-Bình thường toàn nhờ mình giải mấy vụ tìm trộm cắp các thứ mà giờ lại cho giải quyết hẳn một vụ án giết người. Không biết bác ấy có ý đồ gì.
Tôi nhìn bác ấy với ánh mắt có chút hoài nghi.
-"Bác thanh tra Megure à, không phải ở đây có cậu thám tử Kudo rồi sao? Bác còn gọi cháu ra làm gì?"-Tôi hỏi.
-"Đúng rồi đó bác Megure. Có cháu thám tử trung học lừng danh ở đây rồi thì không phải nhờ người khác- - Shinichi đang tự mãn thì bị thanh tra Megure khoác vai kéo mặt quay lưng về phía tôi.
Có vẻ như họ đang thảo luận gì đó, mặc dù là đang nói thầm nhưng tôi vẫn nghe được đoạn hội thoại của họ:
-"Này Shinichi cháu nhường vụ này cho thằng nhóc Kiyoshi giải quyết được không?"-Thanh tra Megure.
-"Ể! Tại sao vậy bác??"- Shinichi kéo dài giọng tỏ vẻ thất vọng.
-"Thằng bé này nó cũng giống cháu cũng thích trinh thám lắm! Lúc trước nó hay cùng cấp trên của bác đến phá án, nó giải quyết các vụ án cũng rất giỏi nhưng..."- Đến đây bác Megure lại có chút ngập ngừng.
-"Nhưng sao hả bác Megure, cậu ta chán phá án hay sao?"-Shinichi hết kiên nhẫn nói, cậu ta lúc này rất muốn được tiếp tục giải quyết vụ án đang dang dở.
-"Từ khi cha mẹ nó mất 2 năm trước nó không đến chỗ bác để phá án nữa, phải gọi điện nhờ nó thì nó mới đến. Lúc phá án cũng không tỏ ra hào hứng nữa, nhưng vẫn giải quyết xuất sắc việc. Nó vẫn còn đau buồn trước sự ra đi của bố mẹ " - Thanh tra Megure kể.
-"Nên bác nhờ cháu cho cậu ta phá vụ lớn hơn cho cậu ta lấy lại tinh thần đúng không?"-Shinichi nhanh nhảu đáp nốt phần còn lại.
-"Đúng vậy."- Thanh tra Megure nhìn Shinichi.
-"Được rồi! Cháu đồng ý, coi như bác nợ cháu lần này nha"- Shinichi suy nghĩ rồi cũng vò đầu đồng ý.
Kết thúc đoạn hội thoại Shinichi quay sang chỗ tôi.
-"Này cậu! Cậu thử giải quyết vụ này đi. Tôi tò mò xem tài phá án của cậu như nào mà lại chiếm được lòng tin của thanh tra nhiều đến vậy."- Shinichi ra giọng thách thức tôi, có lẽ cậu ta cũng tò mò thật.
-Bác Megure cũng thật là... Quá lo lắng cho tôi rồi.- Tôi cười thầm cảm động.
Nhắc bác ấy không đưa tôi lên báo. Tôi gật đầu đáp Shinichi, tiến đến chỗ gây án bắt đầu suy xét...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top