2.Sang thế giới khác rồi?!
Reng reng! Reng reng!
Tiếng chuông báo thức của đồng hồ kêu lên, làm tôi tỉnh giấc. Lờ mờ mở đôi mắt, trước mặt là một trần nhà xa lạ, cứ như đây là đoạn mở đầu của một bộ isekai vậy...
-Ủa có gì đó sai sai???- Tôi bật người dậy, hoang mang nhìn xung quanh.
-"Đây không phải là phòng mình!" Tôi mở to mắt quan sát.
Đây là một căn phòng không quá lớn, bức tường xung quanh được sơn màu trắng, dưới sàn thì được lát gỗ màu nâu đỏ sẫm. Chiếc giường tôi đang nằm được đặt sát vào tường có một cửa sổ nhỏ, còn có cả ban công, có lẽ đây là tầng 2 hoặc cao hơn. Bên cạnh giường có chiếc bàn máy tính, được thiết kế thêm năm cái ngăn nhỏ đã được lấp đầy những quyển sách. Trên chiếc ghế còn có một cái cặp đựng laptop. Trong phòng thì ít vật dụng cá nhân, khó có thể nói được tính cách của người này.
Phải loay hoay mãi tôi mới tắt được chiếc đồng hồ này, tôi không dùng nó nên không biết. Tắt xong, tôi đứng dậy thì nhìn thấy quyển sổ nhỏ ở trên bàn, hình như nó đang bị viết dở, cái bút còn được đặt ở bên cạnh mà. Cầm chiếc quyển sổ lên, nhấc chiếc cặp laptop ra khỏi ghế, tôi ngồi xuống bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.
Ngày 19/07/xxxx
Tôi được một cặp vợ chồng có tuổi nhận nuôi-
Bộp!
Tôi ngay lập tức đóng quyển sổ lại.
-"C-cái này không phải là nhật kí hay sao?"
Là một người tôn trọng quyền riêng tư của người khác, tôi không muốn đọc tiếp chút nào '-_-)
Đặt cuốn nhật kí xuống tôi, quay người tiến đến cánh cửa ra vào. Tôi có chút lo khi nghĩ sắp phải gặp người trong nhà này. Cơ thể tôi tự di chuyển mọi ngóc ngách trong nhà một cách nhuần nhuyễn như thể đã ở đây rất lâu rồi. Trong nhà không có ai cả, chỉ có một mình tôi. Thấy lạ, tôi bèn đi đến phòng tắm, kiểm tra lại ngoại hình... Thật ngạc nhiên, tôi, từ một cô nhóc dáng người thấp bé, ngoại hình trung bình đã trở thành một thanh niên cao ráo, ưa nhìn.
-"Uầy nhìn đẹp trai vc"- Tôi không khỏi trầm trồ mà tự khen một câu.
Nhìn vào hình ảnh trước gương tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề. Có vẻ như tôi ý thức của tôi đã bị chuyển vào cơ thể này. Tôi cũng chưa rõ tình hình hiện tại cơ thể chính của tôi như thế nào cơ mà.
-Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ đẹp nào đó thôi, tôi sẽ sớm quay lại cuộc sống của mình.
Nghĩ rồi tôi quay về phòng ngủ lên giường, đắp chăn đánh một giấc...
---------------vài tiếng sau---------------
-Ơ?
Mở mắt lần nữa, tôi vẫn nhìn thấy cái trần nhà màu trắng xa lạ ấy.
-"Huầyy"
-Vậy là mình thật sự phải ở đây rồi.
Tôi thở dài, vò đầu, hình ảnh cuốn nhật kí tiếp tục đập vào mắt tôi, lần này tôi thật sự cần phải đọc nó rồi.
Sau khi đọc xong nhật kí tôi có thể tóm tắt thông tin như sau:
Thân chủ là con nuôi của gia đình nhà Imai, tên là Imai Kiyoshi, là nam giới. Do cậu trông khá ốm yếu nên không thể xác định được chính xác tuổi của cậu, trông cậu khoảng 15-16 tuổi, cha mẹ Kiyoshi quyết định tuổi của cậu là 15.
Khi gặp vợ chồng Imai lần đầu tiên, trên người cậu có khá nhiều thương tích và bị mất trí nhớ. Vợ chồng Imai nhận nuôi cậu do họ vẫn chưa có con mà họ thì đã có tuổi rồi.
Kiyoshi ở với họ được 1 năm thì vợ chồng Imai gặp tai nạn nên đã qua đời. Kiyoshi rất buồn và sốc trước sự ra đi của cha mẹ cậu. Nhờ cú sốc này mà trí nhớ của cậu được phục hồi tuy nhiên không hiểu vì sao sau khi lấy lại kí ức Kiyoshi lại quyết định tự sát.
Kết thúc nội dung chính của nhật kí.
-"Cuộc đời của cái cậu Kiyoshi này hỗn loạn thật đấy. Hết bị thương, bị mất trí nhớ lại còn mất đi gia đình của cậu. Sốc đến nỗi nhớ lại được trí nhớ luôn."
-Nhưng mà kí ức của cậu ta có gì mà lại dẫn đến tự sát như vậy chứ?- Tôi trầm tư suy nghĩ nhưng không có kết quả.
Ngoài lề một chút, gia đình Imai này thực sự có lắm tài à nha. Bố là cảnh sát trưởng, mẹ là một nhà văn có tiếng nên gia đình cậu thuộc dạng khá giả. Cậu Kiyoshi này cũng vậy, được bố dạy cho cách phòng vệ và bắn súng nên võ thuật, kĩ thuật dùng súng của cậu khá tốt. Mẹ cậu yêu thích nghệ thuật nên thường dạy cậu chơi đàn piano và viết văn. Đáng ngạc nhiên là cậu Kiyoshi này không những học được hết mà còn yêu thích các bộ môn đấy, cậu ta còn có thêm sở thích nữa là vẽ tranh và đọc sách đặc biệt là thế loại trinh thám.
Vì có bố làm cảnh sát nên cậu hay được dẫn đi đến các hiện trường vụ án để học hỏi, ông muốn hướng cho con trai theo nghiệp mình. Nhưng thay vì trở thành cảnh sát thì cậu con trai này của ổng lại trở thành thám tử giải quyết luôn vụ án, cũng nhờ vậy cậu được các sĩ quan ở đấy chào đón.
Kiyoshi học hành khá tốt, không có môn nào là cậu ta phải bó tay nhưng cũng không học quá giỏi môn nào, nói chung là học đều môn.
Nghề nghiệp hiện tại của cậu là vẽ tranh thuê và viết tiểu thuyết.
-"Chuyển sinh hay ý thức gì trúng phải con nhà người ta mới ảo thiệc chứ"
Mà cái cậu này cũng chẳng có bạn bè gì, đọc cả cuốn nhật kí chỉ thấy các hoạt động của cậu với bố mẹ thôi, không nhắc đến tên của người khác, chắc là người hướng nội rồi.
Tìm hiểu xong những thứ cần thiết tôi bắt đầu cuộc sống mới với thân phận mới Imai Kiyoshi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top