Chương 4

Ảnh random

Lâu lắm mới viết tiếp nên t sợ văn bị kì:'')

_____________

Cũng đã khoảng vài tháng khi nó isekai tới đây rồi.

Dù nó là một con lười tầm cỡ,và cô Mitsuki cũng bảo nó không phải làm,nhưng nó vẫn cứ hằng ngày lau dọn rửa bát nấu cơm bla bla bla....

Bây giờ thì đã thành thói quen,mỗi sáng thức giấc là lại tự động tìm việc làm.

Nếu mọi người nhìn thấy nó bây giờ,hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.

Kaede mỉm cười với suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu.

Chắc chắn Hiromi sẽ cười khúc khích rồi xoa đầu nó,Aki thì sẽ nhìn nó với ánh mắt khó tin và hỏi:''nay bị gì nhập hả?''. Còn Angel-

....

Bàn tay đang cầm cây chổi khựng lại.

À phải rồi.

Nó chẳng còn ai cả.

-Cháu sao thế?-Nhận ra biểu hiện lạ của nó,cô Mitsuki hỏi.

-Không sao ạ.-Nó ngước lên, cười nhẹ để đáp lại cô. 

Khi Mitsuki quay đi,nó đưa tay vỗ ''bép'' vào mặt.

''Đừng nghĩ linh tinh nữa.''

Mấy hôm nay, nó chả thấy tên Bakatsuki đâu cả, hỏi ra mới biết là đi luyện tập cho kì thi đầu vào Du-ây.

Thế mà nó cứ tưởng kẻ mạnh không cần tập chứ? ( theo lời của tên-ngốc-nào-đấy )

Nó không hứng thú lắm với chuyện vào học ở đó, nhưng nếu cô Mitsuki thấy được thì cũng ok thôi.

.

.

Vì nó vốn không có giấy tờ gì nên cô Mitsuki phải đưa nó đi làm.

Nhưng khi hỏi đến họ tên thì nó lại đâm ra ngắc ngứ.

Nó không có họ. Nó không nhớ.

Ngay đến cái tên ''Kaede'' cũng là nó tự đặt mà.

Nó cũng không muốn dùng họ ''Bakugo'' tẹo nào.

Hừm...

-Dạ...Hayakawa Kaede ạ.

-Hayakawa? Giờ cô mới biết đấy.-cô Mitsuki nói nhỏ với nó.

-...Cháu bịa ra đấy ạ.-nó đáp,giọng nhỏ đến mức chẳng khác gì một lời thì thầm.

Làm sao mà nó nói được,là nó đã dùng họ của Aki kia chứ.

Anh ta là người duy nhất nó nhớ đủ họ tên.

...Có lẽ,cùng với Hiromi,Denji,Power, là người mang lại cho nó cảm giác của một gia đình.(*)

.....Một gia đình mà nó chưa từng,và cũng chẳng thể có nữa.

.

.

.

Đcm nó hối hận rồi!!!

Nước đi này tôi đi sai,ai cho tôi đi lại đi!!

Tối nay ngồi tra cứu nó mới tá hỏa nhận ra,U.A là trường chuyên với điểm chuẩn lên tới 79 lận đó!!

Ôi mẹ ơi, làm sao để có thể qua được kiếp nạn này đây?

Nó mà thi thì chỉ có trượt thẳng cẳng! Nói giảm nói tránh thì là vì nó không thông minh cho lắm,còn phun thẳng toẹt ra thì là vừa ngu vừa đần. IQ của nó chắc chắn chưa vượt quá hai chữ số! Bảo nó giải bài toán lớp 5 còn chẳng nổi nữa là thi vào trường chuyên!

Nếu bạn đang hỏi tại sao không nghỉ mẹ đi,thì đơn đã nộp rồi,nó đâu còn đường lui.Đã không thi thì thôi, chứ đến xong trượt thì nhục bỏ mẹ,dù có là kì thi vào U.A chăng nữa!

Thế là thôi,nó xác định học ngày học đêm,vừa học vừa làm việc luôn.

Tới cái mức mà Kaede phải làm một chuyện mà trước dây có chết nó cũng không làm,đó là nhờ tên Bakugo Katsuki chỉ bài hộ.

Nhưng vì nó mất gốc quá trầm trọng,nên tên đó cũng chịu chết. 

Kaede ngồi học sáng tối,tới nỗi mà mắt nó thâm quầng như gấu trúc. Khiến cho tên Bakugo Katsuki giật mình,cứ tưởng có tội phạm đột nhập khi nhìn thấy cái bản mặt của nó lúc xuống ăn sáng.

Sau khoảng 10 tháng như địa ngục,cuối cùng cũng đến ngày thi, và trình độ của nó từ khoảng lớp 3 đã lên lớp 7.

Bạn còn muốn gì nữa? Đối với một đứa như Kaede thì như vậy đã là một kì tích rồi đó!

Nhưng dù có thế,thì khả năng của nó bây giờ với bài thi của U.A vẫn quá là xa vời.

Thôi thì đành cầu trời khấn phật cho qua vậy.

.

.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ,có lẽ bình thường nó sẽ ngạc nhiên đấy,nhưng giờ nó chỉ thấy buồn ngủ,buồn ngủ khủng khiếp.

Có nhiều thí sinh tham dự ghê,bỗng nhiên thấy ngột ngạt quá...

Vỗ ''bép'' một cái thật mạnh vào mặt cho tỉnh,nó lê từng bước mệt nhọc vào phòng thi.

Đến khi đọc đề,thì nó nhận ra...

Mình chẳng hiểu cái mẹ gì hết!

...Sao nó lại không thấy bất ngờ nhỉ?

Thế là từ đầu đến cuối,những câu trắc nhiệm ,nó làm theo tổ tiên mách bảo,cái nào thấy thuận tai thì chọn. Những câu đáp án na ná nhau,nó cắn bút rồi quyết định áp dụng công thức nó từng được nghe ở đâu đấy:

Chọn toàn C.

Còn tự luận thì đương nhiên là nghều ngoào vài dòng cho qua.

Vì cái kết quả như thế nên khi ra về nó ở trong một tâm thế không-thể-nào-tồi-tệ-hơn.

Đến mức mà gặp cái bản mặt hợm hĩnh của Bakugo Katsuki ngoài cổng mà nó cũng không thèm đá cho một cái là hiểu rồi.

Nó đập mặt vào chiếc gối,lăn qua lăn lại đến khi chiếc ga giường trông nhăn nhúm đến mức thảm thương thì thôi.

Cuối cùng,nó quyết định không nghĩ nữa cho mệt, bèn đánh một giấc tới tận sáng hôm sau luôn.

.

.

Bỏ qua cái thất bại thảm hại của lần trước,lần thi thực chiến này nó quyết định sẽ tỏa sáng!

Mặc trên người bộ đồng phục quen thuộc,mái tóc dài của nó được cô Mitsuki cột gọn lên bằng một dải ruy băng màu xanh,trùng với màu mắt.

Tiếc là nó không còn súng cùng mấy thứ vũ khí khác nhỉ...nếu không thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

(rồi ai cho cầm vào hả em?)

Nói thật thì,dù trượt lần này thì cũng chả sao hết,nó ở nhà làm culi cũng được. Nhưng điều nó ái ngại là Bakatsuki cùng những lời xỉa xói của hắn ta,nghe như tiếng móng tay cào vào bảng đen làm tai nó muốn chảy máu. 

Đợt này mà trượt thì mấy lời mỉa mai chỉ tăng chứ không có giảm,nên nó phải cố gắng hết sức vì màng nhĩ của mình!

Đấy,hắn ta lại giục rồi kìa.

-Cái con nhỏ ăn bám kia!! Có nhanh chóng xác đít xuống đây không hay là phải để tao lên lôi mày xuống?!?!

-...Biết rồi,biết rồi.....Cậu đi trước cũng được cơ mà?

-Được thì bố mày đã đi từ lâu rồi chứ làm gì còn đây?! Tao mà bỏ mày lại là bà già sẽ cằn nhằn chết mất!

Gọi mẹ mình là ''bà già'' cơ...quả nhiên chả có tí phép tắc nào hết trơn hết trọi.
(làm  như em không gọi cha mình là ông già ấy?🥰)

Nó uể oải lê chân xuống nhà,miệng ngáp ngắn ngáp dài.

-Chậc,mãi mới xong,lũ đàn bà con gái rách việc thật đấy.-gã ta thở hắt ra,tay thọc vào túi quần.

-Nói như cậu thì chắc đầu ba mươi cũng chả có gái nào theo.

-Gì,tao hơi bị nổi tiếng đấy nhé!! Mà siêu anh hùng số 1 thì không cần yêu đương,hiểu chưa??

-Rồi,rồi...-Nó quơ lấy cái bánh mì cô Mitsuki  để sẵn trên bàn,trả lời nghe phát ghét.

Bakugo Katsuki hất đầu,nói với giọng bực tức.

-Nhanh con mẹ mày lên,ta mà đến muộn thì mày biết tay với tao.

-Dạ vânggggg.-Nó cố ý kéo dài giọng,lếch thếch bước ra cửa.

Phận ăn nhờ ở đậu nên không đấm chủ nhà được,bực thật đấy.

.

.

.

Lâu lắm mới viết cái này ha:) thật ra t còn muốn viết nữa nhưng h phải qua bộ kia đã

(*) Về phần này thì t nghĩ là Kaede coi Aki như anh trai thôi ấy,không phải ý gì đâu:)) Kiểu anh trai hơn nhiều tuổi bất lực với con em á.

Còn với Bakugo thì vẫn là anh em,nhưng là kiểu anh em gần tuổi nhau cãi nhau suốt ngày:))

Gần đây t bị mất ngủ ạ,hôm nào cũng cỡ 12-1h sáng mới ngủ được:")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top