#9
- DAZAI- SAN, CHUUYA - SAN!!- Atsushi, Akutagawa hét lớn
- chết tiệt, đám này dai quá.- Atsushi
RẦM
-Dazai-san, Chuuya -san hai người không sao chứ? - Rio
Thanh sắt kia vừa đâm thẳng xuống, Rio liền dùng màn chắn băng của mình để bảo vệ hai người
- em đừng cố quá...- Dazai
- anh nghĩ em yếu đuối vậy sao, Dazai - san?- Rio quay lại cười, nhưng nụ cười ấy lại mang nét đau buồn khó tả, đôi mắt sưng húp vì lúc trước đã khóc rất nhiều.
- em vẫn còn thứ để bảo vệ mà?! Hai người nghỉ ngơi đi việc còn lại cứ để em.- Rio tiếp tục nói
Nói xong cô liền quay lưng, nụ cười kia cũng dần biến mất thay vào đó là đôi mắt căm hận. Cô khởi động năng lực, đạt đến độ tối đa của nó. Làm cho những thứ xung quanh dường như bị đóng băng lại, cái cảm giác lạnh buốt đến thấu xương.Dẫu biết khi sử dụng nguồn năng lực này, cô sẽ mất đi một khoảng ký ức. Nhưng nếu như quên đi được ký ức đau khổ đó có lẽ cô cũng chấp nhận.
- mày, mày vừa làm dì thế, cái cảm giác này thải giống hôm đó. Vậy việc này chính là do mày sao, đi chết đi dám hại gia đình tao...gừ.- 🙇♀️
- hể, ôi gia đình bà chết là do một tay của bà dựng lên mà nhỉ, sao lại đổ lỗi cho tôi rồi. Ôi, người lớn mà vậy đấy. Hay bà muốn thử cảm giác như lúc ấy nhỉ.?- Rio nhìn bà ta bằng nửa con, không khí vô cùng u ám sau câu nói đó
- mẹ mày chắc cũng dạng dạng như đ* nên mới sinh ra mày, cái thứ không...hự,Á.- 🙇♀️
Rio dùng tay của mình đâm thẳng vào tim bà ta, và moi ra một thứ tròn tròn màu xanh liền nói
- không biết cái này là dì nhỉ?hừm tim nhân tạo à?ố rà tôi biết sự thật rồi nha. Không ngờ...oi đánh tôi đâu có dễ thế.- Rio đang nói thì đòn tấn công bất ngờ với những thanh sắt, dao bay đến nhưng cô đều thoát được với tốc độ của mình
- haizz, dì à dì làm vậy con thật đau lòng đấy,hay là tôi tiễn dì một đoạn nhé. - Rio
- mày mà bước tới đây tao liền giết thằng này.- 🙇♀️
-RIKO!/ Atsushi - kun??!!-all
" không cử động, con rối này siết chặt quá"- Atsushi
- hể vậy giết đi, tôi cho dì giết đấy. Sao không giết, nếu dì giết được thì dì có thể thoát chết đấy. - Rio cười nửa miệng
" Haruno- san, sao chị đối xử với em như thế?- Atsushi khóc ròng"
🙇♀️ đang định cài boom lên người Atsushi thì một con dao bằng băng bay tới đâm thẳng vào mắt bà ta
-AAAA...đau, đau quá, mày, mày không giữ lời hứa,...- 🙇♀️ ôm con mắt của mình đang chảy máu ròng ròng
- với hạng người như dì đây thì lời hứa chẳng là dì đâu, với lại đừng có mà ĐỤNG ĐẾN ĐỒNG ĐỘi của tao.-Rio nhấn mạnh
- tha cho dì được không, dì chỉ là bị ép buộc, con nể tình dì đã nuôi con lớn được không.- 🙇♀️
- tha?? Bà nói nghe dễ quá nhỉ? - Rio
- đừng mà dì xin lỗi, con tha cho dì đi, con người ai cũng lầm lỡ....haha ngươi nghĩ tao nói vậy sao, tao lấy lại được thứ mày định uy hiếp tao rồi, giờ thằng nhãi con này chết đi
- Riko tránh nhanh.- Akutagawa
" tránh bằng niềm tin à, con rối này bám chặt quá, thôi rồi chết rồi."-Haruno- san...tại sao chị lại đỡ...chứ?- Atsushi nhắm chặt mắt sau đó mở hé, rồi lần nữa mở to mắt mà hoảng hốt
- tại sao á?...bởi vì Atsushi - kun rất giống em trai đã mất của tôi, tôi không muốn mất thêm một người nào nữa...- Rio ngẫm một hồi cuối cùng cũng nói ra làm Atsushi ngạc nhiên vô cùng
Rio đỡ một lượng boom khá nhiều làm cho cánh tay của cô chảy máu không ngừng dù có khiên chắn băng đi nữa thì cũng phải bị thương thôi. Sau đó lúc bà ta không để ý Dazai đi tới bóp nát viên ngọc xanh ấy. Làm cho bà ta đang cười hả hê mà mặt méo mó dần. Sau đó bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa.
Rio khi thấy ngọn lửa ấy, cô liền trầm mặc
Tòa nhà trên không đó cũng dần đổ nát, lý do thật sự của tổ chức này tấn công thành phố có lẽ là do bà ta đã điều khiển.
Rio chợt đứng phắt dậy, chạy nhanh tới đống đổ nát kia, loay hoay tìm kiếm mặc kệ tay mình đang chảy máu
Mọi người cùng chạy tới thì thấy cảnh tượng này, Yosano liền hỏi
- trận chiến kết thúc rồi sao, cậu Gai kia đâu rồi?
Ai cũng im lặng nhìn về phía Rio loay hoay tìm thứ dì đó trong vô vọng
- cậu ta...mất rồi.- Dazai trầm mặc
- Rio - san...- Atsushi lại gần Rio
- không sao, không sao chị chỉ muốn thấy cậu ấy lần cuối thôi mà, đợi chút xíu nữa là thấy anh ấy rồi.- Rio cười, nhưng nụ cười ấy là nụ cười gượng ép
- Rio- san, nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi ạ, đừng nén trong lòng, cảm giác đó đau lắm.- Atsushi
- hức...hức...tại sao lại rời xa tôi, tại sao thế hả...hức...huhu...huuhu...sao ai cũng rời bỏ tôi vậy, tôi cũng là con người mà,tại sao đối xử với như thế chứ...hức...tại sao?...-Rio gần như gào khóc, cô khóc như một đứa trẻ.
Ai nhìn cũng cảm thấy xót, đến mức một số người cũng phải rơi nước mắt
~~~~
2 tháng sau
Từ ngày hôm đó, mọi thứ dường như trở lại như cũ. Văn phòng thám tử vẫn hoạt động như thường lệ, Mafia cảng cũng thế.
~~
Rio sải bước trên con đường quen thuộc. Cô đi những nơi mà Gai từng đi qua. Sáng nào Cô cũng
thường xuyên thăm mộ của Gai ngồi bên cạnh kể chuyện cho anh nghe từ sáng cho đến xế chiều mới về. Quá khứ thì nên cho qua đi, tiếp tục sống chính là điều hạnh phúc nhất, sống thay cho phần của cậu ấy nữa chứ. Từng ngày từng ngày cứ qua như thế thật yên bình.
Cho đến một ngày, văn phòng thám tử cùng với Mafia cảng đều nhận được một tin:
Haruno Rio, cựu thành viên của chính phủ chính thức qua đời nguyên nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không thể qua khỏi.
"Hai người họ cuối cùng cũng được gặp nhau rồi, mong hai người hạnh phúc khi ở thế giới bên kia."
------------HOÀN CHÍNH VĂN------------
Cuối cùng thì câu chuyện cũng phải đến điểm dừng của nó.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top