[Bungou Stray Dogs] Ngoại truyện nhỏ (1)
Tức cảnh sinh tình hoi, không có ý nghĩa gì sâu xa đâu...
...Vẫn cứ là gợi ý nằm trong nội dung nhé, dạo này bí quá không biết viết gì, vẫn là phiền mọi người lót dép chờ thôi.
<=====>(+)<=====>
T.Giả: (Cao giọng quát qua loa phóng thanh) CUT!!! CUT!!! Not good!
*Tiếng lách cách do phải bấm dừng đột xuất của các thiết bị ghi âm và ghi hình vang lên. Các thành viên tổ quay phim ngao ngán thở dài nhưng chẳng còn cách nào khác, một số còn ngã bệch xuống đất vì đứng không nổi.*
*Tại khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên, không khí có phần trầm lặng quái gở, mọi người mặt mày cau có nhìn chằm chằm về phía đạo diễn, ánh mắt sắc như dao tựa như sắp đánh lộn đến nơi, nhưng lại chẳng làm gì.*
Kunikida: Tên khốn nạn đó lại làm thế, (véo tay áo trái nhìn đồng hồ) đã gần 3 giờ chiều rồi, bộ hắn không thấy chán khi cứ quay đi quay lại một cảnh à?
Chuuya: (hai chân khoanh lại, giọng nói có phần khinh bỉ) Có vẻ hắn ta không chán đâu. Nhìn xem, đến nguyên cả cái mặt còn che lại kín mít bằng khăn chống nắng y hệt ninja thế kia, chắc là bên trong hắn đang cười khoái trá ghê lắm.
Naomi: (bất bình) Không thể tin nổi, từ nãy đến giờ diễn xuất của cả Kyouka và Atsushi rất khá, tại sao cứ mở miệng là Not good này, Not good nọ, em không hiểu được (dang tay sờ soạng Tanizaki bên cạnh, khuôn mặt đang phụng phịu bỗng trở nên dịu dàng), anh có nghĩ như em không?
Tanizaki: (mặt méo mó vì nhột) Ư...ừ...ừ... đúng vậy...
Naomi: Rồi hắn ta sẽ lại đi ra rầy la Atsushi vì đã không có biểu cảm chân thực này nọ, diễn không đúng như kịch bản, trong khi kịch bản hắn viết y như mấy bộ phim hạng 3 vậy, sạn khắp nơi đến cả em còn nhìn thấy nữa chứ,(đầu ngón tay bắt đầu di nhẹ xung quanh vùng ngực), em nói có đúng không?
Tanizaki: (vẫn đang cố nhịn) Ứ...ư...ừ...e...em nói...ứ...đúng lắm...
Naomi: (nhoẻn miệng cười, hai má đỏ lên, dựa thẳng vào lòng Tanizaki, cường độ sờ mó tăng cao) Quả nhiên, chỉ có anh là hiểu em nhất!
Tanizaki: (cố tránh cho có) Á... khoan đã...ứ... Naomi, mọi người đang nhìn... Ah!
Yosano: (xuất hiện từ phía sau, trên người chỉ mặc một bộ quần áo thể thao thông thường) Ái chà, hai người trông vẫn vui vẻ như bình thường nhỉ?
Tanizaki: Á, Yo...Yosano-san...
Yosano: Trong khi Atsushi và Kyouka đang bị đạo diễn tra tấn ngoài trời nắng suốt 5 tiếng đồng hồ thì hai em ở đây hú hí chim chuột với nhau, khiến chị rất nể phục.
Naomi: (vui vẻ) Cám ơn chị!
Yosano: (tay khoanh trước ngực, thở dài hết cách) Đó không phải lời khen đâu.
Naomi: Hì hì.
Kunikida: Mà tại sao chị lại đến đây? (nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem) Ngày mai mới tới lượt quay phim của chị mà?
Yosano: (tay phải đưa lên cổ, giơ lên một bịch thức ăn cho mèo) Yukichi-san nhờ chị mua vì bận lịch đóng phim (giọng nói có phần bất đắc dĩ), dù sao cũng là hàng xóm cùng chung cư nên đành chịu.
Kunikida: Thế à?
Chuuya: Thế sao Yosano-san lại đến đây? Nếu cùng chung cư thì chắc phải gởi qua hộp thư chứ?
Yosano: À, ông ấy bảo chị đến đây nhận chìa khóa để chăm sóc mấy con mèo ở nhà, nghe bảo Yukichi ông ấy đã vắng nhà hai ba ngày nay rồi, chậu thức ăn chắc cũng đã hết cả.
Naomi: Hóa ra là vậy, với bản tính cuồng mèo của Yukichi-san thì sự lo lắng ấy cũng đúng.
Yosano: Nên như chị đã nói lúc nãy, chị đến đây để nhận chìa khóa nhà để cho lũ mèo ấy ăn.
Kunikida: Nhưng Yukichi-san lúc này đang trang điểm trên xe, nên có lẽ cũng hơi khó...
Yosano: Không sao, (vung chân kéo một chiếc ghế dựa về phía mình) chị sẽ ngồi đợi.
Kunikida: Làm phiền chị quá.
Yosano: Cậu không cần xin lỗi thay đâu, tôi ổn mà.
T.Giả: Oh (từ đằng xa phát hiện rồi chạy tới), Yosano-san!
Yosano: (nhanh chóng đứng dậy chào) Chào đạo diễn.
T.Giả: Cô đến đây làm chi vậy, mai cô mới có suất của cô mà?
Naomi: (nhanh nhảu) Chị ấy đến đây để nhận chìa khóa chăm lo cho lũ mèo hộ Yukichi-san đấy.
Tanizaki: (hoảng hốt bịt miệng của Naomi) Đừng, sao em bất lịch sự thế?
T.Giả: (gật gù) Ohhh, ra là vậy.
Yosano: Vâng, vì lẽ đó nên tôi mới đến đây, (vén một bên tóc lên, đầu cúi 45 độ) nếu đã làm phiền thì xin thứ lỗi.
T.Giả: Ầy~, không đâu (xun tay), phiền cô quá, phải đến tận phim trường chỉ để cho mèo ăn thế này thì tôi mới người phải bắt Yukichi-san phải xin lỗi.
Yosano: Thế à, vậy tôi xin thay mặt những con mèo nhà Fukuzawa cảm ơn đạo điễn (nở nụ cười).
T.Giả: (cũng nở nụ cười) Thấy cô khách sáo như vậy, có lẽ đã khiến tôi phải liên tục áy náy khi mới lần đầu bắt tay làm việc với những mỹ nhân hay mặc đồ thể thao như cô vậy.
Yosano: (vẫn đang cười nhưng trên trán đã có gân xanh) Đạo diễn cũng thật là, sao tôi lại có thể trách đạo diễn với sự thần bí đấy được, nếu có thì cũng thật nhục nhã khi phải nói về chiếc khăn chống nắng ấy đã che đi nhan sắc của đạo diễn ấy chứ.
T.Giả: (gân xanh đầy mặt) Ha ha ha.
Yosano: (nụ cười hắc ám) Ha ha ha.
Mọi người: ...
Naomi: (thành khẩn gập đầu tạ tội) Em xin lỗi!!!
\____/_*_\____/
Tu bi căn tìn niu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top