[Bungou Stray Dogs] Chapter 1.1: Vấn đề mới
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đứng dưới một gốc cây ven đường, tay cầm một cây dù màu đen, vận trên người một bộ áo măng tô màu be, đầu cúi xuống nhìn vũng nước lớn phản chiếu lại bầu trời, đôi chân mang đôi bốt ngắn màu trắng cứ chốc chốc lại chạm nhẹ mặt nước khiến hình ảnh bị nhòe đi.
Nhẹ nhàng đưa bàn tay trong túi áo ra khỏi cây dù như muốn xác nhận không còn mưa, tay cô nhìn trông khá mỏng manh dù đã đeo chiếc găng tay bằng ren màu trắng.
Buổi sáng sớm sau cơn mưa đêm luôn là đẹp nhất. Bầu trời xanh mát không một gợn mây, ánh nắng ban mai chiếu xuống mọi nẻo đường ở Yokohama hiện vẫn còn ẩm ướt, những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những tán lá sum suê đang lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai, trông như những giọt pha lê bé xíu.
Ngay đối diện với cô là một con hẻm nhỏ đang bị phong tỏa bởi cảnh sát, tiếng tách tách của những chiếc máy ảnh và điện thoại vang lên liên tục, người dân xung quanh tò mò chạy lại xem càng lúc càng nhiều.
Tận trong cùng của con hẻm đó là một tên đàn ông khô khốc bị treo ngược bằng một sợi dây thừng, một con dao bướm ghim ngay mắt phải, xung quanh bức tường là chuỗi những hình vẽ, hoa văn, ký tự kì dị bằng máu ai nhìn vào cũng rợn người, nền đất cũng không khá hơn khi máu được vẽ thành những cành cây đầy uyển chuyển kéo dài đến 3m.
Cảnh tượng này đã phá hỏng bầu không khí hôm nay.
Cô gái ấy thở dài đầy đau buồn và thông cảm.
"Mong rằng kiếp sau trò sẽ không còn đi vào lối mòn này một lần nữa."
"..."
"Haiya~. Mà cũng khó chịu thật, phải dùng tên giả không mang lại cảm giác gần gũi chút nào cả."
Nói xong, cô gái ấy nhẹ nhàng bước đi, để lại dưới gốc cây đối diện con hẻm đó một cành hoa hướng dương, rồi biết mất trong chốn đông người.
===>>>>>+<<<<<===
"Atsushi-san, trông anh có vẻ hơi mệt..." – Kyouka lo lắng.
Quả thực, việc cô lo lắng cũng không phải là thừa khi mà suốt cả đêm hôm qua cậu liên tục bị dày vò không ngủ được.
Nguyên nhân là do cậu sợ liêm sỉ của một đàn anh bị đánh mất vào tối hôm qua, sợ Kyoka nhìn mình với một ánh mắt khinh thường (việc ngủ chảy dãi ra gối ấy mà) nên nguyên cả buổi tối đó cậu thức để nghĩ cách nói chuyện với cô nếu cô có hỏi.
Nhưng cậu lo lắng thừa rồi, cô ngủ rất ngon là đằng khác.
"Ahh..." – Atsushi mệt nhọc nói, hai mắt thâm quầng không tỉnh táo, đôi chân đứng không vững. Nếu tất cả mọi người nghe được nỗi niềm của cậu, chắc chắn họ sẽ không khỏi cảm thấy tội nghiệp. – "...Anh không sao."
"Nhìn anh như người say rượu ấy."
"Không sao không sao, uống chút trà là lại khỏe ngay ấy mà."
"Mắt anh nổi gân kìa."
"Dùng tàu hủ đắp lên là khỏi ngay ấy mà."
Càng lúc càng khó khăn, Kyouka liên tục đặt ra những câu hỏi như đang phỏng vấn khiến cậu càng lâm vào tình huống éo le.
"Ah, đằng kia có tiệm bánh ngọt mới khai trương kìa."
Như vừa phát hiện đường thoát thân, cậu cố gắng hướng sự chú ý của cô về phía tiệm bánh đối diện:
"Đừng đánh trống lảng." – Cô nhìn cậu chằm chằm không chút suy chuyển. – "Anh bị mất ngủ đúng không? Chẳng lẽ..."
Rồi thôi, liêm sỉ của cậu chuẩn bị lên giàn hỏa thiêu.
*Ọt ọt ọt*
Kyouka bất chợt lia mắt xuống nhìn vài giây, tận dụng cơ hội này cậu bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác:
"À...thật... thật ra thì tối hôm qua anh ăn ít quá nên hiện giờ hơi khó chịu."
"Chẳng phải hôm qua anh ăn liền tù tì một lúc ba chén cơm sao?" – Kyouka tinh mắt thuận lại.
"À...à...đúng rồi, sáng hôm nay ta vẫn chưa ăn gì mà đúng không, vậy ghé vào cửa hàng bánh mới khai trương kia mua vài phần lót dạ đi. Tiện thể mua luôn cho mọi người. Em thấy sao?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu h..."
"Rồi!!!! Ta đi mua thôi" – Atsushi nhanh nhảu chạy khỏi khu vực chết. Suýt chút nữa là cậu tiêu đời.
Cậu thầm cám ơn cái bụng của mình.
Cửa hàng bánh ngọt mới khai trương cậu nhắc tới chẳng cách chỗ hai người trò chuyện bao xa, chỉ tầm vài bước chân thôi cũng đã tới trước cửa. Vừa bước vào đã bị mọi người ném cho một cái nhìn khó chịu, như thể hai người là dân lừa đảo giả bộ cãi nhau trước cửa hàng chờ người đi qua sẽ xô thẳng vào người đó, chớp mắt cướp lấy ví tiền để trong người.
Vấn đề này bây giờ đầy rẫy trong xã hội, ai mà biết được, nên dù cho cuộc đối thoại có như đang nói chuyện đi chăng nữa thì vẫn phải dè chừng tránh xa.
Thật oái oăm cho thanh niên vốn làm việc thiện bao tháng nay.
Cửa hàng bánh ngọt này tên là 'Hill Cake Shop', kiến trúc và cách bố trí kệ bánh khá giống với các tiệm bánh Âu: khung kính lớn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, trên kính còn có dán tên cửa hàng; bên trong và bên thềm kính để các loại bánh mẫu trình bày đẹp mắt; cửa ra vào treo một chiếc chuông nhỏ cùng với quầy thu ngân đối diện nằm trong cùng; hai bên cửa hàng là các kệ để bánh làm bằng gỗ, ngoài ra còn có các giá để bánh bằng sứ...
Trắng ra thì cửa hàng này dùng toàn đồ đắt tiền, người qua đường tò mò nhìn vào bên trong cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Bên cạnh cửa ra vào để một tấm bảng nhỏ màu đen xung quanh viền đều có các hình vẽ trang trí, trên đó ghi:
Mừng ngày khai trương Hill Cake Shop
Giảm giá 50% ngày đầu tiên cho mỗi phần bánh từ năm trở lên.
Đặc biệt có Chocolate Fondant cùng Mousse dâu.Giá chỉ còn 500¥
Chính nhờ điều này nên hiện tại trong cửa hàng có rất nhiều khách tới mua đồ.
Lúc đầu Atsushi chỉ định mua hai phần bánh do sợ túi tiền sẽ vơi đi nhanh chóng, nhưng khi thấy rằng cửa hàng đang giảm giá, bệnh tham rẻ của cậu nổi dậy.
Mùi bơ, sữa và đường hòa quyện cùng bột mì bốc lên thơm nồng khi vừa mở cửa bước vào.
Khắp nơi tứ bề đều có bánh, trang trí rất đa dạng và màu sắc, nào là con rùa con gà con hổ, đôi khi lại có bánh hình ngôi sao, ngôi nhà, người gừng*,... nhiều không kể xiết.
"Chào mừng quý khách!" – Người con gái đứng trong quầy thanh toán cúi đầu chào khi thấy Atsushi.
Cậu đi xung quanh cửa hàng, ánh mắt vẫn không ngừng chuyển động, trong tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ nên chọn bánh gì để mua. Từ gian này sang gian khác, cậu chọn bánh theo khẩu phần hợp lý với mọi người.
"Ranpo-san thì thích đồ ngọt, có lẽ nên chọn một phần triffle. Tanizaki và Naomi-san thì lấy 10 cái macaron. Còn về Kunikida-san thì..."
"Atsushi-san!"
Nghe thấy tiếng Kyouka gọi mình, Atsushi quay người lại.
"Có chuyện gì...eehhh??!!" – Chưa nói được hết câu, cậu ngay lập tức choáng váng.
Kyouka đã chọn rất nhiều bánh, đến mức nó hiện đang được chồng lên như núi, cao qua đầu cô khoảng nửa mét.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
"Em chọn xong rồi." – Cô nghiêng đầu qua chồng bánh và đáp với vẻ mặt tỉnh rụi.
Atsushi không tin nổi vào mắt của mình, bộ em ấy luôn ăn nhiều như vậy sao?
À thì, mặc dù đúng là em ấy có ăn nhiều thật, nhưng lúc đó là do cái đói nên em ấy mới ăn rất nhiều, nỗi đâu thấu trời xanh ấy đến giờ cậu vẫn còn nhớ, chẳng lẽ từ trước đến giờ Kyouka rất thích các loại bánh ngọt?
Không thể nào, trước giờ em ấy chưa từng ăn một miếng bánh ngọt nào, sao em ấy lại mua nhiều đến thế, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm?
"Phiền chị tính tiền chỗ bánh này giúp em."
"Vâng," – Người bán hàng tươi cười đáp. – "Của quý khách tổng cộng là 57.530¥. Quý khách trả bằng tiền mặt hay qua thẻ ạ?"
"Hả?"
Đoạn Kyouka móc từ ví ra vài tờ tiền, "Em trả tiền mặt."
"Cảm ơn quý khách, tiền thối là 2.470, chúc quý khách ngon miệng."
Cậu lúc này như tỉnh ngủ hẳn ra, hốt hoảng đưa tay vào túi quần, trong đầu đầy rẫy từ 'đừng là...'.
Lục túi trước và túi sau, rồi lại đến túi áo, lục hết năm châu bốn biển, cậu mới hiểu.
"Ví mình đâu mất rồi?"
\_____/_*_\_____/
Chỉnh sửa và bổ sung ngày 16/1/2020.
Đôi lời gợi ý tập sau của T.Giả:
Cho rằng lương tháng trung bình của một người Nhật là từ 60000¥ đến 100000¥, lương của Atsushi cho là khoảng 50000¥, do Kyouka chưa đến tuổi làm việc nên tiền do Atsushi quản lý, tức là khoảng 70000¥, mà đống bánh tiêu hết hơn nửa tháng lương tức là – cái đống bánh – nó phải thuộc hàng ghê gớm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top