CHAP 9: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN - HỘ TỐNG SIÊU THÁM TỬ (PART 2)
Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, trời trong vắt, ánh nắng dịu. Xe cộ qua lại đầy đường, dòng người đi đông đúc. Tiếng còi bóp xin nhường đường thật chói tai làm sao! Ayami chùm chiếc mũ áo khoác lên đầu một phần là để tránh những âm thanh nhức nhối kia, phần còn lại thì để tránh ánh nắng, dù là nắng dịu đến đâu thì đứa trẻ này cũng chẳng thích là mấy. Ranpo đi bên cạnh, anh nhìn ngó xung quanh, Ayami chẳng biết anh ta nhìn gì hay tìm kiếm gì cả....
"Ranpo-san, chúng ta đi đâu đây???". Ayami thở dài nhìn Ranpo.
"Đi đến ga để đón xe đến hiện trường! Kunikida bảo rằng họ hẹn chúng ta lúc 9h, bây giờ là 8h30', đủ để chúng ta đi tàu điện đến". Ranpo đáp.
"Nhưng.....anh biết đường không vậy??"
"Tất nhiên là........ không!!"
Thế là cả hai phải đi hỏi đường, bởi vì Ayami cũng chẳng biết đường đi, nhưng việc hỏi đường là do Ranpo đảm nhận.
Ayami không giỏi trong việc giao tiếp.....
Sau 10' hỏi đường, cuối cùng họ cũng đến được ga tàu điện. Thời điểm này là lúc mọi người bắt đầu đi làm nên ga tàu đông kinh khủng, nhìn thôi đã không muốn chen vào rồi. Ranpo đẩy Ayami bước vào đó, kém theo lời nhắn.
"Giờ em đi lấy vé tàu nhé. Tôi ở đằng kia đợi".
Nói rồi Ranpo chạy đến chiếc ghế đá góc ngoài nhà ga đợi.
"Khoan đã, Ranpo-san.....".
Ayami với tay, chưa kịp nói thì anh đã ở ngoài kia rồi.
"Tsk! Không còn cách nào khác.". Ayami tự nói với bản thân mình và tiến đến máy lấy vé tàu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
Tại văn phòng.......
"Hể! Tại sao cậu lại để Ayami-tan đi chung với Ranpo-san chứ???". Dazai há hốc miệng khi nghe tin hai người kia đi làm nhiệm vụ chung với nhau.
"Cậu làm gì mà la âm ỉ zậy??". Kunikida thoáng nhìn Dazai, tay vẫn cầm bút giải quyết giấy tờ. Việc ngày hôm nay của anh rất nhiều, hồ sơ nhiều tận hai chồng.
"Hai người họ đi với nhau bộ không ổn sao, Dazai-san???". Atsushi thắc mắc.
"Thật ra thì hai người họ rất giống nhau!". Dazai làm một gương mặt nghiêm trọng.
Ai biết được họ giống nhau ở điều gì chứ???
Anh đã quen Ayami đã lâu, đương nhiên là biết rất nhiều điều về đứa trẻ này.
"Họ giống nhau ở chỗ là......."
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~
Ayami đứng ngơ người nhìn vào chiếc máy bán vé, đằng sau có hàng chục người đứng đợi phía sau. Đã hơn 15' kể từ khi đứa trẻ này đứng trước cái máy, nhiều người đi ngang đều nhìn vào Ayami bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn cười. Buồn cười vì có người chẳng biết cách lấy vé. Thật kì lạ nhỉ!! Hàng người phía sau bắt đầu bực mình, họ hối thúc đứa trẻ ấy. Nhưng Ayami hầu như chẳng quan tâm đến bọn họ, vẫn tiếp tục đứng đó.
Thật buồn cười nhỉ!!
Họ hối thúc đứa trẻ ấy nhưng lại chẳng đến giúp. Có lẽ họ ái ngại đến thanh kiếm màu đen được đeo bên hông Ayami.
Phải rồi!! Lứa tuổi chừng 13-14t mà mang theo vũ khí thì đương nhiên là sẽ nhận được hành động cảnh giác và ánh mắt ái ngại của người khác khi gặp mình.....
Ayami rời khỏi đó và tiến ra chỗ của Ranpo, kéo tay anh ta vào bên trong.
"Giúp tôi đê!!"
Ranpo vờ không nghe thấy gì và kết quả là bị Ayami đẩy thẳng vào giữa dòng người đông đúc đang chờ lấy vé.
Hai người họ rất giống nhau......
.
.
.
.
.
.
~•~
"CÁI GÌ?!! AYAMI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐI VÀ CÁCH LẤY VÉ TÀU???". Kunikida hét lớn sau khi nghe Dazai nói về một bí mật về đứa trẻ đó.
Dazai gật gật cái đầu của mình.
"Vậy, làm sao hai người họ đến hiện trường đúng giờ đây?? Bây giờ là mấy giờ rồi???". Kunikida vò đầu.
"Vâng, giờ là 9h30' rồi ạ!". Atsushi nhìn đồng hồ quả lắc đằng kia rồi trả lời Kunikida.
"Không biết họ đã đến chưa!??"
*Reeeng........ Reeeeeeeng...... *
Tiếng chuông điện thoại đặt ở bàn làm việc vang lên. Dường như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra rồi!! Kunikida cuống quýt nhấc máy.
[……]
Sau khi nghe một điều gì đó từ đầu dây bên kia, Kunikida dập máy, thất thần ngồi xuống ghế. Atsushi vô cùng lo lắng, còn Dazai thì cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra.
"Có chuyện gì sao, Kunikida-san???"
"Người ủy thác vừa gọi đến, họ bảo đã quá giờ hẹn mà hai người kia vẫn chưa đến nên hủy rồi."
"Giờ gọi hai người họ về thôi nhỉ?". Dazai cầm điện thoại vừa quay số vừa nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~
Hơn 30' trôi qua, Ranpo vẫn chưa lấy vé tàu ra. Ayami bất mãn nhìn anh ta. Thật ra thì đứa trẻ này cũng chẳng biết lấy vé tàu. Bởi vì khi ở Mafia cảng, với cương vị là sát thủ, nên Ayami được huấn luyện theo kiểu 'tự thân vận động', tức là khi đi làm nhiệm vụ thì không được phép đi bằng phương tiện mà phải đi bằng sức của mình.
Kiểu huấn luyện của Dazai rất kì quặc nhỉ?
Không biết vì lý do gì, nhưng Dazai bắt buộc phải như thế nên đứa trẻ ấy chẳng biết gì về cách đi các phương tiện giao thông. Bù lại, với cách đó giúp tốc độ của bản thân di chuyển rất nhanh.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Ayami bắt máy.
"Ai vậy???"
"Dazai-san à??"
"Tôi hiểu rồi!"
Cất chiếc điện thoại vào chỗ cũ, Ayami đi đến chỗ của Ranpo lôi anh ta đi.
"Chúng ta chưa lấy được vé mà"
"Họ huỷ kèo rồi. Về thôi!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~
Lại tiếp tục mất thêm 30' nữa để hai người họ tìm đường về đến trụ sở. Vừa mới bước vào trong thì hai người bị Kunikida xả cho một trận tơi bời, nào là không hoàn thành nhiệm vụ, nào là làm mất uy tín trụ sở, vân vân và mây mây. Thật là đau đầu nhỉ???
Yosano từ đâu xuất hiện ôm lấy Ayami từ phía sau, dụi đầu cô vào mặt đứa nhóc.
"Ora ora~~~ Hôm nay nghe nói Neko-chan được vào trụ sở phải không??"
"Neko-chan????". Cả ba người trong văn phòng lúc này há hốc mồm bởi cái biệt danh kia.
"Bỏ ra đi~ Cô là ai zậy???". Ayami vùng vẫy để thoát ra khỏi cái vòng ôm đầy ấm áp ấy.
Yosano sốc lắm, mới gặp hôm qua mà lại........... Cô vẫn chưa biết về chứng "Giới hạn trí nhớ " của Ayami. Sau khi nghe giải thích, mọi người trong đã hiểu về chứng mà đứa trẻ này đang bị.
"Chị là Yosano, em nhớ chứ???"
"Ah~ Tôi nhớ rồi!". Ayami gật gù.
"Neko-chan thiệt tình, chị sẽ giúp em trị khỏi nó bằng năng lực của chị". Yosano đưa ra một lời đề nghị mang đầy hấp dẫn??
Giống như linh tính mách bảo nếu nghe theo thì sẽ không toàn thây nên Ayami theo phản xạ lùi lại. Giọng run run cất lên và khuôn miệng nhết nửa.
"T-Thôi.... Tôi nghĩ l-là tôi ổn với nó."
Bốn người đàn ông còn lại nhanh miệng nói đỡ để giải thoát cho Ayami.
Ngày hôm nay cứ thế trôi qua với những công việc bình thường như thường lệ, riêng Ayami bị dính như sam với Yosano nguyên ngày. Cô luôn ôm lấy đứa trẻ này vào lòng không buôn.
Khó chịu???
Hay...
Ấm áp????
Ayami không hề ghét cái ôm này, như có gì đó vừa được thêm vào trái tim rỗng toét kia.........
Thế nhưng, hạnh phúc hay niềm vui chẳng bao giờ bám lấy con người nguyên một ngày được. Vừa về đến nhà thì ngay lập tức đập vào mắt đứa nhóc ấy là cảnh tượng của một căn phòng bừa bộn đầy mùi thuốc, và mấy chai thuốc độc vẫn chưa sử dụng đang lăn lóc trên sàn. Trên trần nhà thì một sợi dây thồng lộng đang treo vắt trên trần nhà. Dazai đang ngồi trên ghế, anh về sớm hơn đứa trẻ ấy, quay sang nhìn Ayami mở giọng nói cùng gương mặt hớn hở.
"Ya~ Ayami-tan, đến giúp tôi siết cổ đi nào!!"
Hắc tuyến xuất hiện đầy trên mặt Ayami, đứa trẻ đi đến cầm sợi dây thừng siết lấy cổ Dazai, hét lớn.
"CÓ MUỐN CHẾT THÌ LÀM ƠN ĐỪNG LÔI VỀ NHÀ NGHE CHƯA!! DÙ LÀ NHÀ CỦA ANH NHƯNG TÔI CŨNG Ở ĐẤY, DỌN CỰC LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ?????"
"ĐI CHẾT CHO NHANH ĐI, TÊN NGỐC! "
Còn tiếp........
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Chap nì tui viết tận 1512 từ đấy!!
Nếu hay hãy Vote nha!!!
Xin cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top