CHAP 5: ÁNH SÁNG - THỨ ĐỐI NGHỊCH VỚI BÓNG TỐI!
"Ánh sáng đến gõ cánh cửa màu xám đang chứa bóng tối bên trong,
Ánh sáng và bóng tối nói chuyện qua lại với nhau qua cánh cửa đó,
Nhưng....
Nó chẳng mở để ánh sáng vào trong! "
__________________________________
Cơn mưa ngày hôm qua đã tạnh, trên tán cây những giọt nước mưa còn vương lại. Mặc dù mưa đã ngớt nhưng mây đen ngày hôm nay kéo đến thật dầy đặc, một màu đen âm u huyền bí bao trùng khắp bốn hướng. Trong một căn nhà nhỏ thấp có kết cấu bằng gỗ, dù trời đã sáng nhưng vẫn còn ánh đèn le lói có lẽ do trời bị mây che kín nên mặt trời không thể chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc kia.
Ayami nhíu mày mở mắt, chống tay ngồi dậy. Trước mắt đứa trẻ này là một khung cảnh khác lạ......
Đây là đâu???
Và Ayami thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mỏng màu trắng, bản thân được đắp thêm một chiếc chăn màu xanh viền trắng. Đứa trẻ nhìn xung quanh một cách ngơ ngác.
"Em tỉnh rồi à? May quá!". Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa kéo.
*Cạch* - Tiếng cửa kéo mở ra.
Một nam thanh niên bước vào, nhìn anh ta rất trẻ, dường như chỉ hơn Ayami khoảng chừng 4-5t. Cậu ta có mái tóc màu xám nhạt, làn da nhợt nhạt và có chiều cao trung bình với dáng người mảnh khảnh. Cậu có đôi mắt dị hợp phân đoạn, bao gồm màu tím với màu vàng dọc theo đường cong dưới cùng của con ngươi. Tóc cậu ta ngắn và một lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo đẩy đến khuỷu tay, cà vạt đen lỏng lẻo, quần đen, găng tay đen, đeo găng tay / đai đeo căng dài của dây đai treo lủng lẳng từ khóa.
Nhìn thấy cậu ta, Ayami theo phản xạ mà lùi lại, cậu hốt hoảng trấn an.
"Đ... Đừng sợ, anh không làm hại em đâu!"
Cậu nói tiếp.
"Nếu em động mạnh thì vết thương sẽ hở nữa đấy."
Vết thương?
Nhớ rồi, là vết thương ngày hôm qua.
Ayami giở chăn lên, nhìn thấy chân của mình được băng bó tỉ mỉ bởi một dải băng trắng, nó không có dấu hiệu gì của việc hở vết thương và cũng chẳng thấy chảy máu nữa.
"Ể?? Rõ ràng hôm qua máu chảy rất nhiều mà???". Cậu thanh niên ấy bất ngờ khi nhìn vào vết thương trên chân.
"Anh là năng lực gia???".Ayami giờ mới cất giọng của mình.
"Năng lực gia?? À... Ờ.... Phải!!". Cậu ta hơi bất ngờ.
"Năng lực của anh là chữa trị vết thương sao???". Ayami nhíu mày.
"Không phải! Chỉ là... Nó có khả năng hồi phục một chút vết thương trên người!!"
"Ra là vậy."
Nhờ năng lực của anh ta mà mình được cứu....
Tốt quá rồi!
"Em có muốn ăn gì không??".
"Bánh ngọt"
"Hmmm???"
"Tôi muốn được ăn bánh!"
"À được"
Ayami đứng dậy, kéo lấy tay của cậu trẻ đó mở cánh cửa chính và chạy ra ngoài.
"Chờ chút..!"
Hiện tại họ chạy đi với tốc độ rất nhanh nên cậu ta không theo kịp được Ayami.
Bỗng dưng Ayami dừng lại làm cậu ta bị đập đầu vào lưng Ayami.
"Có chuyện gì sao?? Sao tự dưng lại dừng lại??". Cậu thanh niên hỏi.
"Tôi không biết đường đi.". Ayami quay lại nhìn cậu ta.
Thế là cậu ta lại là người chỉ đường, họ đi đến một cửa tiệm nhỏ, nơi đó bán rất nhiều bánh ngọt và các loại đồ uống. Ayami đã gọi rất nhiều loại bánh khác nhau, cậu ta chỉ biết cười khổ.
"A, nãy giờ chưa giới thiệu, anh là Atsushi Nakajima, còn em tên gì??"
Atsushi Nakajima
Năng lực....
"Moonlight Beast"
'Mãnh thú dưới trăng'
"Ayami Akutagawa. Hân hạnh được gặp!". Ayami ngước mặt lên nhìn Atsushi rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp.
"Hôm qua sao em bị thương nặng dữ zậy??". Atsushi hỏi.
"Bị Mafia truy bắt!!". Ayami thản nhiên trả lời.
"Hể?? Sao lại chúng lại muốn bắt em??"
Ayami buông dao nỉa xuống bàn, chống cằm nhìn Atsushi, mỉm cười.
"Muốn biết sao???"
Atsushi gật gật cái đầu.
"Bởi vì tôi là một trong số họ!!"
"Ukm ukm ..... Là một trong số họ!!". Atsushi vui vẻ lặp lại lời nói của Ayami.
"Khoan đã!!". Cậu ta hình như đã nhận ra điều gì đó.
"LÀ MỘT TRONG SỐ BỌN MAFIA SAO???" . Cậu ta đứng dậy hét lớn làm cửa tiệm này xém bị đóng cửa. Ayami giật mình, chụp lấy thanh kiếm đen bên hông mình lùi xa ra. Mọi người trong tiệm, khách hàng lẫn nhân viên, đều nhìn Atsushi với đôi mắt khó hiểu.
"Xin lỗi, chỉ là đùa thôi ạ. Ahahaha...". Cậu quay lại cười trừ với những người khác, rồi ngồi xuống. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
"Làm gì mà anh phản ứng dữ vậy??". Ayami bỏ thanh kiếm xuống, chống cằm, khó hiểu nhìn Atsushi.
"Không, chỉ là hơi bất ngờ". Atsushi uống một ngụm trà.
"Bất ngờ sao???". Ayami nhíu mày.
Atsushi gật đầu.
"Bọn chúng vẫn còn muốn bắt em phải không??"
"Ờ! Nhưng có lẽ tôi phải trở về đó.". Ayami thở dài chống cằm, tay còn lại cầm tách trà uống.
"Em sẽ bị giết???". Atsushi hỏi lo lắng.
"Có thể". Ayami nói vô cùng tự nhiên." Mà sống hay chết với tôi chẳng quan trọng nữa"
Vì thế giới trong đôi mắt của tôi đã chết rồi.
"Nếu Dazai-san ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ???". Atsushi đưa tay lên cằm nghĩ ngợi.
"Anh vừa nhắc đến Dazai-san!!". Mặt của Ayami có chút biến sắc. Đồng tử co lại, đôi mắt dần đục ngầu.
Dazai-san????
Là anh ta sao???
"Người mà anh nhắc đến có dáng người cao, tóc nâu và mắt nâu phải không???". Ayami đứng dậy chống hai tay lên bàn, chồm người đến gần Atsushi, cố bình tĩnh.
"Phải phải!!"
"Anh ta bịt mắt phải???"
"Không hề, hai mắt anh ấy vẫn bình thường". Atsushi bác bỏ.
"Có lẽ tôi nhầm người". Ayami thất vọng ngồi phịch xuống ghế.
Không phải sao???
Zậy thì đang ở đâu chứ
Khoan đã....
Đắng quá.....
Vị đắng này làm mình muốn nôn!!
Thật kinh tởm.......
"Anh sẽ đưa em đến nơi đó". Atsushi đứng dậy kéo tay của Ayami.
"Nơi nào chứ??". Ayami nghiêng đầu, thắc mắc.
"Nơi anh đang ở. Đến đó em sẽ không bị bọn chúng bắt nữa". Cậu cười.
Atsushi đến quầy tính tiền, Ayami nhanh chóng cầm thanh kiếm đen kia đeo bên hông. Cậu kéo tay đứa trẻ này đi ra khỏi quán, chạy về phía trung tâm Yokohama...
Mây đen vẫn còn dày đặc.....
Nhưng...
Sao vẫn chưa mưa chứ???
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top