CHAP 4: CHẠY TRỐN KHỎI MÀN ĐÊM
"Chiếc dải băng mắt được tháo xuống,
Thanh kiếm đen được khóa lại,
Chạy trốn ra thế giới khác....
Liệu..
Còn kéo theo bóng đêm đi cùng hay không??"
________________________________________
2 năm nữa lại trôi qua, Dazai vẫn không trở về, mọi thứ chỉ là hư vô. Ayami dường như chẳng nhớ tên cấp trên của mình nữa. Nhưng, cái ngày mà Dazai bỏ đi, trời mưa rất lớn, Ayami đã đứng dưới cơn mưa đó mà chờ anh, cuối cùng Dazai chẳng quay lại.
Đau lắm......
Tại sao vậy???
Những thứ mà bản thân vừa có được thì lại bị cướp đi rất nhanh.........
Dazai đi bỏ lại một chiếc gương trống rỗng....
Ayami vẫn tiếp tục ở lại Mafia Cảng, vẫn làm việc với cương vị là 'Sát thủ của Mafia Cảng'. Đứa trẻ này làm việc theo lệnh, chẳng còn cảm xúc nữa bởi bên trong thể xác kia là một trái tim rỗng toét.
Số người mà Ayami đã giết trong hai năm gần đây tăng lên rất nhiều. Đứa trẻ đó luôn hành động một mình, không bao giờ có cộng sự ở bên cạnh.
"Dường như, mình quên mất thứ gì thì phải???"
Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Ayami lại trở về căn nhà vẫn thường hay ở, chủ cũ của nó là Dazai. Không hiểu tại sao, mỗi lần mở cánh cửa chính, Ayami luôn mở nụ cười tươi nhưng khi cánh cửa ấy mở ra thì nụ cười vụt tắt mất. Căn phòng trống vắng vô cùng...
Mình đang chờ đợi ai????
Nằm xuống chiếc giường trắng kia, Ayami gác tay lên trán, cảm giác thật trống trải. Chợt để ý thấy phía dưới chiếc đồng hồ báo thức có thứ gì đó, Ayami ngồi dậy, với tay đến chiếc đồng hồ.
Là một miếng bìa các-tông......
Ayami cầm nó lên.
Quen thật....
Lật ra mặt sau, Ayami bất ngờ khi nhìn thấy cái tên ấy một lần nữa.
"Dazai-san????".
Cổ họng của Ayami phát ra tên của người đó.
Người đã đi bỏ quên lời hứa.
"Lời hứa, đúng rồi!"
Ayami sực nhớ ra, nhưng đã muộn rồi.
Dazai-san không trở về nữa!
"Mình phải tìm Dazai-san!".
Ayami đứng dậy, tháo dải băng mắt phải ra, đặt nó vào lòng nhắm mắt lại. Rồi đứa trẻ đó buộc dải băng trắng ấy vào chuôi thanh kiếm đen nối với cán của nó.
Không được rút thanh kiếm ra khi chưa gặp Dazai-san..........
"Reng..... Reeeenng...."
Chiếc điện thoại trong túi của Ayami vang lên.
"Tôi nghe đây". Đứa nhóc đặt chiếc điện thoại sát tai, nói.
"Boss giao nhiệm vụ cho ngài"
"Tôi không làm nữa"
"Cái gì???"
"Tôi phải đi tìm một thứ rồi".Ayami mỉm cười nói.
Vừa dứt lời, Ayami lập tức gác máy, đặt chiếc điện thoại xuống giường, nhìn khắp căn phòng.
"Nếu thế giới đều không công bằng như nhau thì giữa phe giết người và phe cứu người, em sẽ chọn bên nào??"
"Tôi sẽ chọn ở giữa"
"Tại sao????"
"Bởi vì ở chính giữa, tôi sẽ nhìn thấy được thế giới bất công với phe nào"
"Phải nhỉ"
"Còn Dazai-san thì sao???"
"Một người bạn của tôi đã nói rằng tôi nên về phe cứu người"
"Một lựa chọn rất đúng"
"Phải đấy!!!"
"Nếu phải chọn rõ ràng, thì tôi cũng về phe cứu người!!"
"Hmm, tôi cần lời giải thích???"
"Đó là bí mật!!!"
Những kí ức lúc mà Dazai chuẩn bị đi vẫn cứ ùa về.
Tôi chọn phe cứu người.....
Bởi vì..
Anh ở đó, Dazai-san!!
"Tôi sẽ bắt anh thực hiện lời hứa của mình!!!". Ayami mỉm cười.
"Onii-chan, Onee-chan, chúng ta sẽ gặp lại nhau!!! Em hứa đấy!!!". Ayami nhìn về phía chân trời xanh qua khung cửa sổ kia, thì thầm.
Ngày hôm nay là ngày Ayami bước ra khỏi bóng tối, mây đen kéo đến rất nhiều.
Muốn chạy ra khỏi bóng tối khó thật...
Vừa bước ra khỏi nhà, Ayami ngay lập tức bị lính của Mafia Cảng truy đuổi. Có vẻ như người gọi báo nhiệm vụ cho Ayami đã nói lại với Boss rồi nhỉ??. Đứa trẻ nhanh chóng nấp vào một cái hẻm nhỏ.
"MAU LỤC SOÁT HẾT CHỖ NÀY!!! Phải bắt bằng được đứa trẻ đó!!!!".
Một tên chỉ huy cầm súng ra lệnh cho những tên còn lại.
"Tsk........ Còn lâu nói bắt được nhé".
Ayami cười nửa miệng chế nhạo bọn lính quèn của Mafia Cảng.
Nhanh như cắt, Ayami đã chạy ra khỏi căn cứ của Mafia. Mọi chuyện dường như rất suông sẻ.
"Đoàng!"
Tiếng súng từ đằng say lưng Ayami vang lên, viên đạn bay thẳng đến chân trái của đứa trẻ. Rất may là chỉ bắn xẹt qua.
Mà máu chảy ra rồi!!
Nhiều thật.....
Ayami nghiến răng chịu đau, cố gắng chạy trốn khỏi chúng. Trong thâm tâm thì muốn rút kiếm ra giết hết bọn chúng nhưng không được.
Cơ thể đang cố chống lại suy nghĩ....
Chạy đến phía cây cầu, phát hiện hai bên đã bị bọn người kia chặn lại hai bên. Ayami không còn cách nào khác phải nhảy xuống dòng nước chảy xiết kia. Bọn chúng vẫn không tha, bởi vì Boss đã ra lệnh....
Phải bắt bằng được, Ayami Akutagawa..
Tại sao chứ???
Tại sao bóng tối không buông tha cho con người......
Muốn chạy trốn khỏi nó thật khó.......
Sau khi nhảy xuống sông, Ayami trôi dạt đến một nơi nào đó. Đứa trẻ này cố gắng bò vào bờ. Hơi thở dần trở nên khó nhọc, người bắt đầu lảo đảo, đôi chân không thể nào bước nổi. Việc đứng lên còn khó khăn huống chi là việc chạy.
Nếu không chạy thì một chốc nữa thôi... bọn Mafia Cảng sẽ đến......
Đồng tử bắt đầu mờ dần, Ayami nằm gục xuống bãi cỏ gần sông. Máu từ vết thương ở chân vẫn chảy, màu đỏ lan ra khắp bụi cỏ, ngấm xuống đất.
"Mình sẽ chết ở đây sao???". Giọng nói kia thì thào.
"Mình không muốn đâu!"
"Nhưng mà......mình mệt quá rồi."
Có tiếng chân bước đến, đứa nhóc cố ngẩn mặt mình lên, một bóng người chạy đến.
Ai vậy????
Bóng người đó chạy đến chỗ của Ayami, vì đồng tử đã quá đục nên chẳng thể mình rõ mặt của người đó.
"Em không sao chứ???". Người đó nói với giọng đầy lo lắng.
Ayami muốn nói nhưng thanh quản chẳng phát ra một chút âm thanh nào cả. Hai mắt bắt đầu nắm lại, mệt mỏi nằm xuống.
"Em bị sao thế???". Người đó hốt hoảng.
Tí tách....
Mưa lớn thật........
Giống này hôm đó.
Còn tiếp.........
Có ai xem tập đầu tiên của Bungou Stray Dogs ss3 chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top