CHAP 25: GÓC KHUẤT

"Từ tận sâu trong trái tim chúng ta, luôn có một nơi chính bản thân không thể hiểu và chạm đến.

Đó là Góc khuất trong tim".

___________________________________

Đây không phải là hồi tưởng, xin hãy nhớ kĩ nhé.

Đây là một câu chuyện.

Từ tận sâu thẩm bên trong tâm hồn, ở một nơi bí mật - một thế giới tách biệt hoàn toàn với thực tại, nơi chỉ có mơ mộng và ám ảnh. Mặt gương trong vắt khẽ dao động, từng gợn sóng tròn cứ thế loang ra như mặt hồ thảy đá, để lắng nghe tiếng thầm thì bên tai.

"Vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này?".

Tiếng cười cứ khúc khích mãi không ngưng.

.

Sự thật thì con người chúng ta đều được sinh ra trên đời, được tạo hóa ban cho trí thông minh và xúc cảm. Chúng ta không phải là nhân tạo, cũng không phải là cỗ máy, chúng ta sinh ra với trí tuệ và khả năng làm chủ và chi phối thế giới.

Phải, chúng ta có tư duy, có bộ não, khả năng suy nghĩ và ký ức.

Vâng, tiếc thay có một đứa trẻ đáng thương nọ sớm bị vùi chôn quá khứ của mình vào màn đêm, nơi mà con quỷ đã gặm nhắm và nút trọn tàn tro từ rất lâu, rất lâu về trước. Xem như đó là một cái giá phải trả để đổi lại việc chúng sẽ kề bên, và chấp nhận bảo vệ cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ trở nên trống rỗng này. Nhưng cuộc đời thật biết đùa giỡn, thứ năng lực quỷ ám kia lại vô cùng biết cách chơi đùa. Chúng gặm nát mảnh kí ức để chúng vụn vỡ, rồi trong những mảnh vỡ nát ấy lại gõ cửa tâm can, bắt đứa nhóc đáng thương ấy phải nhìn thấy những mảnh vụn thời gian mà chúng nhân từ gửi trả lại.

Khiến nó đau khổ, khiến nó lạc lõng, khiến nó trở nên mục rữa và vô hồn. Như thế chúng mới hài lòng, chúng mới có thể len lỏi nhiều hơn vào tâm trí, để dần dần chí phối hoàn toàn vật chứa kia.

Chúng không phải là vô tri, ngược lại chúng có tri giác, không đơn thuần chúng bị điều khiển, mà con rối lại chính là chúng ta.

Gương Quỷ là năng lực đáng nguyền rủa. Và đứa trẻ ấy ngày ngày đêm đêm bị chúng reo vào đầu tình yêu đến ám ảnh.

Chúng chỉ đơn thuần là muốn yêu, và được yêu.

Và trùng hợp làm sao, Akutagawa Ayami cũng muốn như thế.

.

Có lẽ bên trong Ayami đã có thứ gì đó vỡ nát, nó biết điều đó nhưng nó vẫn cố bám víu những ánh sáng nhỏ nhoi. Dù trong bóng tối nó đều cố tìm ánh sáng để quay trở về, càng bước đi, đôi chân nó càng nặng nề như đeo gông, như có muốn vàng cánh tay kéo nó lại và giữ nó mãi nơi đây.

Không, đứa trẻ ấy không muốn như thế.

Nó không muốn.

Làm ơn.

Cái lạnh kéo nó tỉnh giấc, đôi mắt nó mở ra, khó khăn nhìn xung quanh. Mắt nó là một đôi, nó nhìn thế giới không đơn thuần là từ đôi mắt đỏ của huyết sắc kia nữa, mà là cả hai, xin hãy tin điều đó. Nó phát hiện mình nằng co ro trên nền tuyết lạnh, ở một nơi lạ lẫm, trông như là một khuôn viên của gia tộc nào đó. Mặt hồ trước nhiệt độ giảm đã sớm đóng băng, những tảng đá cuội kê quanh hồ cũng phủ một lớp băng mỏng, những cây đèn đá điêu khắc đã tắt đi ngọn nến cháy âm ỉ bên trong. Cỏ cây đều ngả màu xanh đen thiếu sức sống, khoác lên mình tấm áo trắng dày đặc chốc chốc lại rơi xuống vụn tuyết mếu vô tình có tác động mạnh.

Cảnh sắc đều bình yên. Tựa hồ một sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn.

Ayami nghe thấy có tiếng người trong ngôi nhà cổ, có thiết kế kiểu truyền thống từ rất lâu về trước, rất thuần túy của người Nhật. Không tránh nổi sự tò mò, nó bước lại gần để nghe, tiếng người từ nơi đó trở nên to hơn, và gắt gỏng hơn. Dường như là tiếng cãi nhau. Nó bước lên thềm cửa, áp tai vào nghe, nhưng âm thanh không rõ ràng, sau đó không kiềm nổi và mở hé cửa để nghe rõ hơn.

"Azuma là một đứa có tài năng thiên bẩm, dù thế nào nó cũng phải thừa kế gia tộc này!".

Người đàn ông lớn tuổi bận kimono gằng giọng, lời nói trầm và đầy vẻ uy nghiêm của người đứng đầu. Ông ta đang nói về ai đó...

Đối diện với ông là một cô gái còn ở độ tuổi thiếu nữ, hoặc gần hai mươi diện trên mình sơ mi trắng và quần tây đen. Xinh đẹp là điều đầu tiên phải thốt lên khi nhìn thấy cô.

"Ha...". Cô cười hắt, đôi mắt sắc bén tỏ vẻ xem thường. "Ông nghĩ gia tộc này sẽ trụ vững sao. Nực cười thật. Azuma còn quá nhỏ, tôi sẽ không để nó lạc lối đâu...".

Con ngươi hổ phách của ông lão trừng trừng nhìn cô đầy tức giận, quát lớn. "Hỗn láo thật. Mày nghĩ mày là ai ở đây? Mày vốn cũng chỉ là một đứa vô dụng!".

Cô nghiến răng. "Những người trong nhà này đều mù hết rồi hay sao mà không nhìn vào cục diện, mọi người đều chết hết cả rồi. Giờ ông muốn khôi phục thế mạnh bằng khả năng thiên bẩm của Azuma sao? Liệu nó sẽ vui sao?".

"Nó rất vui.". Ông lão đáp lại chắc nịt. "Tao nhớ rất rõ khuôn mặt vui vẻ của nó khi xuống tay với kẻ khác. Đó không phải là đôi mắt của người bình thường, mà là đôi mắt của sát thủ. Nó là thiên tài về giết người, nếu như nó có được siêu năng lực thích hợp thì bọn người còn lại không còn là vấn đề, gia tộc này cũng thế."

Dừng lại một đoạn rồi ông nói tiếp. "Đừng nên nói thêm gì nữa, đến đây thôi!".

Dứt lời ông toang đứng lên khỏi tấm đệm ngồi, liền bị chặn ngang bởi giọng nói của cô gái trước mặt.

"Ông thì biết cái gì chứ, ông không biết được là đứa trẻ đó đã đau khổ thế nào."

Trong đôi mắt hồng ngọc kia là sự tức giận và căm ghét khôn nguôi, tựa như bao oán hận luôn dồn nén vào tận đáy ánh mắt kia để rồi một ngày nó bộc phát.

"Tôi sẽ không để ước nguyện của ông thành sự thật đâu!".

"MÀY DÁM-".

Chát. Một bên khuôn mặt xinh đẹp kia ửng đỏ, mái tóc xanh đen rũ xuống che đi ánh mắt kinh thường của cô. Lực tay của ông rất mạnh, khóe môi của thấm một ít máu tươi, nhưng bờ môi ấy lại nhếch lên, rất nhanh ông lão đối diện chầm chậm đưa tay sờ lên một bên mặt bắt đầu đau âm ỉ.

Đôi mắt ông trừng lên, như sắp phát điên đến nơi.

"Mày dám dùng siêu năng lực với tao?".

"Chẳng có gì là sai cả. Ai đối với tôi thế nào thì tôi trả lại thế đấy!".

"Mẹ, đúng là nuôi ong tay áo mà!".

Cô gái trưng ra khuôn mặt hả hê khi nhìn bóng người to hơn kia rời đi. Mắt cô khẽ nhìn về phía cửa, từng đường nét trên khuôn mặt dịu đi, Ayami ngay tức khắc có thể nhận ra nó đã bị chú ý. Nó vội vã bước lùi ra, cùng lúc cánh cửa kéo sang một bên. Ayami chưa biết phải xử lý thẻ nào, ngay lập tức được gói trọn trong cái ôm ấm áp kia. Cô vội vã ôm lấy nó, tựa như muốn dành cả sự yêu thương và dịu dàng duy nhất dành riêng cho nó, như thế cũng khiến Ayami nhận ra điều gì là quan trọng nhất với cô ấy.

"Không sao đâu, Azuma-chan. Tôi hứa, nhất định sẽ cứu em...".

"Azuma-chan!".

Cô gái ấy cứ lặp đi lặp lại cái tên xa lạ kia trong những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt một mảng áo của nó.

Azuma... Là ai thế?

Nó là Ayami Akutagawa cơ mà.

Đầu óc nó trống rỗng, giống như những hạt tuyết đang rơi từ vòm trời xám xịt không có lấy tia sáng.

Tầm mắt nó nhòe đi, cho đến khi màu đỏ bao trùm lấy tất cả.

Tong. Giọt nước rơi xuống, tinh tế đánh thức nó tiếp tục bừng tỉnh.

Lần này không là cảnh tượng tĩnh lặng nữa, mà là một cơn vũ bão đánh sập tâm trí nó. Một ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu trụi căm tòa dinh thự trước mắt nó. Tiếng la hét, gào thét, van xin và tiếng súng, tiếng dao chém hòa vào nhau trong biển lửa tấu lên khúc nhạc thật ai oán và bi tương. Máu tươi thấm một mảng tuyết lớn. Ayami há hốc miệng trước khung cảnh này, bộ não nó trống rỗng và mất phương hướng. Nhưng bản năng vốn có của nó không cho phép nó mất đi sự sắc bén và cảnh giác. Ayami không nhanh không chậm nhìn về phía hồ nước sau lưng, nơi vài ba người áo đen đang chỉa súng về phía nó. Bàn tay mảnh khảnh khẽ giơ lên, một viên đạn vô tình được ngắm bắn vào nó nhưng đầu đạn bị một lực cản vô hình mà lệch đi khỏi mục tiêu. Họ ngạc nhiên lắm, nhưng cô gái với mái tóc xanh đen đan tay phía sau lưng không có gì là bất ngờ. Đôi mắt hồng ngọc của cô xoáy sâu vào nó, dịu dàng, yêu thương nhưng cũng có gì đó xa xăm và toan tính.

Cô bước lại gần, đặt hai tay lên vai Ayami cùng nhìn về phía ngọn lửa bốc cháy dữ dội kia.

"Thấy không Azuma, tôi hứa sẽ cứu em mà!".

Lại nữa...

Nước mắt nó cứ rơi trong tiếng nấc lên...

Tàn nhẫn thật đấy, Gương Quỷ.

.....

Sau nhiệm vụ giải cứu Q thành công, cộng thêm việc bỏ lại cựu cộng sự của mình nằm tại hiện trường, Dazai thoáng chốc đã bất ngờ khi không tìm thấy Ayami. Trong lòng vừa nhen nhóm lên cảm xúc lo lắng, lại vừa cố bác bỏ nó. Nói Dazai anh quan tâm đến đứa trẻ ấy thì cũng không hẳn, nhưng phủ nhận thì lại quá sai là sai. Khó hiểu, đó chính là thứ động lại trong suy nghĩ của anh khi nhắc đến Ayami.

Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy đứa trẻ nọ đang cuộn mình trên giường, hàng mi khép lại, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bậc lại đèn ngủ vàng nhạt, anh toang đi đen sopha đánh một giấc thì nghe thấy tiếng nấc lên từ phái đứa trẻ ấy. Dazai ngồi xuống mép giường, cũng một khoản thời gian rồi anh mới nghe thấy tiếng khóc của nó. Những lúc như thế, đứa trẻ ấy mới trời về cảm xúc đúng tuổi của nó. Dường như nó đã mơ thấy gì đó.

Đứa trẻ này, Ayami ấy nhé, thật sự có quá nhiều chấp niệm, và đi cùng với đó là cách để nó gỡ bỏ những gánh nặng kia. Não bộ của nó tựa động xóa đi mọi ký ức để bảo vệ bản thân nó. Rồi sẽ có một này nó quên đi tất cả mọi người, sự "quên" không đơn thuần là gợi lại là có thể nhớ, là mãi mãi quên đi. Có thể nhóc ấy sẽ quên đi chính mình, hoàn toàn đánh mất bản thân của mình. Rồi nó sẽ không thể biết nó là ai, vì điều gì mà tồn tại và rồi sẽ lạc lõng.

Đứa trẻ ấy chỉ đơn thuần là một nhóc con. Nó muốn được khen, được yêu thương, được chăm sóc và được sống.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dazai dịu đi. Anh khẽ chạm lên mái tóc rối của nó, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Ngủ ngon, Ayami-tan!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top