CHAP 24: ĐẢO LỘN TRẬT TỰ
"Giới hạn trí nhớ, hoàn toàn bị đảo lộn.
Chiếc gương dần mang nhân dạng.
Mọi thứ, sắp vỡ tung mất rồi!"
________________________________________
Cô gái với mái tóc trắng nhẹ nhàng bước đi trên nền đất, cô ngẩn mặt nhìn trời, ánh trăng tẻ nhạt kia lại đẹp đẽ lạ thường. Cô khẽ cười, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Vâng~~~". Cô híp mắt cười.
[Thế nào rồi?]
Đầu dây bên kia trả lời.
"Tất cả đều ổn!".
Cô ấy cười rất tươi đáp lời, rồi lại kiềm lại mọi cảm xúc.
"Nó không tốt chút nào cả!". Cô hít thở, nói tiếp. "Gương Quỷ ấy!"
[Có gì à?]. Giọng bên kia đầu dây có vẻ như chẳng dao động là bao nhiêu, chậm rãi đến gần như không quan tâm thế nào.
"Dường như Ayami-chan càng lúc càng bị nó xáo trộn rồi!". Cô ngước mắt lên trời, thở dài.
Chiếc khăn quàng cổ càng siết chặt hơn nữa. Đêm nay không hề lạnh, nhưng cô ấy lại thấy lạnh vô cùng.
[Hmmm... Thôi, cứ thế đi, dẫu sao nó vẫn còn trong người của Ayami-kun là ổn.]
"Hể~ Chịu thế sao?". Cô nghiêng đầu, mắt liếc nhìn đằng sau lưng.
[Vậy đi! Lo mà về sớm đấy, đừng có la cà nữa! Tối nay có sushi đấy!]
"Tuyệt thế!". Cô ấy vui mừng reo lên.
"Vậy nhé! Tạm biệt". Cô nói trước khi gác máy.
Nơi đây thật yên tĩnh, không có ai khác ngoài nhân ảnh với mái tóc trắng nổi bậc giữa màn đêm. Cô gái ấy ngoái đầu nhìn đằng sau lưng một lần nữa như chắc chắn một điều gì đó. Không hề có ai cả, tất cả đều là khoảng không cô độc của riêng cô.
Màu đen - màu của cô độc.
Màu trắng - màu của chết chóc.
Cô ấy yêu hai màu sắc đó, và chúng đều nổi bậc trên người của Akutagawa Ayami. Vì thế cô cũng yêu đứa trẻ đó, yêu vô cùng.
Không đúng, tất cả mọi người đều yêu đứa trẻ đó. Phải, phải là như thế.
Nó chính là chìa khoá để mở cửa hướng đến tương lai của cô và họ.
Cô gái với mái tóc trắng bước tiếp trên con đường màu đen.
"Đợi chút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
Gió vẫn thổi, lá khô bay, xào xạc tiếng lá. Phía trước là màu đen, không còn một ai bước trên con đường nữa.
[Đây là con mồi của ta!]
.
.
.
Ayami dừng chân lại, nó ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, là màu đen u ám buồn tẻ kia. Đứa trẻ đó nghe được tiếng Gương Quỷ gầm gừ, tựa như một con thú dữ đang giữ khư khư lấy miếng mồi ngon của mình tránh những con thú khác. Nó ngạc nhiên lắm, trước giờ nó chưa từng thấy Gương Quỷ kì lạ như thế, nực cười thật, trước giờ nó có quan tâm đâu mà để ý đến chúng.
Gương Quỷ và Ayami là riêng biệt nhưng chung một "vật chứa". Nó luôn phủ định mọi tồn tại của "chiếc gương" kia.
Họ có thể giải cứu Q thành công, thế tức là về trước được rồi phải không? Ayami nghĩ thầm, nó thật sự không muốn ở đây nữa, từ lúc bước chân đến nó đã luôn cảm nhận thấy một thứ gì đó hay ai đó đang nhìn nó, theo dõi nó. Nó không cảm nhận được sát khí của họ vì thế nó đã bỏ qua, nhưng mà, nó không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như thế.
Phía ngoài kia, Ayami vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người. Cơ thể nó không tự chủ mà chạy ra khỏi căn nhà, đuổi theo bóng người kia. Nó chưa báo trước mà đã đi thế này, liệu họ có lo lắng hay không? Đứa trẻ đó khẽ lắc đầu.
"Ổn mà nhỉ?"
Cứ thế nó chạy thẳng, tiến vào bóng đêm kia.
Nơi đây tối, đó là một khu rừng rậm, những tán cây cao che đi toàn bộ ánh sáng vốn mỏng manh yếu ớt của mặt trăng. Ayami dừng chân, đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm ai đó, nhưng mà là ai thì nó không biết, chỉ là phút chóc nó cảm thấy người đó vô cùng thân thuộc với chính đứa trẻ ấy.
"Tìm gì à?".
Có giọng nói vang lên, nó xoay người về phía có âm thanh. Đó là một cô gái ngồi trên phiến đá cạnh góc cây to, cô ấy mặc một chiếc áo khoác rộng có mũ trùm và một chiếc khăn quấn quanh cổ, hoàn toàn che đi phần lớn khuôn mặt. Cô chỉ cuối mặt xuống rồi nói, nhưng nó biết cô đang nói chuyện với nó.
"Cô là kẻ đã theo dõi tôi sao?"
Nó hỏi, con ngươi sắc đỏ nhìn thẳng vào cô. Cô cười, không nhìn nó.
"Chắc thế!"
"Đừng có đùa với tôi!".
Ayami tức giận nói, tay nó lần cầm cán kiếm, sẵn sàng rút ra giết chết kẻ trước mắt. Cô ta biến mất, rồi xuất hiện trước mắt nó. Khuôn mặt cô gần với nó vô cùng, nó nghiến răng vì tay cô cầm chặt tay của nó. Cô ấy có đôi mắt màu bạc hiếm có, trông nó thật vô hồn. Gương mặt cô đổi sắc như thể một chuyện vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra trước mắt cô. Bàn tay trắng tái nhợt nhạt đến vô hình của cô chạm vào chiếc băng gạc trên mắt nó, Ayami vội quay mặt né tránh.
"Ra là thế! Nó đã có hình dạng rồi sao?"
Cô nói thế, rồi lại khẽ cười và biến mất không một dấu vết, hệt như chưa từng xuất hiện.
Ayami ngẩn người nhìn vào khoảng không phía trước.
Tiếng nổ lớn vang lên kéo đứa trẻ ấy về hiện tại, ánh sáng từ ngôi nhà hoang kia làm nó chói mắt không thể nhìn thấy được gì.
"Chuyện gì thế?".
Nó tự hỏi, tay che chắn tầm mắt và bước từng bước đến hiện trường. Đứa nhóc tóc đen đó muốn xác định rằng đã có chuyện gì diễn ra và hai người kia còn sống hay không. Luồn sáng kia biến mất để lại khoảng trời đen đầy tĩnh lặng, Ayami ngơ ngác nhìn xung quanh, nó thắc mắc tại sao mình lại ở đây và nó đang định làm gì.
Tất cả đều rối tung.
Nó thở dài, ngước nhìn lên những tán cây, con ngươi đỏ tươi lấp lánh khi nhìn thấy từng tia sáng mỏng mong chiếu xuyên qua tán cây.
"Đêm nay đẹp thật đấy!"
Nó quay gót chân, bước đi hướng ra khỏi khu rừng, mái tóc trắng đen khuất dạng, dần rời xa ngôi nhà kia, hai người họ.
Tiếng cười thầm của chiếc gương hoà theo tiếng gió.
Đêm hôm đó, Akutagawa Ayami đã mơ thấy những vết nứt xuất hiện trên chiếc gương của Ác quỷ.
Giới hạn trí nhớ, hoàn toàn bị đảo lộn.
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top