CHAP 23: GẶP LẠI
"Thế giới này là những đường thẳng song song,
Nó sẽ giao nhau tại một điểm nào đó,
Nhất định sẽ thế!"
______________________________________
Màn đêm buông xuống.
Ayami mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Đứa trẻ đó thở gấp, tay vẫn cầm chặt kiếm dính đầy máu tươi, xác người nằm chất chồng trên mặt đất nâu đen.
Chướng ngại vật hoàn toàn bị loại bỏ!
Chuyện quái gì vừa diễn ra thế kia.
.
.
Dazai bước từng bước trên đường, bên cạnh anh là đứa trẻ tóc đen kia. Mắt nó chăm chăm nhìn vào cánh tay được băng bó kia.
"Anh bị gì à?". Nó hỏi, dời mắt khỏi lớp băng trắng kia.
"Fufu, nãy giờ mới để ý à?". Anh che miệng cười.
"Thế có nói không?". Nó tức giận nói.
"Nếu năn nỉ thì tôi sẽ nói!". Anh bước dài từng bước, khuôn mặt trông háo hức vô cùng hệt như những lần anh nghĩ ra cách tự tử mới.
"Thôi nhé!". Đứa trẻ kia dửng dưng đáp lại, nó tỏ vẻ không quan tâm ra bên ngoài.
Hai bóng người một cao một thấp vẫn cứ tiếp tục đi, xung quanh ban đầu là những toà nhà cao tầng dần thưa thớt đi, cuối cùng chỉ còn là rừng cây. Họ đứng trước một căn nhà nhỏ khá cũ kĩ, trông nó có vẻ giống như nhà kho thì hơn, xung quanh là đất trống và cây xanh rậm rạp. Không có đèn đồng nghĩa có lẽ không có ai sống ở đây, thứ chiếu sáng duy nhất là mặt trăng. Hôm nay trăng có vẻ rất sáng.
"Đêm nay đẹp thật nhỉ, Ayami-chan!". Một bóng người ngồi trên nóc nhà, ngẩn mặt lên nhìn trời rồi đưa mắt nhìn xuống hai người ở phía dưới.
Trên mái nhà là khoảng không vô hình đến tàn nhẫn.
"Ra đây là nơi mà Q bị mang đến à?". Dazai chống hông nhìn về phía cánh cửa duy nhất thông vào bên trong.
Ayami đưa mắt nhìn theo, nó đang hình dung về người mà Dazai nhắc đến. Đó là một đứa nhóc có lẽ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, nó nhớ chứ, chỉ vài ngày trước nó đã gặp. Đứa trẻ đó biết nó, biết luôn cả bí danh của nó. Có lẽ Ayami nhớ chút ít về quá khứ của nó, bốn hoặc năm năm trước, chắc thế. Bí danh của nó là "K", viết tắc của "Killer" tức là "Kẻ giết người", nó từng là sát thủ mà nhỉ. Mà khoan đã! Nó ngẫm lại, nó đã từng giết người sao? Nó không nhớ được gì cả, mọi thứ cứ như là giấc mơ... Ayami thôi suy nghĩ, đứa trẻ biết đến nó là Yumeno Kyuusaku phải không?
"Yumeno Kyuusaku, à?".
Đứa trẻ tóc đen tự lẩm bẩm cái tên đó. Nó đang không biết lý do vì sao mình phải ở đây, việc người của Mafia bị bắt thì có liên quan gì, huống chi nó cũng là "kẻ đào tẩu", như thế nó có lợi lộc gì không? Liệu Dazai có toan tính gì hay sao?
Nơi đây không có ánh đèn, thứ chiếu sáng duy nhất là mặt trăng...
Ánh sáng từ đèn điện được bậc lên, hướng thẳng đến họ. Một, hai, ba, có lẽ là nhiều chiếc đèn pha rọi lên họ. Hai người họ lấy tay che đi phần nhiều sự chói loá của bóng đèn, từ khi nào những kẻ diện hắc phục quây kín họ như chặn hết mọi đường rút lui. Hai kẻ bước ra từ đám đông.
"Mọi thứ đều đúng như kế hoạch!". Một tên nói, giọng đắc thắng như thể sắp thắng được một ván cờ.
Ayami cố nheo mắt nhìn xuyên qua luồn ánh sáng trắng kia, nó cố nhìn mặt hai tên kia.
[Fufu, dường như sắp có trò vui. Tôi tham gia được chứ?].
Đứa trẻ tóc đen nghe thấy một giọng nói vang vọng trong tiềm thức của mình. Lại là giọng nói này, giọng nói của nỗi sợ bên trong đứa trẻ ấy. Gương Quỷ chắc hẳn đã đánh hơi được mối nguy hại thật sự, vì Ayami không thể điều khiển chúng nên chúng tự mình thao túng chủ nhân, à không, là thao túng "vật chứa" mới đúng.
"Im miệng đi!". Ayami lạnh lẽo đáp lại.
[Thế thì thôi vậy!]
Một sức mạnh phi thường nào đó quét qua đám người mặc đồ đen, nó thiên về trọng lực. Là năng lực sao? Nhưng mà là của ai? Là đồng minh hay kẻ địch? Giờ không còn quan trọng nữa, bởi những tên bao vây họ lần lược đều bị hạ gục không thương tiếc. Tiếng súng đạn xả liên tục, tiếng la hét, mặt đất bị biến dạng thành những vết lõm. Dazai gãi đầu bất mãn. Ayami nghe thấy tiếng Gương Quỷ tặc lưỡi. Nó đưa mắt nhìn, từ trong làn khói bụi dày dặt, Nakahara Chuuya chậm rãi bước ra.
"Nghe đây tên khốn, sau khi ta xử xong đám này sẽ đến lượt của ngươi đấy!". Hắn dõng dạc tuyên bố với Dazai, kẻ từng là đồng đội của hắn.
Trước đây, khi Dazai Osamu còn ở trong Mafia Cảng, anh và hắn từng được gọi là cặp "Song Hắc".
"Biết ngay mà!". Anh ca thán như đã lường trước được mọi việc sẽ diễn ra. "Đây chính là lí do mà hôm nay ta cảm thấy không có hứng".
Ayami nhìn người phía đối diện, nó cảm thấy có chút quen thuộc như thể đã gặp ở đâu rồi. 'Chiếc gương' nhếch môi, kẻ ẩn mình trong màn đêm 'đánh hơi' được sự kì lạ bên trong đứa trẻ tóc đen kia.
"Nakahara Chuuya?!".
Nó nhớ ra hắn.
Thứ gì đó bắt đầu thay đổi, từng chút từng chút một, không nhanh không chậm.
"Chuu-san!". Nó reo lên, hào hứng nhảy đến quàng tay ôm chặt cổ hắn. "Lâu rồi không gặp!"
Nó cười nhe răng, hai tay ôm siết chặt cổ hắn. "Mới cách một tuần thôi mà có cảm giác như mấy năm xa cách rồi!"
Dazai giật mình, kẻ vô hình phía trên cũng lấy làm lạ.
Có phải thứ gì đó đang thay đổi?
Kí ức sao?
Mọi thứ đều đảo lộn chẳng?
"Này, nhãi ranh này! Đi xuống coi!".
Hắn cố kéo "con đỉa" bám dai này xuống người mình nhưng bất lực, nó bám chặt quá. Đã bao lâu rồi hắn mới gặp lại nó, tầm ba hoặc bốn năm, lần cuối hắn nhìn thấy nó là lúc trước khi đi giải quyết vụ đàn áp ở phía Tây, khi đó nó chỉ là một đứa nhóc thấp hơn hắn rất nhiều nhưng giờ đây nó gần bằng hắn mất rồi. Bọn trẻ giờ lớn nhanh thật, chẳng như hồi xưa nữa! Hắn lắc đầu, thở dài.
"Này này! Bộ tao đây là diễn viên quần chúng cho tụi mày tái ngộ à?".
Tên cầm đầu tóc màu vàng với đôi mắt màu xanh lên tiếng. Gã đang ức chế lắm đấy nhé!
"Dẫu sao phân cảnh này tao cũng có đất diễn mà!"
"À ừm...". Ayami nghiêng đầu hình hắn, tay chân vẫn đu bám trên lưng của Chuuya. "Ngươi là ai thế nhỉ?"
"Tao xuất hiện nãy giờ rồi đấy! Bộ tao là ma hay sao mà mày không thấy!"
"Rồi rồi". Dazai lên tiếng. "Tiếp tục theo cốt truyện đi, tua tới đâu rồi nhỉ?"
"Là lúc ta tuyên bố sẽ hành ra bã tên khốn nhà ngươi đấy!". Chuuya vừa nói, tay kéo đứa trẻ tóc đen kia ra. Cả người nó lơ lửng cánh mặt đất khoảng vài centimet rồi rơi tự do xuống theo lực hút trái đất.
.
Coi như vừa nãy là phần phụ của câu chuyện, giờ thì tiếp tục.
"Thật không ngờ lại có cuộc đột kích ở ngoài chiến lược như thế này!". Tên đó vào lại vấn đề, vào thế sẵn sàng chiến đấu. Mọi thứ giờ đã đi khác với kế hoạch đã được vạch ra, giờ đây gã phải đối đầu với ba tên có siêu năng lực chứ không còn là hai nữa, chưa kể đến việc cộng sự của gã vừa bị hạ gục và mất đi gần phân nửa cấp dưới.
Từ lòng bàn tay gã, một thứ gì đó như thân cây nhô ra đâm xuống lòng đất, đó hẳn là năng lực của hắn.
"Xin lỗi nhưng ta không thể để ngươi làm thế đâu".
Dazai vỗ vai gã, năng lực của tên đó hoàn toàn biến mất không thể kích hoạt được.
'Mặt gương' gợn sóng nối tiếp nhau, Ayami cúi mặt xuống, mái tóc che đi phần lớn khuôn mặt. Nó nhếch môi cười thành tiếng, tay phải lần đến cầm lấy cán kiếm.
[Vui thật đấy!]
Ayami Akutagawa từng là sát thủ của Mafia Cảng, số người nó đã giết trong bốn năm là 1480 người. Nhưng nạn nhân đều bị chết do vật sắc bén như kiếm cắt sâu vào những điểm chết, hoàn toàn không có dấu vết của siêu năng lực. Điều kì lạ là, Ayami nó không hề nhớ rằng mình đã từng giết người, thứ duy nhất nó nhớ được là số người chết và thanh kiếm luôn mang theo mình.
Chướng ngại vật hoàn toàn bị loại bỏ! Đúng là một ngày tồi tệ...
"Máu, máu, ta muốn được nhiều hơn nữa!". Con mắt huyết sắc sáng rực tia chết chóc, đứa trẻ tóc đen cười điên loạn.
Nó cúi mặt xuống, thôi không cười nữa.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?
Màu đỏ, chúng vẫn còn lưu lại trên lưỡi kiếm sắc lạnh. Nó đã cầm kiếm từ khi nào, đứa trẻ đó bất động, nó hoàn toàn không nhớ gì cả.
Dazai vỗ vai nó, hỏi. "Này, ổn chứ?".
Ayami giật mình, nó chậm rãi quay nhìn anh bằng nửa con mắt. Màu đỏ trong mắt nó đục hẳn đi, nó lắc đầu bảo mình ổn.
"Hai người cứ vào trước đi, tôi có vài việc cần làm". Nó nói, nhưng không nhìn anh, mắt nó chăm chăm nhìn xuống mặt đất còn vết máu chưa khô. Tay trái vuốt miếng băng gạc che đi con ngươi trong suốt kia.
Chuuya vác áo choàng đen trên vai, mở cửa đi trong, Dazai cũng đi theo. Ayami ngoái đầu nhìn lại, chờ đến khi họ hoàn toàn vào bên trong căn nhà kia.
Nó nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, con ngươi đỏ huyết mờ đục chốc chốc lại sáng rực lên.
"Những người trước đây ta giết tại sao ta không nhớ gì? Bây giờ, ta cũng không nhớ mình vừa giết người."
[Không nhớ gì chẳng phải tốt hơn sao?]
Gương Quỷ cười khúc khích.
"Có lẽ thế!".
Nó cười nhạt, chống tay đứng dậy. Đứa trẻ tóc đen ngẩn mặt nhìn trời, trăng hôm nay rất sáng, từng tia sáng mỏng manh yếu ớt chiếu rọi xuống vạn vật.
"Giết người là bản chất hay tài năng, hay do bị thao túng?".
Ayami nói, đuôi mắt khẽ cụp xuống. Nó cúi mặt, bước từng bước chậm rãi vào bên trong căn nhà cũ kĩ kia.
Bóng đứa trẻ tóc đen khuất dạng trong bóng tối, một nhân ảnh từ mái nhà đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất nâu đen. Người đó là một cô gái có mái tóc trắng, cô đưa mắt dõi theo bóng của đứa trẻ đó, một đứa trẻ sớm hay muộn sẽ bị bóng đêm của chiếc gương nuốt trọn. Cô khẽ cười.
"Đó là bản chất của cậu đấy, *****(thông tin không thể tiết lộ)".
Mái tóc trắng bay trong gió đêm.
Phía trước ngôi nhà cũ kĩ kia là khoảng không tĩnh mịch.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top