CHAP 21: TÌNH CỜ

"Lần gặp gỡ bất ngờ, từng kí ức quay về.
Bất chợt lạc lõng giữa dòng người qua lại."

___________________________________

Ayami bước chân ra khỏi cửa toà trụ sở, đứa trẻ tóc đen thở dài ngước mặt lên nhìn trời. Con mắt đỏ Ruby mang nhiều suy tư, nó đưa tay chạm vào miếng băng gạc trắng che đi mắt trái, nghĩ ngợi gì đó rồi buông tay.

Vài tuần gần đây Ayami cùng Yosano làm một vài bài text, cụ thể là trí nhớ. Cách vài ngày cô lại hỏi đứa trẻ ấy về những việc của hôm trước hoặc xa hơn. Quả thật nó chẳng thể nhớ được 'con người', nhưng may mắn là Ayami vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra, cách 1 ngày - tức là hôm qua. Yosano bảo là có tiến triển hơn trước rồi, tuy cần phải nhắc đến tên nhưng có thể thay bằng việc gợi một kí ức nào đó thì nó có thể nhớ ra. Cô ấy tươi cười bảo thế.

Gần đây Ayami luôn có những giấc mơ, lạ thật, nó chưa từng mơ nhiều như thế - kể từ lúc đứa trẻ ấy ốm, những giấc mơ luôn nối tiếp nhau xuất hiện. Những đứa trẻ bị nhốt trong một nơi bao quanh là ba bức tường xám xịt, phía trước chúng là chông sắt. Ẩm ướt, tối tăm. Cánh cửa sắt khót khét mở ra, một đứa trẻ tóc màu lam bị ném vào bên trong, nó gượng dậy ngồi trong góc tối, co người tự ôm lấy thân mình, rồi khóc nấc lên. Toàn thân nó phần nhiều bị quấn băng trắng, những vệt máu chưa khô còn thấm trên băng gạc. Những đứa trẻ còn lại đến dỗ nó, dường như nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong số đó, vì Ayami nghe thấy mấy đứa trẻ còn lại gọi nó là 'em'. Một đứa nhóc tóc trắng ôm lấy đứa tóc lam, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Ayami, nó nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hồng dịu dàng, nó mấp máy môi.

"Không sao đâu, nó chỉ là sự mở đầu thôi"

Và rồi trước mắt là màn đêm.
.
.
.
.
Ayami thơ thẩn bước ra siêu thị, trong nhà chẳng còn gì để ăn nên nó phải tự lếch thân đi mua. Dazai thì có nhờ anh cũng chẳng đi vì mải đi khắp nơi tìm người tự tử đôi với mình hoặc làm gì đó mà chẳng ai biết được.

"Bất hạnh thật!". Là những gì Ayami có thể nói với bản thân nó, lẽ ra đứa trẻ ấy có thể ở ghép với Atsushi - dù cậu có Kyouka ở cùng, nhưng nó vẫn không muốn. Lạ thật, thế thì sao lại phải than thở, là vì tin theo một lời nói ngu ngốc nào đó - mà căn bản nó đã quên mất - của một tên ngu ngốc cuồng tự sát hay sao? À, đối với Ayami, Dazai chẳng khác gì một tên ngốc dù anh thật không phải thế.

Đứa trẻ tóc đen ôm một túi lớn đồ ăn, chủ yếu là được chế biến sẵn, vì nó lười nấu mà nếu có vào bếp thì căn nhà chắc cũng chẳng còn. Ayami bước đi, một cô gái có mái tóc đen dài lướt qua con mắt đỏ máu của nó.

"Trời lạnh lắm, em phải mặc áo ấm và quấn khăn choàng chứ!"

"Chị không sao, em cứ đi trước đi. Chị và onii-chan sẽ tìm thấy em."

Trong đầu đứa trẻ ấy, giọng nói dịu dàng kia không ngừng vang lên, len lỏi qua từng dây thần kinh. Nó quay lại nhìn, cơn gió nhẹ thổi qua, cô gái đó quay mặt lại nhìn nó. Cô gái kia theo cái nhìn của Ayami là rất xinh đẹp, nó chưa thấy ai đẹp như thế bao giờ, à quên mất, Yosano cũng rất đẹp. Cô ấy có mái tóc đen dài xõa đến eo, đôi mắt màu xám, trên người diện một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, áo khoác có nút cũng màu và một đôi hài trắng tinh.

Đứa trẻ ấy có cảm giác cô gái ấy rất quen thuộc, thậm chí là.... Là gì nhỉ?. Đôi mắt xám kia ánh lên tia bất ngờ, cô ấy đi đến. Ayami rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại không thể di chuyển. Cô gái nắm lấy tay nó, đôi mắt dịu dàng, mỉm cười trong đáy mắt dường như long lanh nước.

"Ayami, là em phải không?".

Đứa trẻ ấy ngẩn người, sao lại biết tên nó?

"Phải, à mà.... Chị là?"

Cô ấy cười, ôm chầm lấy nó.

"Biết ngay là em sẽ không nhớ mà, chị là Gin, em nhớ không?"

"Chị là Gin, từ giờ chúng ta là gia đình của nhau, ha?"

Ayami chẳng nhớ gì cả, dường như quên đi chính bản thân nó từng là ai. Nhưng giờ đâu nó đang khóc, vì người trước mắt và cả cái 'kí ức' kia nữa.

Đứa trẻ kia ôm siết lấy cô gái, gọi mãi tên cô. "Gin, Gin, Gin. Em nhớ ra chị rồi!"

"Tốt quá!"

Rồi Gin kéo tay Ayami vào một tiệm coffee gần đó để trò chuyện nhiều hơn. Chẳng ai để ý đến cô gái nhợt nhạt đến mức như tan vào khoảng không đang ngồi trên băng ghế, cô ngoái đầu nhìn lại. "Ayami-chan!"
.
.
.
.
.


Ở một nơi nào đó, một căn phòng bao xung quanh là những tấm kính trong suốt. Bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trôi qua hững hờ. Hai người đứng giữa phòng, quay mặt đi nhưng hai tay vẫn đan vào nhau. Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng, một người bước vào.

"Cậu đến rồi, [.....]"

"Có chuyện gì à?"

"Bọn tớ cần năng lực của cậu, cần thiết lắm, phải không [....]?"

"Ờ, phải!"

"Là vì cậu ấy nữa phải không? Như lần trước ấy?"

"Đúng đấy! Như lần trước ấy..."

Và rồi căn phòng phủ đầy màu hồng...
.
.
.
.
.
.

"Ra là thế!". Gin bỏ tách trà còn bốc khói nghi ngút xuống bàn, cô cười nhẹ.
"Chị lo rằng mấy năm qua em đã ở đâu, không ngờ em từng ở trong Mafia như chị-"

Ayami cắt ngang lời cô. "Gin-oneechan cũng ở trong đó sao? Sao em không hề biết?"

"Haha, Dazai-san quả là biết che giấu". Đôi mắt xám của Gin bỗng loé lên điều gì đó, cô hỏi. "Ayami-chan đã gặp Onii-san rồi phải không, Ryuunosuke ấy?"

"A!". Trong đầu đứa trẻ ấy bỗng hiện lên thân ảnh một người mặc trang phục đen, mái tóc đen với phần đuôi tóc trắng - như nó. "À, em có gặp. Nhưng không biết anh ấy có còn nhớ em không?"

Ngày hôm đó anh bất tỉnh, nó đã ở đó, ôm lấy anh, tấn công cả người từng cứu nó tránh khỏi bọn Mafia đang truy lùng nó. Nhưng anh chẳng mở mắt ra nhìn, làm sao anh biết được cơ chứ.

"Anh ấy luôn muốn chúng ta trở về như trước, sống cùng nhau như ngày xưa". Đoạn rồi Gin nắm lấy tay Ayami, đôi môi cô mở nụ cười dịu dàng làm tim đứa trẻ ấy ấm áp lạ thường. "Em sẽ 'về nhà' chứ?"

Ayami muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng nó cứng đơ không thể phát ra một âm thanh nào cả. Bên tai nó văng vẳng những giọng nói - nhưng nó không phải là của 'Gương Quỷ', nó như lần trước vậy.

[Cậu có còn như trước đâu, có còn là sát thủ như trước nữa!]

[Đừng đi, khó khăn lắm mới 'tìm thấy' cậu!]

[Thế nên, đừng đi đâu nữa, được không?]

"Ayami, Ayami!". Gin gọi tên nó cả mấy lần, cuối cùng đứa trẻ ấy cũng sực tỉnh người, nó ngơ nhác nhìn cô, rồi lại gãi đầu cúi mặt xuống.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao!". Đứa trẻ đó lại cười, nó im lặng một hồi lâu.

Người ra vào cửa quán liên tục...

Ayami nói. "Em xin lỗi!"

"Hả?"

"Em không thể trở về nữa, em đã bỏ đi, Mafia có lẽ vẫn đang truy lùng em, em không muốn gây phiền phức cho hai người. Những người ở văn phòng, họ rất tốt, em thấy rất vui, chưa bao giờ em cảm thấy bình yên như thế."

"Vậy à? Có lẽ thế, em muốn ở lại chị cũng không thể ép em được"

"Không p- [Pipipipipipi............... ]"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những lời Ayami đang muốn nói. Gin nghe máy, dường như đang có gì đó. Một lát sau, cô gác máy, quay sang nói với nó, giọng khá là gấp gáp.

"Chị xin lỗi, chị có việc phải đi rồi!". Cô đứng dậy. "Chị sẽ tính tiền luôn, khi khác chị em mình gặp lại". Nói rồi, cô rời khỏi. Chỉ còn Ayami và những tách trà nguội lạnh.

"Em chỉ muốn hai người được an toàn!"
.
.
.
Sau khi Gin rời đi, Ayami cũng ra ngoài ngay lúc đó. Đứa trẻ ấy bước đi, một cơn gió thổi qua, một người che dù màu lam đi cạnh nó lúc nào mà nó chẳng hay biết. Ngay cả sự cảnh giác của một sát thủ cũng không thể cảm nhận được.

"Lâu rồi không gặp! Hẹn gặp lại, Ayami-chan!"

Bên cạnh nó chỉ là khoảng không vô hình, tẻ nhạt.
.
.
.
Mất gần cả giờ đồng hồ Ayami mới tìm đến ga tàu. Cố nhớ những bước lấy vé, lên xe và nó đã hoàn thành đúng như thế. Chúc mừng! Nhưng đứa trẻ tóc đen kia chẳng nhớ được địa chỉ nhà của nó, cứ lên tàu và chờ đến khi nào ngừng thì thôi, đơn giản thế. Sau hơn một tiếng rưỡi ngồi trên tàu, đến trạm thứ bao nhiêu đó Ayami không biết. Con mắt đỏ của nó nhìn thấy hai người rất quen thuộc, tóc nâu đen và trắng. Khi tàu vừa ngừng, ngay lập tức đứa trẻ đó bước xuống. Nó lướt qua một đứa nhóc bằng tuổi nó hoặc nhỏ hơn, mái tóc hai màu trắng đen nổi bật. Đứa trẻ tóc hai màu đó đưa hai con ngươi rất kỳ dị - con ngươi bên phải là một ngôi sao màu vàng và bên trái là hình elip màu vàng có màu xanh đậm ở giữa cùng màu với tròng đen của chúng, nhìn nó rồi bật cười.

"K phải không? Gặp lại cậu rồi!"

Và tất nhiên, Ayami chẳng biết đứa trẻ đó là ai, có từng gặp chưa, tại sao lại biết nó, hay bất kì thông tin gì nó cũng chẳng nhớ, chẳng biết,cứ chìm mãi trong màu đen của kí ức.

Tiếng tàu xập xìn cùng tiếng hú kéo dài, con tàu từ từ di chuyển. Đứa trẻ tóc hai màu vẫn ngoái đầu lại, giọng nói thật trong trẻo không bị hoà lẫn với tiếng gió.

"Lần sau cùng chơi nữa nhé, Dazai-san, K!"

Cậu trai tóc trắng vẫn quỳ gập dưới nền xi măng, hai tay ôm đầu run rẩy, hai cô gái kia - người trong văn phòng, phải không nhỉ? - hình như rất sợ hãi, hẳn là có gì đó đã xảy ra ở đây, Ayami suy đoán thế. Và nó tận mắt chứng kiến màn cho lời khuyên hết sức chân thành và đầy tâm tư của một tên mà nó cho là ngốc - Dazai, hay đúng hơn là tặng trước cho cậu trai đáng thương, đang tự phỉ báng bản thân mình - Atsushi, một cái tát thật mạnh mà bản thân nó không kịp ngăn cản rồi mới khuyên. Thật là....! Cơ mà, Ayami lại thấy hôm nay tên đó khá là ngầu đấy chứ!
.
.
.
Ánh mặt trời dần lui xuống nhường chỗ cho mặt trăng và những vì tinh tú khác tỏa sáng, màu vàng cam buồn tẻ dần tan biến cho màu đen xanh u ám bao trùm. Dazai đi cùng Ayami, nó không thể tìm được đường về lại căn cứ mới dù ban sáng Yosano đã nhắc đi nhắc lại với nó. Atsushi đã đưa hai cô gái kia đi trước để vị bác sĩ của văn phòng có thể chữa cho họ. Đứa trẻ tóc đen ôm một túi đồ lớn, bên trong toàn đồ ăn được chế biến sẵn và đồ ăn vặt, do nó bảo đi mua đồ nên Yosano đã nhờ nó mua giúp cho vị thám tử đại tài - Ranpo.

Nó vừa đi, vừa gọi tên đi cùng. "Nah, Dazai-san!"

"Hn?"

"Đứa trẻ lúc nãy, là ai vậy? Sao nó lại biết mật danh của tôi? Tôi từng gặp chưa?"

"À, cậu ta là Q - Yumeno Kyusaku, và nhóc đã gặp rồi."

"Khi tôi còn ở Mafia à?"

Dazai không đáp, chỉ gật đầu.

Ayami bỗng bật cười lớn, tiếng cười mang đầy buồn bã. "Sao chỉ có tôi là không thể nhớ gì cơ chứ? Gia đình, người quen, tất cả, tất cả, tôi chẳng thể nhớ chứ."

Anh thở dài, ngẩn mặt nhìn lên trời. "Đúng rồi~ Sao chỉ có Ayami-tan là không nhớ nhỉ ~ Là cố tình phải không~". Giọng anh kéo dài, nghe như đang trêu chọc thì đúng hơn là đồng cảm.

Viên Ruby ngập màu máu liếc nhìn Dazai, Ayami nghiến răng. "Anh đang trêu tôi đấy à?"

Bất chợt bàn tay to lớn, rắn chắc và quấn kín băng trắng đặt lên đầu đứa trẻ đó, anh xoa đầu nó. "Như thế có sao đâu, không thể nhớ gì đó chẳng phải là điểm nổi bật của Ayami-tan sao?" Giá mà tôi được như thế.

Ayami cằn nhằn. "Anh đang làm rối tóc tôi đó!"

"Tsk, nhóc con nhà ngươi không thấy ta đang là một người tốt bụng và biết đồng cảm à?". Tay anh xoa mạnh mái đầu đen của Ayami, làm nó bực mình đấm một cú vào bụng anh.

Dazai nắm tay nó. "Đi nào, về nơi thuộc về nào!". Vừa nói, anh vừa ôm phần bụng vừa bị tặng một cú ban nãy.

"Gì đây? Nghe ngại thật đấy!". Dù miệng vẫn nói mấy câu chế nhạo, nhưng chân đứa trẻ đó vẫn bước theo bóng người phía trước.

Nơi thuộc về sao?.....
.
.
.
.
.
"Tệ thật, dùng năng lực của tớ để xâm nhập vào tâm trí của Ayami!"

"Xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Khó khăn lắm mới tìm thấy cậu ấy, giờ mà để trở về lại Mafia thì mọi công sức như bỏ phí mất."

"Mà hai người có để ý không? Lần này 'Gương Quỷ' không ngăn cản. Có phải nó đang đồng hoá với cậu ấy không?"

"Cậu nói tôi mới để ý đấy, [.....]!"

"Thế thì khó khăn rồi, có lẽ 'nó' nên được tiến hành nhanh lên trước khi quá muộn!"

"Nhưng giờ đang có một cuộc chiến khác, chúng ta nên là khán giả thôi!"

Còn tiếp.......

Hello everyone! Sau bao ngày tháng ẩn dật, cuối cùng tôi đã trồi lên để lấp cho xong bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top