CHAP 18: BÓNG NGƯỜI TRONG MƠ
"Giấc mơ đôi khi là điềm báo, đôi khi thể hiện ham muốn hoặc nỗi sợ của bản thân.
Nhưng ở đây, nó là sự sắp xếp của 'người nắm giữ giấc mơ'. "
________________________________________
"Khụ khụ"
Tiếng ho khan phát ra ở đâu đó trong công viên. Phía sau hàng hoa hồng leo màu đỏ rực với những chiếc gai nhọn từ thân cây mỏng manh, lá xanh tươi tốt.
Trên chiếc ghế đá trắng phía sau hàng hoa, Ayami ngồi đấy. Đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh, đôi khi đứa trẻ ấy muốn được một giây phút nào đó được bình yên và thư thả như thế này.
"Khụ khụ"
Ayami lấy tay che miệng mình và ho khan. Cảm giác khó chịu vô cùng, cổ họng thì đau, đầu óc có cảm giác như đang xoay vòng vòng. Hình ảnh trước mắt đôi lúc mờ đi rồi lại rõ ràng.
"Ayami-chan, em làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói khác từ phía sau lưng đứa trẻ ấy cất lên, Ayami quay người lại. Nhìn lên tấm bìa viết tên.
"Là anh sao, Atsushi-san?"
Ayami thờ ơ đáp lại. Rồi bật ra tiếng ho, đứa trẻ ấy lấy tay che miệng, và dường như có gì đó chảy ra từ miệng mình. Nhìn vào bàn tay vừa che, chất lỏng màu đỏ sậm dính trên tay.
Là máu của mình sao?
Vừa thấy thế, Atsushi lập tức hỏi han, giọng cậu hiện rõ sự lo lắng. "Em không sao chứ?"
"Không sao." Ayami nhắm mắt lại, nói. "Lúc trước tôi thường hay bị thế."
Khoan đã, lúc trước sao?
Bỗng đứa trẻ ấy ngẫm nghĩ lại đôi chút, 'lúc trước' là ý gì nhỉ? Chỉ buộc miệng nói ra hay là như thế nào? Ngay cả Atsushi cũng lấy làm lạ, cậu biết Ayami có vấn đề với trí nhớ nên sẽ chẳng nhớ nhiều về quá khứ nhưng đứa trẻ ấy lại nhớ mình từng bị thế. Thật kì lạ?
"Hai người vừa đi đâu à?". Ayami đưa mắt nhìn Atsushi và cô gái mặc kimono đỏ kia.
"Anh và Kyouka có chút việc vừa làm xong và cũng đối mặt với vài rắc rối nho nhỏ. Nhưng giờ cũng ổn rồi và anh và em ấy định về trụ sở, Ayami-chan về cùng chứ?"
"Ừ, tất n-khụ khụ"
Tiếng ho khan cắt ngang lời nói, Ayami ho càng lúc càng lớn và liên tục. Atsushi có đến đỡ nhưng đứa nhóc đó đã gạc tay cậu ra và nói không sao cả. Nhưng cậu chẳng thấy 'không sao cả' chút nào. Bước chân của đứa trẻ ấy lảo đảo tưởng chừng như sắp ngã và đúng như thế.
*Bịch*
Ayami ngã xuống, miệng vẫn không ngừng ho. Kyouka đã đến xem thử, cô thấy thân nhiệt của Ayami hơi cao, liền quay sang nói với Atsushi. "Hình như cậu ta sốt rồi."
Và Atsushi lập tức đưa Ayami đến phòng nghỉ của trụ sở để nhờ Yosano giúp đỡ, dẫu sao cô cũng là bác sĩ mà. Yosano đang ngồi thưởng thức tách trà xanh thì bị Atsushi gọi dựt tên và nhờ cô xem tình hình của Ayami.
"Sốt cao đấy." Yosano nhìn nhiệt kế đang cầm trên tay thở dài.
"Khụ khụ"
Ayami co người lại, ho liên tục. Chất lỏng màu đỏ dính vào tay một lần nữa. Yosano hốt hoảng, cô vội vuốt lưng cho đứa trẻ ấy tay còn lại thì thay khăn chườm đắp lên trán.
.
.
.
.
"Ayami-chan sao rồi?". Vừa nhìn thấy Yosano bước ra khỏi phòng nghỉ, Naomi liền tiến đến chỗ cô hỏi han tình hình của Ayami.
"Em ấy vẫn còn ho, vừa mới ngủ rồi. Đành phải chờ xem tình trạng có giảm xuống hay không." Yosano nói.
"Đành phải như thế."
Và mọi công việc của từng người vẫn tiếp tục, bởi vì tất cả đã đồng ý để Yosano xem chừng Ayami để xét đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
.
.
.
.
.
.
Khi cô quay lại chỗ Ayami, đứa trẻ ấy sốt cao hơn khi nãy. Hơi thở dần dứt quãng và càng lúc càng khó khăn, gương mặt đỏ bừng. Yosono thử dùng năng lực của mình để chữa, mặc dù nó chỉ có tác dụng khi gần chết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi 'Tuyệt Đối Không Chết' - năng lực của cô, chạm vào Ayami thì bị một thứ gì đó đánh bật lại. Ngay lúc đó cô chợt nhận ra rằng 'Gương Quỷ' đang được kích hoạt và nó đã phản lại năng lực của cô như một chiếc gương.
"Không lẽ 'Gương Quỷ' tự quay lại cắn ngược chủ nhân nó sao?". Yosano nghĩ thầm, cô nắm lấy bàn tay đang run bần bật của Ayami. "Xin lỗi, hãy cố lên Ayami-chan."
.
.
.
__________________
____________________________________
[Ayami-chan....]
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên của tôi, nhưng tôi không biết là ai. Tôi muốn mở mắt ra nhìn người đó nhưng tôi chẳng đủ sức, cơ thể tôi rã rời và đầu tôi đau như búa bổ. Hơn hết tôi không biết mình đang ở đâu cả.
Nơi đây là đâu?
Tôi tự hỏi với mình như thế, trước mắt tôi chỉ toàn là một màu đen đặc, chẳng hề thấy gì cả. Tôi cô độc một mình trong đó. Tôi ngồi co người lại, cảm giác thật sợ hãi trong chính bóng đêm này.
Bóng đêm là thứ tôi chưa từng sợ.
Thứ tôi luôn lo sợ mỗi đêm chính là từng lời thì thầm của 'Gương Quỷ'. Nó luôn bảo nó yêu tôi, nhưng tôi ghét nó. Cho dù tôi ghét nó bao nhiêu thì nó lại yêu tôi bấy nhiêu, điều đó làm tôi luôn sợ hãi.
Nhưng bây giờ đây, lọt trong màn đêm này thật sự không tốt một chút nào.
Tôi nhận ra hơi thở của mình ngày càng khó khăn, tôi còn ho, một nhúm máu nhỏ luôn bật ra sau những lần tôi ho.
Có lẽ tôi sắp chết rồi?
[Ayami-chan, cố lên.......]
[Ayami-chan.....]
Tôi lại nghe thấy ai đó đang gọi tôi, lần này là rất nhiều người đang gọi tên tôi. Nhưng tôi không tỉnh dậy được, tôi mệt mỏi. Tôi nghĩ là nếu chết đi cùng lhoong tệ nhưng hình như tôi còn việc gì đó chưa làm được. Tiếc là tôi không nhớ ra nó.
Ở góc khuất trong màn đêm kia, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó. Tôi bước từng bước đến, có bóng người.
Một người?
Không, là hai người.
Nhìn chiều cao và dáng vóc chắc tầm tuổi tôi, tôi không chắc lắm. Không thể nhìn thấy được khuôn mặt của họ.
"Gặp được cậu rồi, Ayami."
Một giọng nói trong trẻo cất lên cùng với tiếng người khúc khích như một đứa trẻ.
"Ai đó?"
Tôi lên tiếng, cố nheo mắt để nhìn rõ mặt họ.
"Ayami chẳng nhớ chúng ta kìa, buồn thật đấy."
"Cũng phải thôi, mấy năm rồi mà nhỉ?".
Giọng người bên cạnh đều đều, tông giọng của hai người họ giống nhau đến mức tôi chẳng phân biệt được người nào đang nói chuyện với tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên sao cũng được?
"Xem ra cậu bị bệnh nặng lắm đấy mà hình như 'Gương Quỷ' đang cản lại năng lực trị thương của đồng đội cậu."
Họ biết năng lực của tôi?
Họ biết cả về những người còn lại?
Rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại biết tất cả mọi thứ?
Tôi muốn hỏi họ, nhưng chẳng còn sức để mà hỏi nữa. Cổ họng tôi khô rát đến mức chẳng phát ra nổi một câu từ nào cả.
"Mà nếu cứ như thế thì cậu sẽ chết mất, thế thì hỏng việc của bọn tôi mất."
Một trong hai người bọn họ đến chỗ của tôi đứng, đặt tay lên vai tôi và thì thầm với tôi như thế. Tôi chẳng hiểu họ nói gì cả.
"Vì thế nên tôi phải cứu cậu"
Vừa dứt lời, một luồn ánh sáng trắng bao quanh tôi như muốn kéo tôi đi, tôi cố với tay ra khoảng không trước mắt. Một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.
"Ta sẽ còn gặp nhau ở một ngày nào đó không xa, cậu sẽ trở về với chúng tôi. Tương lai đã nói thế, vì vậy cậu đừng quên, Ayami Akutagawa."
Trở về?
Ý gì chứ?
Nói rồi bóng hình họ biến mất trước mắt tôi và tôi cũng bị luồn ánh sáng trắng kia kéo đi mất.
Tôi không hiểu hai người đang nói gì cả?
Đợi đã, đừng đi.
[Chúng ta sẽ gặp lại.....]
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nhíu mày mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn điện chíu thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, cảm thấy trong người khỏe hơn đôi chút. Và tôi đang nằm trên giường bệnh sao? Cạnh giường ai thế? Tôi không biết, nhưng hình như cô ấy đã chăm sóc tôi?
Tôi lay cô ấy dậy, vừa mở mắt ra cô đã ôm lấy tôi vào lòng mình.
"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, em sốt cao đến mức chị nghĩ rằng em sẽ chẳng tỉnh lại nữa."
"Tôi không sao."
Cô ấy mở nụ cười hạnh phúc, đối với tôi có gì đó thật ấm áp. Rồi từ cửa mọi người đều vào trong phòng nghỉ, ai nấy cũng vui mừng khi thấy tôi tỉnh dậy, và họ là những người trong trụ sở. Yosano-sensei là người đã chăm sóc lo lắng cho tôi. Cô ấy nói tôi đã hôn mê suốt 2 ngày liền. Tôi không tin được điều đó luôn, thật sự.
Nhưng giờ tôi đã tỉnh, tôi vẫn còn sống và mọi thứ tôi đã nhìn thấy chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ...........
.
.
.
.
.
_____________
___________________________________
"Cảm ơn về năng lực của cậu."
"Không có gì, miễn là nó có ích là được."
"Tất nhiên là nó có ích rồi."
"Vấn đề là thời gian mà thôi......."
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top