CHAP 16: KẾT THÚC?
"Đau đớn, phẫn nộ...
Kí ức nhạt nhoà dần được vẽ lại trong vô thức.
Giống như một ngọn đèn dễ vụt tắt trước gió.
Liệu đâu là kết thúc thật sự?"
_________________________________________
Ayami mở mắt ra, cảm giác thấy mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Tiếng nói chuyện vẫn còn vang lên trong phòng họp, các thành viên trong trụ sở vẫn đang tìm vị trí của Atsushi. Cơn đau đầu ập đến, đứa trẻ ấy lấy tay xoa hai bên thái dương.
Bất chợt cánh cửa phòng họp mở ra, Kunikida bước ra từ bên trong, nhìn bộ dạng trông rất gấp gáp.
"Hãy dùng canô của trụ sở nhé."
Có tiếng người trong đó nói vọng ra, nhưng Ayami chẳng biết là của ai. Cảm giác như là những mảng kí ức trong đầu đang dần rời rạc. Kunikida đáp lại bằng từ 'ừ'.
[Nè, mau đi theo đi. Cậu sẽ tìm thấy điều cậu muốn.]
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng mang một vẻ lạnh lẽo của ai đó văng vẳng trong đầu của của trẻ ấy.
"Điều mình muốn sao?". Ayami trầm người, tự lẩm bẩm.
[Phải, tin tôi đi.]
Ayami chạy theo Kunikida, níu áo anh lại.
"Tôi đi cùng, được không?"
"Nó không dễ dàng đâu."
"Không sao cả, tôi muốn đi cùng. Bởi vì....bởi vì, tôi sẽ tìm được điều tôi muốn."
Ayami nhìn Kunikida bằng một ánh mắt cương quyết, anh không còn cách nào khác ngoài việc thở dài và đồng ý. Họ cùng nhau đi đến bến cảng, một chiếc canô trắng đang được neo sẵn ở đó. Hai người leo lên nó, Kunikida lái chiếc canô ra hướng biển đằng xa.
.
.
.
Sau khi khởi hành một khoảng thời gian, chiếc canô của họ đã bắt kịp với con tàu chở hàng lớn. Theo như thông tin thì Atsushi đang ở trên con tàu đó, nhưng nhìn tổng thể thì nó bị hư hại khá nặng, tiếng nổ lớn phát ra từ trên tàu rất có khả năng đang đánh nhau. Kunikida cho chiếc canô chạy sát bên hông con tàu chở hàng.
"ATSUSHI!". Anh hét lớn để ra hiệu cho người đang trên tàu.
Có người đang chạy đến, nhìn từ trên đó xuống, là Atsushi, cậu đang thở dốc trên người đầy vết thương.
"Tôi thể lại gần vì vụ nổ, nhảy đi." Anh nói to đủ để cho cậu nghe thấy.
Cậu đứng ngẩn người, ngoái nhìn lại phía sau, còn ai đó mà cậu không thể bỏ lại. Kunikida ra sức bảo cậu nhảy xuống nhưng cậu không làm theo được, Atsushi bỏ mặc lời anh nó mà chạy vào trong đám khói đang lan ra do vụ nổ.
"Tên ngốc này."
[Nè, đến rồi. Người cậu muốn gặp.]
'Tôi muốn gặp ai?'
Từ nãy đến giờ Ayami chỉ im lặng, chẳng hề nói một lời. Bởi đầu óc vẫn còn đang quay cuồng trong lời nói đầy bí ẩn. Tiếng nổ lớn lại phát ra, con tàu gần như trong thể trụ nổi nữa, nếu như thêm một tiếng nổ trên tàu nữa nó sẽ chìm. Kunikida thì đang lo lắng, trên tàu tiếng la vẫn còn đó.
[Nhanh lên. Đi lên đó thôi, cậu còn chờ gì nữa?]
'Thật sự có gì đó tôi mong muốn ở trên đó sao?'
[Tin tôi đi. Tôi chẳng bao giờ lừa cậu.]
Ayami cúi gầm mặt, cố nhảy bật lên tàu nhưng chỉ đến nửa thân. Đứa nhóc ấy găm thanh kiếm luôn đi bên người vào thân tàu, (cây kiếm này được làm bằng hợp kim đặt biệt nên rất cứng, sắt thép đều có thể cắt được *chém tí*), và cứ thế nhảy lên tàu mặc cho Kunikida đang gào lên bảo đi xuống.
Trên con tàu, cảnh tượng hoang tàn, khói đen lan ra khắp nơi. Hẳn là trận chiến rất gay gắt mới có thể tạo ra được cảnh tượng như thế này.
"AKUTAGAWA!". Tiếng hét lớn của Atsushi phát ra từ trên không. Một người mặc áo đen rơi từ trên không xuống, ngã lăn trên mặt sàn.
[Nhận ra gì chưa?]
"Akutagawa? Anh ta từ gọi Akutagawa sao?". Ayami run rẩy người, đồng từ mở to ra, bước từng bước đến chỗ người mặc đồ đen đang nằm bất động.
"Ayami-chan, đừng lại gần hắn!". Tiếng của Atsushi vọng tới, nhưng đứa trẻ ấy bỏ ngoài tai và chạy thật nhanh.
Dáng người gầy, mái tóc đen ngắn với đuôi tóc là những mảng trắng. Đôi mắt đang nhắm lại, bất tỉnh. Ayami quỵ chân xuống, nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt.
"Akutagawa...... Onii-chan?"
Ayami gục mặt xuống, gọi tên của người đó. Phải, là người mà hơn 4 năm trời đứa trẻ ấy luôn muốn gặp, là người rất quan trọng, là người thân, Ryūnosuke Akutagawa.
Ryūnosuke Akutagawa
Năng lực....
"Rashomon"
'La Sinh Môn'
Đứa trẻ ấy ôm lấy người đang bất động kia vào lòng mà khóc. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác đau lòng đến như thế.
"Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi, em nhớ anh lắm." Ayami vừa nói vừa ôm chặt lấy Akutagawa, để mặc những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng.
"Ayami-chan?". Atsushi run người, cậu không tin được điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Ayami đang ôm lấy người được gọi là kẻ thù, không đúng, là một kẻ nguy hiểm không nên lại gần.
"Tránh xa hắn ra, Ayami-chan!". Cậu gào lên. Cậu bước từng bước khó khăn, do bị thương khá nặng.
"AAAAAAAAAh". Atsushi la lên đau đớn, ngay giữa bụng của cậu bị một thứ gì đó đâm xuyên qua, giống như một thứ vũ khí, và cũng giống với thứ năng lực của Akutagawa, nhưng nó không phải màu đen mà là màu trắng.
Ayami đặt Akutagawa nằm xuống, đứng dậy nghiêng đầu liếc nhìn Atsushi bằng con mắt đỏ vô hồn, lạnh lẽo đang phát sáng trên gương mặt tối sầm.
"Gương Quỷ,
Kagami no kopī - Sự sao chép của chiếc gương.
Rashomon."
Atsushi giương mắt mình con người ở trước mắt mình. Chiếc áo khoác Ayami đang mặc trên người biến thành màu trắng,
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai đã làm người trong gia đình của tôi bị thương."
"Khô......không p-phải......như...thế." Cậu cố gắng gượng sức mình để có thể nói, giải thích cho Ayami hiểu. Nhưng không thể, cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, dường như không còn sức lực, hơn nữa cậu còn bị Rashomon đâm xuyên qua người.
"Tôi không bao giờ tha thứ." Ayami trừng mắt nhìn Atsushi, lấy tay xé miếng băng gạc mắt để lộ con mắt trắng trong vắt như mặt hồ.
[Tôi biết cậu cần tôi mà.]
[Giờ cậu muốn gì? Tôi sẽ giúp cậu.]
[Giết hắn? Kẻ làm đau người thân của cậu.]
Lại một lần nữa, cơ thể của cậu bị những nhánh nhọn của Rashomon đâm vào. Đau đớn, không còn sức để dùng năng lực của mình thoát ra khỏi. Ayami từ từ rút thanh kiếm ra khỏi chuôi, lưỡi kiếm sáng bóng được rút ra. Tiến lại gần Atsushi, giơ kiếm lên đâm định đâm thẳng vào tim cậu. Kyouka lao đến rút dao đỡ lấy nhát kiếm.
Giới hạn sao chép.......
.
.
.
.
.
..........kết thúc.
Tiếng nổ lớn lại vang lên, khói bay mịt mù che kín mọi tầm nhìn. Nhánh nhọn đâm vào Atsushi biến mất, cậu ngã xuống và ngất đi. Con thuyền chao đảo, nghiêng dần do cú nổ và dần chìm. Kyouka nhanh chóng đỡ cậu dậy và chạy nhanh ra khỏi con tàu với chút sức lực còn lại. Ayami lấy tay che mặt để tránh khói, tay còn lại quạt cho khói tan. Atsushi đã được Kyouka đưa đi.
Ayami qua mặt nhìn về phía Akutagawa vừa nằm lúc nãy nhưng không thấy, chẳng thấy ai ở đấy cả. Con tàu dần chìm xuống đại dương mênh mông và sâu thẳm.
Lạnh lẽo
Trống trải
Lại cô đơn nữa rồi.....
Kunikida cho canô chạy nhanh ra khỏi con tàu đang dần chìm, đầu khẽ ngước nhìn về phía tàu, ánh mắt anh trĩu buồn và bấc lực chẳng thể cứu nổi đứa trẻ ấy nên đành phải bảo vệ hai người kia. Khói bốc ra khắp con tàu, đen đặc, mịt mù không thấy gì cả.
Chẳng còn lại gì......
Đau lắm!
Mà thôi...... Chết đi cũng tốt mà!
.
.
.
.
.
.
End.
Đùa thui....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top