CHAP 15: CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

"Để bắt đầu một câu chuyện.
Đôi khi không cần thiết có một cái tên dành cho nó."
_________________________________________

Kyouka đã được Atsushi cứu.......

.
.
.
.
Lại một buổi sáng nữa lại đến, ánh bình minh khẽ len qua từng tầng mây để chiếu rọi xuống cõi trần thế. Mọi hoạt động của con người cứ thế bắt đầu như bình thường.

[Tôi đã giết 35 người]

Giọng nói của ai đó cứ vọng mãi trong đầu của Ayami Akutagawa.

[Và tôi không muốn giết ai nữa]

Nó lại tiếp tục lẩn quẩn trong đầu.

Ayami nhíu mày lắc nhẹ đầu để thoát khỏi những thanh âm cứ liên tục vướng trong đầu.

'Giọng nói đó là của ai chứ?'.

Vừa nghĩ ngợi, đứa trẻ ấy vừa bước từng bước thong thả đến văn phòng. Đến nơi thì nó trống hoắt, chẳng một ai trong đấy, xấp văn kiện tài liệu vẫn còn đặt trên bàn, tách cà phê vẫn còn nóng. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, cậu trai tóc đen với mái vàng bê chồng giấy bước vào.

"Chào buổi sáng, Ayami-san!". Vừa nhìn thấy đứa nhóc ấy, cậu ta liền mở nụ cười chào hỏi.

"Cậu là...". Ayami ngơ người nhìn cậu ấy.

"Tớ là Kenji."

"A, tôi nhớ ra cậu rồi." Ayami gật gù. "Thế, mọi người đâu cả rồi?"

"Hmm.....". Kenji ngẩn người lên trần nhà ngẫm nghĩ chốc lát. "Hình như Ranpo-san ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi thì phải, Atsushi-san thì đi với Kunikida-san đến quán ăn nào đó với cô gái ngày hôm qua trên tàu, còn Yosano-sensei đi mua sắm. Còn Dazai-san thì tớ không biết."

"Vậy sao?".

Vừa dứt lời, Ayami chào tạm biệt Kenji rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Chỉ đi đâu đó cho vui thôi..

Phải, chỉ đi đâu đó thôi......

"Mà hình như Dazai-san không về hồi tối nhỉ? Thôi kệ đi, có lẽ tự tử thành công với cô nào xấu số rồi." Ayami khoanh tay tự gật gù nói với bản thân.

Cảnh thành phố vẫn đông đúc và nhộn nhịp, hôm nay là ngày nghỉ thì phải, nên có vẻ hơi đông so với thường ngày. Ayami rải từng bước qua các địa điểm được người ta nhắc đến nhiều qua các thiết bị truyền thông. 4 năm trời rồi đứa trẻ này mới được đi ra ngoài một cách tự do như thế, khoảng thời gian đó chỉ biết đi trong tối, ít tiếp xúc với người ngoài nhiều nên mọi thứ bây giờ thật xa lạ......

"A, AYAMI-CHAN!!". Đang thả hồn trên mây bỗng dưng có ai đó gọi lớn tên của mình làm hồn còn lơ lửng trên mây phải quay ngược về.

Ayami khẽ quay đầu nhìn về phía nơi mà có người gọi dựt tên mình. Từ xa Atsushi chạy đến, bên cạnh cậu là một cô bé trạc tuổi mái đầu đen kia, Ayami nhíu mày càu nhàu.

"Có chuyện gì mà gọi tôi lớn thế? Bộ hết tiền à? Tôi không có mà cho anh vay đâu."

"Không, không phải chuyện đó. Chỉ là anh thấy nên gọi thôi." Atsushi lắc đầu xua tay.

"Thôi bỏ qua đi." Ayami đút tay vào túi, cúi đầu xuống thở dài. "Mà ai đang đi cạnh anh vậy?"

"Đây là Kyouka, người mà hai chúng ta đã gặp trên chuyến tàu hôm qua." Cậu quay sang cô gái mặc kimono đỏ. "Kyouka, đây là Ayami."

Ayami ngẩn người.

"Rất vui được gặp cậu!". Kyouk cúi đầu chào và đứa nhóc tóc đen kia cũng bất giác cúi đầu.

"Đang định đi đâu à?". Ayami giương cái nhìn ngạo nghễ sang Atsushi, mở một nụ cười nửa miệng có chút méo mó.

"A, bọn anh..."

"Hẹn hò."

Ayami lấy tay che miệng để không phải bật cười khi nghe câu trả lời của Kyouka.

"Hẹn hò sao?"

"Không, không phải theo nghĩa đó, đ-đừng hiểu lầm." Atsushi đỏ mặt ấp úng nói.

Ayami đặt tay lên vai của cậu, gật đầu tỏ vẻ am hiểu tình hình nhưng miệng vẫn cố nén nụ cười xuống.

"Tôi hiểu ý anh mà, không sao cả. Tôi không làm phiền đâu, tạm biệt."

Vừa xong, đứa nhóc đó lập tức chạy biến đi, để lại Kyouka vẫn ngơ người còn Atsushi thì không còn ngẩn mặt lên nổi.

Trên đường đi, Ayami được Ranpo gọi điện mời về văn phòng ăn bánh ngọt với anh, do bánh khuyến mãi, anh mua hơi nhiều nên rủ về. Vừa nghe 'bánh ngọt' mắt đứa nhóc ấy lóe sáng lên, vô cùng hào hứng và phấn khởi liền đồng ý, lập tức có mặt tại văn phòng trong 5'.

Bình thường thì lạc đường vô đối, khi nghe thấy thứ mình yêu thích bỗng rành đường hẳn ra..........
.
.
.
.
.
"Trông em có vẻ trầm ngâm, có chuyện gì à?". Ranpo ngạc nhiên khi Ayami cứ chống cằm mãi.

"Cũng không có gì." Ayami cầm tách trà xanh uống một ngụm. "Mà, mọi người có gặp Dazai-san mấy bữa ngay không?"

"Lo sao?". Kunikida cười đùa.

"Làm gì có. Chỉ là nhỡ anh ta chết ở xó xỉnh nào đó làm sao mà biết đường để hốt xác về." Đứa nhóc tóc đen lắc đầu phủ nhận.

Những người trong văn phòng chỉ biết thở dài lắc đầu và cười thầm trong bụng.

Bỗng Tanizaki chạy vào báo rằng Atsushi bị bắt cóc.... Mọi thứ dường như trở nên rắc rối hơn hẳn, Kunikida huy động tất cả nhân viên để tìm ra vị trí của cậu ta. Và đã tìm được một chút manh mối.

"Giờ chúng tôi cần năng lực của cậu để tìm ra nơi chính xác của Atsushi, Ranpo-san!". Kunikida qua sang nhờ sự giúp đỡ của anh.

"Tại sao chứ? Mệt lắm." Anh ngửa người ra sau ghế từ chối

"Etou... Tôi có thể sao chép năng lực của Ranpo-san đã giúp." Ayami ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Ai cũng im lặng.......

Đứa nhóc đó cảm thấy như lời nói của mình chẳng hề có giá trị gì cả, nên bước ra khỏi chỗ ngồi dự định đi ra ngoài. Bỗng bị vấp chân vào chân ghế, Ayami té nhào xuống sàn, tay níu lấy tay của Ranpo do phản xạ tự nhiên. Buông tay ra, đứa trẻ ấy cúi đầu xin lỗi, Ranpo cũng mỉm cười và nói không có gì. Ayami nhìn lại tay mình, cảm thấy có gì đó không bình thường khi chạm vào người của Ranpo, một cảm giác gì đó khác với những người còn lại trong trụ sở.

Có gì đó kì lạ về Ranpo......

"Hình như Ranpo-san, a- um.....um...."

Ayami bị Yosano bịt miệng và ôm ra ngoài mặc cho đứa trẻ ấy có vùng vẫy chống cự cỡ nào cũng vô dụng.

"Đừng nói điều em sắp nói." Cô thì thầm vào tai.

Ayami cũng đủ thông minh để hiểu được ý của cô là gì nên im lặng theo cô ra phòng khách ngồi.
.
.
.
.
.
.
Bên trong phòng họp, Ranpo bỗng đồng ý nhận lời giúp đỡ do Thống đốc đã mở lời nhờ vả, anh dùng năng lực của mình và khoanh vào vị trí trên bản đồ.

Biển.....

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top