CHAP 14: 1480!
"Tiếng khóc than, oan hồn gào thét.
Cái lạnh lẽo của bóng tối len lỏi .
Lưỡi kiếm sắc lạnh vẽ vết máu lên khoảng không."
_________________________________________
*Bùm*
Tiếng nổ lớn do bom phát ra từ khoang tàu phía trước, con tàu bị rung mạnh, hành khách thì chạy tán loạn.
Một cảnh tượng thế nào nhỉ?
Yosano đang bị thương rất nặng, do phải nhận một quả bom đang phát nổ dưới chân. Nhưng cô có năng lực chữa trị mà, nên sẽ ổn cả thôi. Đối mặt với Yosano là một tên tội phạm bị truy nã, đồng thời cũng là thành viên của Mafia Cảng, tên là gì ấy nhỉ mà thôi không quan trọng bởi nghe nói đây là nhân vật ít 'xô' trong anime vì thế mà không quan trọng tên tuổi, chỉ được biết rằng hắn ta mang năng lực 'Bom chanh'.
.
.
.
.
.
.
.
"Đồng nghiệp?". Atsushi cố ngẩng đầu lên nhìn đứa nhóc tóc đen trước mặt mình. "Là sao chứ??"
"Ha". Ayami cười nhẹ. "Tôi từng nói với anh rằng tôi là người của Mafia, nhỉ?".
Cậu gật đầu.
"Tôi là sát thủ của họ nên khi tôi không làm nữa họ đã truy sát tôi."
"Giết 35 người trong 1 tháng sao? Bằng năng lực kia phải không?". Ayami nghiêng đầu, vô tư nói.
Ngay lập tức, con dạ xoa ấy vung kiếm ra. Đứa trẻ ấy nhanh chóng kéo Atsushi né khỏi đường kiếm sắc bén không chút nương tay kia.
"Anh còn sức đứng dậy không?"
"Tất...nhiên là....còn rồi." Atsushi gượng sức đứng dậy.
"Hãy đánh lạc hướng con dạ xoa kia. Chỉ cần tôi chạm vào được cô ta thì tôi sẽ sao chép lại năng lực đó nên...."
"Anh hiểu rồi!"
Ayami quay lại, cười mỉm với cậu. Đứa trẻ đó khẽ gật đầu. Atsushi nhận trách nhiệm đối đầu với 'Tuyết Quỷ', có thể nói là nó thật sự rất mạnh được dùng để giết người thì miễn chê. Cánh tay cậu hóa thành bàn 'chân' của hổ trắng với đường vằn đen làm thanh kiếm trên tay dạ xoa bị gãy và nó cũng biến mất.
"Kết thúc rồi!". Lưỡi kiếm sáng bóng được kê sát cổ của Kyouka.
Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay đang cầm.
"Tôi là Kyouka Izumi, tôi đã giết 35 người." Lời giới thiệu một cách máy móc lại tiếp tục phát ra từ thanh quản của cô gái ấy.
"Chỉ có 35 người thôi sao? Tôi cũng là sát thủ, số người tôi giết còn nhiều hơn cô đấy." Ayami cúi gầm mặt nói.
Kyouka nhướng mày liếc nhìn dáng người sau lưng mình.
"1480, là số người tôi đã giết trong 4 năm. Lúc đó, có khi tôi giết cả trăm người trong 2 tháng." Tông giọng dần dần trầm xuống.
Atsushi vô cùng bất ngờ, đồng tử cậu dãn ra. Không thể tin được rằng một con người nhỏ bé đó lại xuống tay với hàng ngàn người. Cậu cảm nhận được thế giới mà đứa trẻ đó nhìn thấy khi còn ở Mafia, thậm chí có thể hình dung ra nó. Thế giới trong con mắt Ruby vô hồn đó chỉ có hai màu đỏ và đen. Một thế giới mà bầu trời nhuộm màu đỏ tươi của máu, xác người màu đen chất chồng lên nhau, máu đỏ chạy dọc từ các thi thể. Đứng giữa biển xác ấy là một con người nhìn yếu đuối nhưng lại là một người máu lạnh và tàn nhẫn, không hề có cảm giác sợ hãi hay hối hận với việc mình đã làm.
"Mà thôi bỏ qua đi." Ayami thở dài. "Giờ thì nói cho tôi biết quả bom đang ở đâu?"
"Tôi là Kyouka, tôi đã giết 35 người trong tháng này."
Con tàu vẫn đang chạy.
"Những nạn nhân gần đây nhất là gia đình 3 người."
Con tàu tiếp tục chạy.
"Một ba, một mẹ và một cậu bé. Tuyết Quỷ đã cắt dứt cổ họng của họ.". Kyouka vừa nói vừa rạch cổ áo kimono đỏ ra, bên trong là những quả bom đang được đếm ngược bằng những tiếng 'píp'.
"Cô là ai? Tôi không cảm nhận được cảm xúc từ những lời cô nói. Cô là một cỗ máy giết người sao?". Lời nói của Atsushi hiện lên sự dao động.
"Nếu là sát thủ thì bị coi là 'cỗ máy giết người' thì cũng chẳng sai gì cả." Ayami cho lưỡi kiếm vào chuôi, nhắm mắt nói.
"Không phải chứ?"
"Đây có phải thực sự cô muốn như thế này không?". Đứa trẻ ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kyouka.
Tiếng nói lại tiếp tục phát ra từ chiếc loa nhỏ được lắp vào mỗi khoang tàu, là giọng của Yosano. Cô thông báo rằng quả bom đó có thiết bị điều khiển từ xa, chỉ cần bấm nút tắt là nó sẽ ngưng lại. Atsushi đã thuyết phục Kyouka đưa nó ra nếu có và cô ấy đã làm theo. Nhưng thật sai lầm! Họ là Mafia đó, có thể làm mọi thứ kể cả giết người bên mình để thực hiện được điều mình muốn. Quả bom được kích hoạt khi vừa bấm nút. Cô gái ấy đẩy hai người ra khỏi khi Atsushi cố gỡ chúng ra, đứng trước cánh cửa ra vào của khoang tàu. Vẫn cách giới thiệu vô thức, nhưng cô ấy đã khóc, những giọt nước mắt vẫn còn đượm lại trên khóe mắt và lăn dài trên khuôn mặt.
"Tôi là Kyouka, tôi đã giết 35 người và tôi không muốn giết thêm một ai nữa!"
Và cứ thế cô nhảy ra khỏi con tàu, lúc này nó đang chạy trên cầu bắc ngang một con sông lớn, Atsushi đã hóa hổ toàn thân và nhảy ra cứu cô ấy.
Quả bom được tháo ra và phát nổ khi cậu vừa ném lên không......
Ayami ở trên tàu nhìn xuống, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Rồi ngồi xuống dãy ghế, cầm thanh katana đen trên tay, bất giác cười một mình.
"Ha. Mạng của mình lo chưa xong, lại đi lo cho người khác. Đúng là ngốc nghếch."
Đứa trẻ ấy giương mắt lên nhìn trần 'nhà', tự lẩm bẩm một mình.
"Tôi đã giết 1480 người, liệu tôi có thể dừng lại ở con số đó được không?"
.
.
.
.
.
.
.
Xác người chất chồng lên nhau
Một bóng dáng nhỏ bé ngồi phía trên chúng
Thanh kiếm được ghim vào xác người đặt bên cạnh
Máu tươi chảy dọc lưỡi kiếm
Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn
Trên môi nở nụ cười khuyết
Bàn tay bị vấy bẩn bởi sắc đỏ
Bầu trời nhuộm màu máu
Gió hiu hắt nhẹ nhàng thổi
Lá bay nhảy điệu ma quỷ.
.
Tự hỏi,
Liệu bóng người đó là thiên thần hay ác quỷ?
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top