CHAP 12: ĐÔI MẮT XÁM KIA LÀ GIẢ!

"Màu xám lâu nay chỉ là vỏ bọc.
Không thể cứ nhìn mãi bên ngoài mà không cố nhìn sâu vào trong.
Đôi mắt là cả một sự dối lừa tài tình."

_________________________________________

.
.
.
.
9:00 AM

Thời điểm bắt đầu mọi hoạt động của con người tại Nhật Bản nói chung và thành phố cảng Yokohama nói riêng đã đến. Và trụ trở của Đội đặc nhiệm thám tử vũ trang cũng không ngoại lệ. Atsushi vẫn là người đến sớm, nhưng còn có người đến sớm hơn cả cậu. Vừa mở cánh cửa chính thì cậu đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Một đứa trẻ tóc đen với đuôi tóc màu trắng dài và bộ trang phục đen toàn tập đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

"Chào buổi sáng, Ayami-chan."

Như một lời chào xả giao vào mỗi buổi sáng thường ngày. Atsushi tiến đến ghế chỗ mình làm việc rồi ngồi xuống.

"Ờ... Chào."

Ayami quay lại và vẫn nói câu cộc lốc như thế.

Nhưng hôm nay đứa trẻ này rất khác so với hôm qua. Điều khác biệt đó dường như bản thân đứa nhóc không biết mà chỉ mình Atsushi thấy được. Cậu giật nảy mình khi nhìn vào mắt của Ayami, liền lấy tay dụi dụi mắt vài lần để chắc chắn là mắt của mình không hề nhìn làm.

Đôi mắt xám đã biến mất!

Thay vào đó là một đôi mắt trước giờ chưa từng thấy qua!!

"Bộ tôi khác lạ lắm sao??". Ayami nhướng mày nhìn Atsushi.

Cậu chỉ tay vào Ayami, không nói gì. Đứa nhóc đó cảm thấy có gì đó không ổn, liếc mắt nhìn sang tấm kính lớn đặt sát bức tường. Nhìn thấy hình ảnh mình liền giật mình, sau đó quay sang nhìn Atsushi cười trừ, quơ quơ cái tay.

"Ah, Atsushi-san.... Đ-đừng hiểu lầm!! C-chỉ là tôi đang đeo kính áp tròng thôi! Đúng rồi, chỉ là đeo k-kính áp tròng thôi!"

Ayami khoanh tay lại gật gù.

"N-nếu anh thấy kì t-thì tôi sẽ gỡ nó ra."

Nói rồi đứa nhóc ấy mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

"Đeo 'kính áp tròng' sao??". Atsushi nghiêng đầu thắc mắc sau khi cánh cửa đóng sầm lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
10:00 AM

Ayami lao thẳng về nhà, vừa đến trước cửa bắt gặp hình ảnh Dazai đang thản nhiên bước ra ngoài. Vừa thấy đứa nhóc ấy, anh liền giơ tay chào.

"Yo, Ayami-tan, tôi tưởng em đang ở trụ sở?"

"Hôm nay tôi xin ở nhà!".

Ayami cúi mặt đáp lại rồi chạy thẳng vào trong nhà.

Dazai ngạc nhiên rồi nhún vai, thong thả đút tay vào túi quần mà đi.
.
.
.
.
Còn về phía Ayami, vừa chạy vào nhà liền bay thẳng vào phòng ngủ. Ngồi phịch xuống chiếc giường với tông màu tối, đứa trẻ ấy với tay lấy chiếc hộp nhỏ được đặt trên chiếc tủ nhỏ màu nâu kê cạnh giường. Mở mắt hộp ra, bên trong là một cặp kính áp tròng màu xám, hệt như màu mắt của Ayami, nhưng đó là của ngày hôm qua, còn ngày hôm nay là một màu mắt khác.

"Haizzz... Atsushi-san nhìn thấy nó rồi."

Ayami thở dài, xoa xoa mái tóc đen của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10:30 AM

Văn phòng làm việc vẫn ồn ào như thường ngày, phần lớn là giọng của Kunikida vì anh là người chỉ huy mọi việc liên quan đến giấy tờ hay nhiệm vụ được ủy thác khi không có Thống đốc ở đây nên công việc vô cùng rối bù.

"Hôm nay Ayami-chan không đến à??". Tanizaki sau một hồi nhìn xung quanh căn phòng, lên tiếng.

"Phải ha, nảy giờ tôi không để ý.". Ranpo nói, và bóc miếng bánh cho vào miệng.

"Ayami? Là người mới ạ?". Giọng nói từ một người ngồi cạnh Ranpo thắc mắc.

Đó là một cậu bé với đôi mắt vàng và mái tóc vàng ngắn ngang qua gáy. Phần tóc mái của cậu được tập trung ở giữa trán và anh có những vết tàn nhang trên má. Cậu ta mặc áo liền quần màu xanh có còng và thắt lưng đen quanh eo. Quần yếm của cậu được mặc trên một chiếc áo màu be lỏng có tay áo rách. Cậu ta mặc một chiếc áo mỏng màu đen có tay áo dài qua khuỷu tay. Và đội thêm một chiếc mũ rơm cũ quanh cổ.

"Ờ, là người mới nhưng chưa được tuyển vào đâu.". Kunikida đáp.

"Neko-chan của tôi vẫn chưa đến sao?". Yosano ngồi chéo chân trên ghế, nhìn cô có vẻ buồn buồn.

"Neko-chan? Là một người mới khác nữa sao ạ??". Cậu bé tóc vàng kia hỏi.

"Đó là biệt danh mà Yosano-sensei gọi Ayami-chan đấy.". Naomi lên tiếng.

"Hể?!"

"Có lẽ Kenji-kun nên gặp mặt Ayami-chan thử một lần!". Naomi nhìn cậu trai ấy mỉm cười, nói.

Cùng lúc đó, Dazai mở cửa bước vào.

"Dazai-san đến rồi!". Kenji hào hứng vẫy tay chào.

"Cậu đây còn Ayami-chan đâu?". Ranpo vừa thấy Dazai liền hỏi.

"Phải đó, em ấy đâu rồi? Sao em ấy chưa đến? Hay là em ấy bị gì à?". Yosano đè đầu Ranpo xuống và hỏi dồn dập.

"C-cô đang đè đầu tôi đó.". Ranpo giơ cánh tay mình lên, run run tỏ vẻ cầu cứu. Yosano thấy thế thả cái tay đang nắm đầu anh ra.

"Ayami-tan à? Em ấy nói hôm nay muốn ở nhà.". Dazai đáp.

"Có chuyện gì sao?". Yosano lo lắng.

"Tôi không biết.". Dazai giơ hai tai lên, nhún vai rồi quay mặt sang một bên để làm lơ.
.
.
.
.
.
.
.
.
13:00 PM

Dazai và Atsushi đi làm nhiệm vụ cùng nhau, công việc được giải quyết xong xuôi. Cả hai đang cùng nhau đi về.

"Sáng hôm nay có chuyện gì à?". Dazai lên tiếng.

"K-không có gì."

"Nhìn cậu chẳng thấy 'không có gì' cả? Cậu đã thấy gì sao? Hay là cậu với Ayami-tan cãi nhau à?"

"Không phải thế.". Atsushi dừng lại. "Dazai-san?!"

"Huh, gì thế?". Anh cũng dừng lại theo cậu.

"Anh quen biết em ấy lâu rồi phải không?"

"Phải."

"Vậy anh đã....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14:00 PM

Trong căn phòng tối tăm, đèn điện không bật, cửa sổ không mở. Chỉ một màu đen u ám bao xung quanh.

"Nè!"

"Nhìn tôi này!"

"Nắm tay tôi đi!"

"Đến đây với tôi đi!"

"Đưa cơ thể đó cho tôi đi!"

"Hai ta sẽ là một với nhau!"

Giọng nói đó cứ xoay vòng mãi trong đầu của Ayami, đứa trẻ ấy ngồi xuống sàn nhà, tay bịt hai tai lại để không thể nghe thấy những âm thanh đó nữa.

Nhưng không được....

"ĐỪNG NÓI NỮA!". Ayami hét lớn lên.

"Nào, gọi tên của tôi đi!"

"Gương Quỷ (Akuma Kagami)."

Ayami thì thầm, luồn ánh sáng đen trắng đan xen nhau bao xung quanh cơ thể bé nhỏ kia, một chiếc gương tròn lớn xuất hiện ở phía sau lưng đứa trẻ ấy. Mặt gương gợn sóng giống như ai đó đã thảy một viên đá trên mặt nước trong veo, một bóng người màu đen u ám tối tăm bước ra từ đó ôm lấy Ayami. Chẳng thấy được gì ngoài một màu đen đang bao lấy căn phòng này.

"Không sao, không sao cả! Có tôi ở đây rồi."

Giọng nói đó cất lên, nhẹ nhàng ấm áp đến lạ kì nhưng lại pha một chút gì đó ám ảnh. Bàn tay đen ấy khẽ vuốt tóc mái đang phủ gần hết gương mặt để lộ đôi mắt với hai màu sắc khác nhau. Con mắt bên phải màu đỏ thẫm như một viên Ruby bị đánh rơi xuống biển máu tươi, con mắt bên trái màu trắng trong vắt tựa như là mặt gương soi đang được in vào trong đó. Bàn tay kia sờ vào hai má của Ayami, từ từ nâng khuôn mặt vô cảm ấy về phía mình.

"Đón nhận tôi nhé. Tôi và cậu là một mà nhỉ?"

Dứt lời, bóng đen ấy biến thành làn khí đen bay vào trong con mắt trắng đục đang mở to đến cực đại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15:00 PM

"Cậu đã thấy như thế sao? Trước giờ tôi chẳng biết điều này." Dazai đưa tay nâng cằm nghĩ ngợi.

"Hay có thể lúc đó tôi nhìn nhầm?". Atsushi lo lắng đáp.

"Lúc này vẫn chưa thể nói được gì. Chúng ta sẽ đi xem sự thật." Dazai búng tay.

"Ngay bây giờ ạ??"

"Chúng ta sẽ đến vào đêm nay, để chắc chắn đứa nhóc đó không trốn đi đâu được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23:00 PM

Trăng đã lên gần đến đỉnh điểm, mà hôm nay trăng có vẻ to hơn thường ngày. Giờ này ngồi uống trà ngắm trăng là tuyệt nhất! Chết, lạc đề rồi! Vào giờ này con người đều chìm vào giấc ngủ cả rồi, ấy thế mà vẫn còn một nơi ồn ào như thường.

"SAO ĐÔNG THẾ NÀY, DAZAI-SAN?!". Atsushi hét lớn lên như muốn phá nát màng nhĩ của tất cả mọi người.

"Nhỏ nhỏ thôi, Atsushi-kun.". Tanizaki bịt miệng của cậu lại.

"Ya ya, chuyện vui như thế thì tất cả mọi người cùng xem mới vui chứ." Dazai xua xua tay, vô tư lự đáp.

Cả nhóm của Dazai tiến vào bên trong nhà anh, lần theo hành lan một cách chậm rãi. Họ đã phá đảo thành công.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè, đón nhận tôi nhé!"

"Tôi yêu cậu."

"Hộc...hộc". Ayami giậc mình thức dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

"Ra là mơ thôi sao?". Đứa trẻ ấy tự cười với chính mình.

"Gặp ác mộng sao, Ayami-tan ~~~"

Giật mình quay sang bên cạnh, Ayami hét toáng lên khi nhìn thấy tất cả thành viên trong trụ sở đều tập trung lại trong phòng của đứa trẻ ấy.

"Ai cho các người vào. Dám vào mà không xin phép hả??"

Tất thảy những thứ ném được, 8 con người còn lại hứng hết. Khi chẳng còn gì ném nữa, Ayami mới dừng lại.

"Bình tĩnh lại chưa?". Kunikida hỏi, và đang chỉnh lại kính của mình.

Ayami gật đầu.

"Giờ thì...... ". Dazai bỗng nghiêm mặt lại, tiến lại gần đứa nhóc ấy. "Đúng thật là Ayami-tan có mắt hai màu nè." Anh hào hứng nói.

Mặt Ayami đỏ bừng, chui thẳng vào trong chăn. "Đ-ĐỪNG CÓ NHÌN!"

"Có gì đâu mà không nên nhìn?". Atsushi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.

"Nó rất kì dị, phải không?". Ayami từ trong chăn nói vọng ra.

"Chẳng có gì kì dị cả." Yosano kéo chiếc chăn đang chùm kín người đứa nhóc ấy ra, kéo đầu Ayami về phía cô. "Nghe này! Nó là một phần của em, dù nó có thể nào thì nó vẫn là thứ hiện diện trên khuôn mặt của em. Em phải tự hào về nó, tại sao lại bảo nó kì dị, chỉ vì nó không giống như người bình thường thôi sao?"

Ayami im lặng, quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt đầy tức giận xen lẫn lo lắng của cô.

"Chị thấy đôi mắt đó rất đẹp, chẳng có gì phải chê cả.". Naomi xoa đầu đứa trẻ kia, mở một nụ cười dịu dàng.

"Phải đấy! Em không cần phải giấu nó!". Atsushi vỗ vai Ayami.

"Tôi không có ý kiến với nó!". Kunikida khẽ lấy tay đẩy mắt kính lên, nói.

"Tôi cũng thế!". Ranpo giơ tay đáp.

"Mọi người nói đúng đấy, đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.". Kenji nhìn Ayami.

"Cậu là?"

"Tớ là Kenji Miyazawa, hân hạnh làm quen với cậu!". Cậu cười tươi, vẫy tay chào.

Kenji Miyazawa

Năng lực....

"Undefeated by the Rain"

'Không sợ gió mưa!'

"Tôi là Ayami Akutagawa, hân hạnh làm quen."
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đêm đó, Ayami không còn che giấu đôi mắt của mình nữa.

Như lời Yosano đã nói.

"Em phải tự hào về nó!"

Và Ayami đã tự hào về nó như điều mà Yosano mong muốn.

Không lo ngại về nó, không bảo nó kì dị

Một đôi mắt xinh đẹp lung linh cho dù nó như thế nào đi nữa.

......

Sự thật về đôi mắt đỏ-trắng vẫn là bí ẩn.....

Chỉ biết rằng, nó là một mối liên kết với một thứ gì đó.

Tất cả sự thật về nó sẽ được tiết lộ vào một ngày không xa.....

Còn tiếp......

Chap này hơi dài.

Thật ra, tui viết chap này xoáy sâu vào tâm lý của main một chút để có bàn đạp về một chap khác.

Mà, nó có nhảm lắm không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top