CHAP 11: LIỆU CÓ THAY ĐỔI?
"Không thể làm người tốt được sao?
Cũng phải thôi!
Bàn tay này, thanh kiếm này đã nhuốm đầy máu tươi rồi.
Liệu.... Có được cứu rỗi được không!??"
____________________________________
Ayami nghiến răng bóp nhăn mảnh giấy kia. Hiện tại, đứa trẻ này chính xác là bị lạc đường, đã đi theo hướng dẫn mà vẫn không thể đi đến nơi cần đến được.
Ayami thở dài cố tìm con đường được đề cập trong giấy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, công sức tìm kiếm đường của một đứa nhóc bị mù đường đều bị ông trời cho đổ xuống sông xuống biển tất thay. Và ngay lúc này, đứa trẻ áo đen ấy đang đứng tại vị trí xuất phát ban đầu - trước cửa trụ sở. Lần thứ hai Ayami thở dài bất lực, bây giờ đứa trẻ này ước mình có được năng lực dịch chuyển hay gặp người nào đó có năng lực đó để sao chép thì tốt biết mấy!
Tiếc là không có!!!
Bỗng trên cửa sổ phòng làm việc của trụ sở có tiếng người vọng xuống. Và người nói không phải ai ngoài thanh niên cuồng tự tử nhất năm - Dazai Osamu.
"Oi, Ayami-tan!"
Nghe tiếng người gọi tên, Ayami ngẩng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Dazai-san???".
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao??". Anh vẫn giữ nụ cười quen thuộc kèm theo câu hỏi.
Ayami giơ tập tài liệu lên ra hiệu như vẫn chưa mang đến. Dazai nhún vai, và một câu nói khó lọt tai.
"Nếu không được thì hãy trở về nhé, nhưng lỡ nhận mà rút lui th-"
"BIẾT RỒI, KHÔNG CẦN NÓI VẾ SAU ĐÂU!"
Ayami hét lớn, rồi hậm hực bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
"Sẽ ổn chứ, Dazai-san??". Atsushi đứng cạnh Dazai nói.
"Chuyện gì??"
"Để Ayami-chan đi như thế liệu có được không??"
"Không sao, không sao cả!"
Dazai xua tay, rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc đọc sách.
.
.
.
.
.
.
.
300m quẹo trái
Qua 2 con hẻm rồi quẹo phải
Đi thẳng 200m
Tầng thứ 8, phòng 216 của khu chung cư.
Ayami đi theo những chỉ dẫn từ trong mảnh giấy mà Naomi đã đưa cho lúc bước ra khỏi văn phòng. Và tạ ơn trời, cuối cùng đứa trẻ ấy cũng đã đến nơi theo yêu cầu mà không xảy ra rắc rối nào khác, mà có cũng chỉ xoay quanh việc đi lạc. Đưa tập tài liệu cho người chủ nhà, Ayami quay lưng và đi về trụ sở.
Nếu đi nhiều lần chắc mình sẽ nhớ rõ đường đi ở đây.
.
.
.
.
.
.
.
Bước ngang một con hẻm tối, Ayami bất chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó. Dường như chẳng ai nghe thấy ngoài đứa trẻ ấy. Ban đầu, Ayami dự định là sẽ bỏ qua tiếng kêu cứu ấy mà đi nhưng chẳng biết vì cái gì mà đứa trẻ đó lại chạy đến nơi phát ra tiếng.
Chẳng muốn giúp mà lại phải đi đến giúp....
Khi đến nơi, trước mắt Ayami là một người thanh niên ăn mặc lượm thượm đang cầm dao chỉa vào người của một cô gái mặc đồng phục của trường cao trung.
Đôi mắt cô gái ấy nhìn sang Ayami cầu cứu.
"Làm ơn........ cứu.... tôi với!"
Cô ấy giương cánh tay của mình về phía đứa trẻ mắt xám ấy. Nhưng có lẽ, đứa trẻ ấy chẳng muốn cứu cô, cái cô ấy nhận lại được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như vô hồn.
"Mày mà đến là tao giết nó đấy!!"
Tên thanh niên ấy đưa dao gần sát cổ cô gái đang khóc lóc cầu xin sự sống kia, buôn lời đe doạ Ayami.
Bỏ qua lời nói của hắn, Ayami vẫn tiến lại gần.
"Tiến thêm một bước nữa là tao giết nó đấy!!"
"Anh....sẽ không giết cô ta đâu"
Đôi mắt xám lạnh lẽo kia nhìn hắn ta.
"Mày thách tao à???"
Vừa dứt lời, ngay lập tức hắn ta đâm con dao vào cánh tay trái của cô gái. Cô không cầm được cơn đau mà hét lớn lên.
"AAAAAAH!"
Dòng máu đỏ từ vết thương sâu chảy dọc xuống cánh tay và loan ra khắp mặt đất. Đôi mắt của cô gái ấy vẫn nhìn về phía Ayami để mong nhận được sự giúp đỡ.
Ayami nắm chặt thanh kiếm giắt bên hông, người run run, khuôn mặt cúi gầm xuống, xung quanh vóc dáng nhỏ bé ấy là một làn khói đen bao quanh - nếu để ý sẽ thấy. Từng bước từng bước nặng trĩu tiến đến chỗ hắn ta, thanh kiếm từ từ được rút ra khỏi chuôi. Đến trước mặt hắn, Ayami ngẩn mặt mình lên, đôi mắt xám mở to cực đại cùng một nụ cười dễ ám ảnh tâm trí.
Nụ cười không hề bình thường!!
"Tanizaki-san, nếu như tôi không nhận ra anh thì có lẽ anh đã bị tôi giết rồi!!"
Ayami nói chậm rãi từng chữ từng chữ cho người được gọi là Tanizaki. Rồi nhắm mắt lướt qua người đó mà đi.
.
.
.
.
.
.
Tanizaki thở dài, xung quanh nơi anh đang đứng được bao phủ bởi những hạt tuyết màu xanh lá, và trả lại vẻ ban đầu cho con hẻm này. Cô gái lúc nãy cũng đã biến mất không chút dấu vết.
Tất cả những hình ảnh trên đều được tạo ra bởi năng lực của Tanizaki.
"Haizzzzz, nhiệm vụ thất bại rồi!".
Anh xoa đầu của mình, và đi ra khỏi con hẻm.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
"Tôi về rồi!"
Ayami mở cửa văn phòng và bước vào trong.
"Neko-chan~~~"
Yosano vừa mình thấy Ayami liền ôm chầm lấy đứa nhóc ấy.
"Thả tôi ra! Và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy nữa!"
Ayami vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm ấm áp từ một quý cô xinh đẹp.
"Cái tên dễ thương luôn được dành cho người dễ thương như em chứ!"
"Dễ thương!? Ahahahaha "
Ayami bật cười thành tiếng khi nghe đến từ 'dễ thương', đứa nhóc đó vẫn ôm bụng cười mãi đến tận 3' sau mới ngưng cười.
"Xin lỗi! Nhưng từ đó không dành cho tôi đâu". Đứa trẻ ấy cười híp mắt đáp lại.
Thoát ra khỏi cái ôm kia, Ayami tiến lại cánh cửa và không quên vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại trong văn phòng.
"Tôi xin phép về trước, vì cửa hàng bánh ngọt đang giảm giá nên tôi phải đến sớm!". Ayami háo hức nói .
Dứt lời, cánh cửa đóng lại.
.
.
.
.
.
.
.
"Mọi chuyện dường như không theo dự đoán ban đầu phải không, Tanizaki-kun??"
Ranpo nhìn anh chàng tóc cam đang ngồi trên ghế và cô em gái ôm chầm lấy bên cạnh.
"Vâng~ Ayami-chan nhìn thấu mọi kế hoạch rồi!!"
Tanizaki cười trừ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ayami đứng ở phía sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện, đứa nhóc ấy đưa ngón trỏ lên bờ môi ấy, nhắm một bên mắt và mở một nụ cười ngạo mạn.
"Ha, thật ra ngay từ đầu tôi đã nắm thóp được mọi chuyện rồi!"
Còn tiếp........
Chap này nhằm ăn mừng truyện của tui được hơn 1k lượt đọc!
Cũng xin cảm ơn các Readers!
Tui sẽ cố nâng cao văn phong của mình hơn nữa!
Arigatou mina!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top