CHAP 1: BÓNG TỐI - NƠI CÁI ÁC BẮT ĐẦU!

"Bóng tối lạnh lẽo đến gõ cánh cửa màu xám đen ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài.
Cánh cửa ấy đã mở và chào đón màn đêm kia vào bên trong. "

________________________________________

"Hộc hộc"

Tiếng thở gấp rút kia phát ra từ một đứa nhóc gầy gò, yếu ớt đằng kia. Đứa nhóc với mái tóc màu đen dài đến giữa lưng và trắng dần xuống đuôi tóc, trên người chẳng có gì ngoài một bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu.

Ayami Akutagawa

Là tên của đứa nhóc đó

Ayami là một trong những đứa trẻ sống trên con đường dẫn vào khu ổ chuột - một nơi kinh tởm - Nơi đó bọn họ sống đùm bọc lẫn nhau, cuộc sống dù khó khăn, dù có bị đám người lớn khốn kiếp đó đánh đập, chửi rủa thì họ vẫn sống vui vẻ từng ngày một. Bên cạnh Ayami còn có hai người anh chị khác, tuy họ không phải là ruột thịt với nhau nhưng hai người luôn yêu thương, chăm sóc cho Ayami.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm đến cuối đời......

Nhưng không.....

Vì cái năng lực không biết từ đâu mà có trên người của Ayami khiến ai ai cũng muốn chiếm được, mặc dù nó chẳng mạnh mẽ gì, nhưng nó lại rất hiếm.

Akuma Kagami - Gương Quỷ -

Là tên của năng lực đó.

Năng lực có thể sao chép những năng lực khác...........

Nó hiếm nhưng đối với Ayami thì nó chẳng qua chỉ là một năng lực bình thường. Nhưng chính vì nó mà giờ đây gia đình, bạn bè của Ayami không còn nữa.

Bọn người muốn bắt Ayami đã tàn sát hết những người trong khu ổ chuột, xác người chất đầy đường, máu tươi chảy khắp các con đường. Trong nhà, ngoài đường, đâu đâu cũng nhìn thấy xác chết, những ngọn lửa đỏ còn tàn dư của bom, của xăng.

Một cảnh tượng thật kinh hãi....

Đối với một đứa nhóc 9-10 tuổi như Ayami thì khung cảnh đó vô cùng đáng sợ, nó in rõ vào trong tâm trí của bản thân. Hai người anh chị kết nghĩa đã giúp Ayami chạy thoát khỏi đám người đáng sợ đó, nhưng kết quả là ba người họ bị lạc mất nhau.

Cố gắng chạy về phía trước.....

Cố gắng chạy khỏi cái khu ổ chuột đó...

Cố gắng chạy khỏi đám người kia....

Cố gắng chạy để sống sót.........

Cố gắng chạy để hi vọng rằng sẽ gặp hai người kia ở phía trước......

Gắng hết sức lực của mình để chạy, để có thể sống là những gì còn sót lại trong đầu của Ayami.

Khi không còn sức để chạy nữa, Ayami dừng lại, chống tay vào thân cây to lớn bên cạnh thở dốc, vì quá sợ hãi nên đứa nhóc này đã chạy lạc vào trong rừng và chẳng tìm thấy được lối ra.

Chợt từ phía sau, tiếng bước chân loạc xoạc của ai đó đang đi đến đây. Ayami giật mình cảnh giấc, xoay người về tư thế phòng thủ. Trong lòng không thôi bất an.

Nhỡ đâu đó là một người nào đó đến để bắt bản thân mình??

Hay anh chị của mình đến??.

Hai câu hỏi đó cứ quay vòng vòng trong đầu của Ayami, bản thân muốn chạy nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Tiếng chân ngày càng đến gần, Ayami sợ hãi ngồi xuống ôm đầu mình run rẩy, bản thân muốn khóc thét lên nhưng thanh quản lại không thể phát ra một lời nào cả. Trong góc tối, một thanh niên cao ráo, khoảng chừng 17-18 tuổi, mái tóc nâu sẫm có hơi bù xù và đôi mắt cùng màu tóc, bên mắt phải không biết vì lí do gì mà bị che lại. Trên người anh mặc một bộ vest kiểu tây màu đen và bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu tối dài đến đầu gối. Anh từ từ bước đến chỗ của Ayami, làm bản thân đứa nhóc này sợ hãi lùi ra xa. Anh ngạc nhiên, những rồi cũng mở nụ cười mỉm.

"Yếu như thế này mà tại sao bọn người kia lại muốn bắt cho bằng được nhỉ? "

Giọng nói có hơi khàn khàn cất lên từ thanh quản của người thanh niên kia.

"A...... Ai........zậy?? "

Ayami run người, nói lắp. Sợ lắm, rất sợ là đằng khác.

"Tôi sao??? "

Người thanh niên đó trỏ tay vào chính mình, hỏi.

Ayami gật nhẹ đầu.

"Dazai, Dazai Osamu"

Dazai Osamu

Là tên của người thanh niên đó.

"Anh đến để bắt tôi, đúng không??? ". Ayami cất chất giọng của mình, nhìn về phía Dazai.

"Bắt? Không, không!!". Dazai phủ nhận. "Mà nếu muốn thì với tình hình hiện tại của nhóc thì việc bắt giữ càng trở nên dễ dàng".

"Mục đích??"

"Hở??!!"

"Mục đích anh đến đây là gì???"

"Hmmmm, nói sao đây. Tôi muốn nhóc làm thuộc cấp cho tôi."

"Thuộc cấp?? Tại sao?? "

"Tôi thấy được năng lực của nhóc, nhưng nếu cứ ở bên ngoài như thế này thì sớm muộn gì nhóc cũng bị bọn chúng bắt thôi."

Dazai tiếp lời.

"À phải rồi, nhóc còn một anh trai và chị gái nhỉ?? Tôi đang giữ họ."

"Onii....chan?? Onee......chan?? Hai người họ còn......sống?". Ayami vô cùng bất ngờ, thật may là họ vẫn còn sống, sẽ có ngày cả ba tái ngộ.

"Tôi muốn gặp họ". Ayami nhìn Dazai.

"Bây giờ thì không được "

"Tại sao chứ?? "

" Khi nào nhóc nhận thức được sức mạnh của mình và trở nên mạnh mẽ thì ta sẽ để cả ba gặp nhau."

Lời hứa.......

Lại là một lời hứa.......

Ayami ghét những lời hứa, vì lúc còn nhỏ, một người trong nhóm đã hứa là sẽ ổn khi vào ăn trộm thức ăn trong một căn nhà ở khu ổ chuột. Nhưng không, người đó bị chủ căn nhà đó đánh đập đến khi không còn hơi thở nào nữa.

Lời hứa đó đã mất rồi.......

Chẳng giữ lời hứa gì cả......

"Tôi không tin.". Ayami nhìn xuống mặt đất.

Tối quá....

Đen quá.....

Những lời hứa thật tối tăm...

"Nếu nhóc không tin thì cũng được!!". Dazai nảy vai thở dài một cái, rồi xoay lưng bước đi.

Ayami chạy theo, nắm lấy tà áo choàng của Dazai, cất giọng yếu ớt.

"Tôi, sẽ trở nên mạnh mẽ. Để gặp được họ. Vì vậy, anh phải giữ lời hứa, Dazai-san."

"Tôi không bao giờ thất hứa.". Dazai cười mỉm. "Tên của nhóc là gì???"

"Ayami Akutagawa, là tên của tôi."

"Được, Ayami, kể từ nay tôi sẽ là người huấn luyện của nhóc.".

.
.
.
.
.
.
.
Từ cuộc gặp gỡ đó, Dazai đã đưa Ayami đến một thế giới khác. Một thế giới cũng nhuốm màu đen u tối, nhưng nó không giống với màu đen ở khu ổ chuột mà Ayami đã từng sống. Nó có một điều gì đó rất tuyệt ở nơi này.

Mafia Port

Còn được biết với cái tên

Mafia Cảng.

Còn tiếp.....

Dazai hơi bị OC hóa khi trong chap này nhỉ???
Nói thật thì tui chỉ viết theo trí tưởng tượng của tui, nên có gì sai xin mn thông cảm bỏ qua!!!

*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top