Nụ cười của ngày hôm ấy
Tôi đang ở đây, ở Yokohama. Sau khi trải qua một hồi tự hỏi không đâu, tôi đã nhìn thấy năm tòa nhà chọc trời và một ngôi mộ ở nghĩa trang gần chỗ tôi đứng, nhờ vậy tôi mới biết mình muốn làm gì khi có mặt tại nơi này.
Tôi muốn gặp Dazai Osamu.
Sự kích động thôi thúc tôi cất bước đi tìm anh ta ngay bây giờ. Tôi bắt đầu đi dọc khắp phố lớn, phường nhỏ, hẻm dài và hẻm cụt của thành phố. Tôi rất tận hưởng chuyến đi này bởi đây là lần đầu tôi đến Yokohama, mặc cho tôi ngó mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Dazai đâu.
Tôi đến Văn phòng thám tử, nhờ họ tìm người. Ban đầu họ từ chối vì nó không nằm trong phạm vi công việc, nhưng vào lúc nghe tôi nhắc mấy chữ Dazai Osamu, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt... thương và lập tức nhiệt tình tới bất ngờ.
Tôi ngồi vào ghế chờ trong khi mọi người làm việc, thật không may đây là lần đầu tiên tôi đi xa thế này mà chả có một ai kèm cặp, còn quây quần xung quanh tôi là các nhân vật tôi yêu mến khiến tôi cứ bồn chồn không yên.
Thực chất, tôi chỉ biết về họ, không hơn, vì thế tôi mới bồn chồn. Nhưng vụ yêu mến là thật đấy nhé.
Ngoài ra tôi có thể hiểu tiếng Nhật bằng một cách nào đó, và rồi sự khác biệt văn hóa thành công khiến tôi không thể thả lỏng cho nổi.
Atsushi là một chàng trai tốt, cậu ta đã nhận nhiệm vụ đi tìm Dazai về cho tôi chứ không phải ưu tiên cho văn phòng như mọi khi nữa. Kyoka cũng đi cùng sau khi nghe tôi bảo bản thân có thể chờ một mình và nói vài lời khuyên như hai người thì sẽ nhanh hơn một mà. Kenji, cậu bé tươi sáng ấy thì đi làm nhiệm vụ.
Lúc này bác sĩ Yosano phát huy tinh thần của người chị, chia tôi bánh ngọt và giúp tôi thoải mái bằng cách nói chút chuyện phiếm.
Có đồ ăn rót mật vào miệng, tôi đỡ căng thẳng rõ rệt.
"Dạ không, chỉ là em muốn gặp anh Dazai."
Chị ấy vừa hỏi tôi có phải Dazai lại gây rắc rối trời ơi đất hỡi với tôi hay không. À, câu trả lời dĩ nhiên là không. Tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, hơn nữa nếu có thì cũng là tôi bám đít anh ta.
"Dạ, em là người ngoại quốc. Ở Việt Nam."
Chị Yosano tỏ ra hứng thú, trước tiên khen tôi nói tiếng Nhật giỏi. Sau đó bàn rằng rượu, món ăn và áo truyền thống ở quê hương tôi đều rất tuyệt, chị muốn đến nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Thái độ chân thành ấy khiến tôi tự hào vô cùng. Còn nữa, tôi đồng tình câu chốt của chị ta.
Rồi chị bảo đến giờ phải mua sắm, ngỏ lời mời tôi đi cùng, khi nào Dazai về văn phòng sẽ báo cho nhưng tôi từ chối. Tôi muốn dành cả tâm trí để chờ Dazai.
Đến cuối ngày, văn phòng rốt cuộc tan tầm trong buổi chiều muộn. Anh Kunikida hứa sẽ loi tên Dazai ấy đến gặp tôi, càu nhàu gã ta làm cái quái gì mà để một đứa nhóc như tôi dành cả ngày nghỉ để ở đây chờ gã vậy?
Tôi nghe thấy liền có chút hả lòng dù tôi là người đơn phương muốn nghiêm túc chờ gặp Dazai, chột dạ, tôi nhanh chóng bào chữa nhanh hơn dự tính rằng bản thân hâm mộ anh ta vô cùng. Thế là Kunikida lại phải thở dài, bất lực tự hỏi tại sao gã ta có thể đào hoa xuyên quốc gia như vậy chứ?
Tôi không thể nói vì Dazai đẹp gớm. Anh ta còn hợp gu tôi nữa.
Kunikida mà nghe được chắc sẽ âm thầm thắc mắc trẻ con thời nay bị sao nữa mất.
Tôi tạm biệt nhân viên, đi ra ngoài, nhìn sắc đỏ và vài thứ đặc trưng của lễ hội vô tình lộ ra, bấy giờ tôi mới nhớ đến lời Kunikida nói, hôm nay là ngày nghỉ. Tôi thì đang ở một mình.
Chết mất thôi.
Tôi thở dài thườn thượt cho cái tiền đồ đen tối của bản thân, cất bước đi đâu đó mà chính tôi cũng chả rõ. Chắc tôi sẽ tiếp tục đi dạo hay đi chơi, đâu cũng được trừ mafia và công viên ra.
Ròng rã một tuần hiu hắt, tôi vẫn không có tin tức gì về Dazai Osamu.
Tôi đang ngồi xổm trước ngôi mộ của Oda, cầu nguyện và than vãn, kể lể đủ điều về Dazai, cái cách anh trải qua năm tháng làm người tốt thế nào rồi cách anh làm tôi khó chịu thế nào, tôi đều kể.
Tôi đã khóc khi thấy anh ta sắp chết, tôi cũng không thể cười khi thấy anh ta thất vọng biết bao nhiêu vì không thể chết.
Anh ta - Dazai Osamu chưa bao giờ rời đi lâu như thế.
Tôi đoán văn phòng không giấu diếm tôi về chuyện này đâu. Vậy có phải đây là âm mưu mang tính lớn lao của anh không? Hay anh ta biết tôi muốn thể hiện tình yêu nồng nàn của mình nên mới trốn đi?
Nghe hay thật đấy.
Vào lúc này, chuông điện thoại của tôi reo lên.
"Dạ? Anh Ranpo nói thế ạ?"
Ranpo, anh ta biết tôi hằng ngày đều lượn lờ trước tòa nhà văn phòng hay con hẻm quanh ký túc xá nhân viên để chực vồ Dazai, lần này anh nhờ Kunikida chuyển lời rằng tôi đừng tìm như kẻ dở người nữa, cứ chờ tới ngày đặc biệt đi.
Đại ý là vậy.
"Dạ, vâng. Em cảm ơn ạ, thật sự cảm ơn rất nhiều!"
Tôi nghe xong, lờ đi tất cả mà mừng quýnh cả lên, giọng tôi cũng run theo dây thanh quản. Sau bao ngày, thứ tôi nhận được là câu nói gián tiếp đảm bảo tôi có thể gặp Dazai chứ không phải đổ máu vào lá sen.
"Sau khi gặp được Dazai, em sẽ quýnh anh ta một vố!"
Tôi cúi người trước mộ Oda thay cho lời tạm biệt, di chuyển. Tôi đi vào khu phố, ngang qua một tiệm bánh nhưng không vào, nhìn bánh giới hạn nhưng không mua. Tôi bước vô một con hẻm, một quán bar nhỏ mà tôi mới tìm được ngày trước.
"Bác chủ quán, ở đây có bánh không ạ?"
Như tôi nghĩ, nơi này hầu như cái gì cũng có, cả khoai lang. Bác chủ quán trò chuyện thật ngắn với tôi, đôi tay làm bánh thủ công chuyên ăn cùng trà.
Tôi nhận lấy, đưa cho Atsushi vừa dịp đi ngang qua khúc sông mà Dazai hay trôi lềnh phềnh, nhờ cậu ta chuyển cho Ranpo coi như quà cảm ơn.
Tôi biết ngày đặc biệt mà anh Ranpo nói là gì, cho nên tôi ngoan ngoãn ăn nhờ ở đậu trong quán bar, lâu lâu uống nước ép cà chua hay nước hầm từ carrot và sơ ri. Nó giúp tôi thoải mái và dễ ngủ hơn khi ở nơi này.
Đến ngày đặc biệt ấy, tôi đi ra ngoài. Tôi thức từ ba giờ sáng do liên tục mơ thấy ác mộng vì hồi hợp, nắng chưa lên, người chưa tỉnh nhưng tôi vẫn khoác áo ra ngoài. Đã bao ngày trôi qua, tôi không muốn chờ nữa, tôi sợ mình sẽ lỡ mất cơ hội quý báu này.
Tôi đi men theo đường phố đến văn phòng, ký túc xá, quán cà ri. Cả phố nghèo, quanh Mafia Cảng, con sông rồi nghĩa trang. Tôi đến để từ biệt. Cuối cùng vào lúc bình minh, tôi ở ven biển.
Đây là lần đầu tôi tận mắt trông thấy bình minh ngoài đời, không trung bừng nở như nụ hoa và mặt biển lấp lánh như kim tuyến, nó khiến lòng tôi bỗng trào ra một cảm giác quen mà cũng lạ, khiến tôi vô lực đắm chìm rồi nghẹt thở vì nó thật nhiều.
Tôi quay người và gặp được Dazai.
Tức khắc mất đi tri giác, đầu óc tôi trống rỗng, đôi chân thì nhẹ tênh. Phải rồi, tôi đã lao đến, ôm chầm lấy anh ta. Tôi cứ ngỡ cơ thể anh lạnh nhưng nó lại ấm áp vô kể, mềm mại hơn cả chăn bông. Trong cơn xúc động, tôi muốn dúi hết đầu vào sự mông lung kia, tuy nhiên tất cả mọi thứ đều trở thành một cú bắt đầy hụt hẫng.
Dazai đi xuyên qua tôi rồi.
Tôi ngơ người nhìn lòng bàn tay của mình, qua vài giây, chúng run lên. Vài sợi tóc rối rũ xuống trước mắt tôi, ở đuôi, chúng đang tan biến dần.
Đáng lẽ tôi nên xin phép anh trước khi nhào vô một cách bất lịch sự như thế. Dù kết quả chẳng thay đổi được gì.
Đúng rồi. Tôi không phải thực thể, mà là...
Tôi nhìn về phía sau.
"Dazai Osamu!"
Tôi gào to như thể hét đồng thanh với linh hồn, muôn thú cũng phải bừng mắt vì tiếng la của tôi, rồi thì giác quan của tôi cũng trở nên tỉnh táo hẳn.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy Dazai nghiêng đầu về phía sau.
Khốn nạn thật đấy nhỉ.
Bồ câu trắng xóa che mất anh, nước mắt xám xịt lấp đầy tầm nhìn của tôi.
Tôi không chắc gì anh đã nghe thấy, nhưng tôi đã nói ra điều tôi muốn bằng tiếng mẹ đẻ mà khó khăn lắm tôi mới tìm lại được chứ chẳng phải tiếng Anh hay tiếng Nhật.
Có lý do gì để anh ta đi dọc vịnh biển vào lúc này cơ chứ?
Cái gã khốn nạn.
Trong khi tôi muốn anh nghe những yêu thương thì anh lại đang làm gì thế này.
Gió phất qua, và tôi cười khi thấy cơ thể Dazai Osamu nhuộm màu nắng.
...
Tối đó trở về, trước cửa ký túc xá của Dazai là đống quà cáp che hết mắt mèo. Ghi: Chúc mừng sinh nhật.
Ồ, và ai biết anh ta đã làm gì và có suy nghĩ gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top