1. Khởi đầu câu chuyện.

--Tóm tắt--

Chuuya sử dụng Ô Uế và lúc chiến đấu bị va đập mạnh khiến bản thân rơi vào tình trạng thừa chết thiếu sống. Trong phút chót Dazai đến kịp để hóa giải nhưng vì quá nặng nên Chuuya đã bất tỉnh và phải đưa vào bệnh viện...

•••••••••••••
-Một tuần lễ sau...-

- Anh là ai?

Em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hỏi, tôi khựng lại. Lúc nãy, khi tôi nghe bệnh viện báo rằng em đã tỉnh, không nghĩ ngợi liền một mạch đến đây nhưng tôi không biết tại sao em lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế. Có vẻ vì thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình và em vội cáu:

- Này, tôi đang hỏi anh đấy? Anh là ai hả?

- A..tôi--

*Cạch*

- A, là anh Dazai sao? Vừa hay chúng tôi cần trao đổi với anh một số thứ về bệnh nhân này, không phiền anh chứ?

Một vị bác sĩ đã cắt ngang lời tôi khi tôi định trả lời, vì bất ngờ mà tôi đã ậm ừ đồng ý đi cùng. Lúc đi ra khỏi đó, tôi ngoảnh mặt lại nhìn em, em ngồi đó, đưa một ánh khó hiểu nhìn tôi như thể muốn nói rằng: "Anh có quen biết tôi sao?"

Đi đến phòng vị bác sĩ kia, ông ta mời tôi ngồi xuống. Xong xuôi lại lôi ra một tập hồ sơ của em, tôi khó hiểu, chau mày mà nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn ông. Ông có vẻ đoán được nên liền mở lời:

- Tôi là bác sĩ điều trị cho cậu ấy, chắc cậu cũng biết rồi. Khi nãy lúc tỉnh dậy cậu ta đã nói rằng bản thân tại sao lại vào đây, chúng tôi đã hỏi thêm vài thứ nhưng cậu ta bảo rằng không biết. Một lúc phân tích thì có lẽ cậu ta đã mất trí nhớ do va đập phần đầu khá mạnh...

- Gì cơ? Cậu ta mất trí nhớ!

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai và tôi cũng hiểu rằng tại sao lúc nãy em hỏi tôi như vậy. Vị bác sĩ kia thấy phản ứng của tôi thì nhanh chóng mà nói thêm:

- Cậu bình tĩnh, chỉ là tạm thời thôi. Nếu điều trị thì vẫn có thể nhớ lại được.

- Trong vòng bao lâu? -Tôi gấp gáp hỏi ông:

- Tùy, phụ thuộc vào nhiều thứ để có thể nhớ lại. Nếu tốt thì có thể trong vòng sáu tháng đến một năm nhưng cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không nhớ lại.

Tôi hiểu được vấn đề nhưng cũng đồng thời lúc đó mà nảy lên một ý tưởng vô cùng điên rồ mà chính tôi cũng thấy thật nực cười. Tôi khẽ cong một nụ cười nhìn vị bác sĩ, lên tiếng:

- Được, tôi hiểu rồi nhưng mà hồ sơ cá nhân này ông chưa đưa cho cậu ta nhỉ?

- À, đúng rồi. Lúc nãy tôi đã tính đưa cho cậu ta--

- Thế để tôi đưa cho nhé, dù gì tôi cũng là người giám hộ cậu ta mà. Tất nhiên tôi sẽ giữ cẩn thận nếu cần hãy nói tôi nhé.

Tôi ra mặt nhận việc này, ông ta có lẽ rất tin tưởng tôi mà liền mỉm cười chấp nhận. Tôi đứng dậy cầm tập hồ sơ kia rồi rời đi khỏi đó. Nhìn sấp hồ sơ trên tay, tôi nhìn ảnh em trong đó, lại sơ lược nhìn hết một lúc, mỉm cười thì thầm:
"Tôi giữ nó giúp cậu luôn nhé."

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Tôi mở cửa bước vào, em đang đọc một cuốn sách có sẵn trong tủ. Tôi chẳng biết đó là sách gì chỉ đi tới đứng ngay cạnh giường em. Em thấy tôi, chau mày và vẫn câu hỏi cũ:

- Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?

- À...Tôi là Dazai Osamu, người giám hộ của cậu.

Em nhìn tôi giới thiệu, có vẻ lạ lẫm nhưng chẳng hiểu sao em lại khó chịu hơn, em nói:

- Vậy sao, tên tôi là Nakahara Chuuya nhưng mà tôi chỉ mới 15 tuổi thôi, đừng có xưng hô ngang nhau như thế. Nhìn vậy nhưng tôi cũng biết lớn nhỏ đấy, anh già như vậy chắc chắn là phải lớn tuổi hơn tôi rồi.

- H..Hả? Gì cơ?

Tôi há hốc mồm trước câu nói của em, tôi già á? Em rõ ràng bằng tuổi tôi kia mà, tới đây tôi cũng nhận ra rằng em vẫn đang nghĩ mình ở độ tuổi 15 và có lẽ em cũng quên bẵng tất tần tật mọi chuyện từ lúc em 15 tuổi trở lên. Cũng thật may mắn rằng đó là trước lúc em gặp tôi ở năm 15 tuổi, nếu không thì cũng đã đoán được kết quả là không có chuyện ở đây nói với nhau một cách bình thường như thế này.

Chuuya có lẽ cũng đang hoang mang rất nhiều chuyện vì em chẳng nhớ gì cả. Lúc này cũng chẳng biết Ô Uế là gì đâu, ban đầu tôi tính sẽ làm cái gì đó để em nhớ lại nhưng có lẽ vẫn là không cần thiết nữa. Ý định của tôi, tôi đã tính toán ra được cả rồi. Khi nghe tôi là người giám hộ thì em cũng cởi mở hơn một chút, em hỏi tôi nhiều thứ nhưng tôi chẳng trả lời đúng sự thật là mấy, tôi bóp méo tất cả mọi chuyện, cả chuyện tuổi tác của em hay về Port Mafia tôi cũng đều giấu đi. Vì sao ư? Tất nhiên là không muốn em nhớ lại rồi. Tất cả đều không cho em biết. Bất chợt em như nhớ ra một điều gì đó mà nhìn tôi, hỏi:

- À, nếu như anh nói tôi bị thương thì chắc hẳn bạn bè của tôi phải tới chứ? Sao tôi lại không thấy bọn họ đâu cả và cả chiếc vòng tay màu xanh nữa.

Lúc này tôi như giật thót, em hỏi như thế tôi không kịp chuẩn bị. Bạn bè em ư, đều đã chết rồi, làm gì còn ai nữa nhưng tôi đã không nói như thế, mỉm cười, nói dối em:

- Chúng đã được những người tốt bụng đưa đến một cơ sở cho trẻ mồ côi rồi. Hiện đang rất tốt, không sao cả.

- Vậy sao, thế tôi có thể an tâm rồi được một chút rồi.

Em ngây thơ tin những lời mà tôi nói, hẳn thôi vì tôi đã diễn đáng tin thế cơ mà cũng có thể vốn dĩ Chuuya đã tin tôi rồi. Chưa kịp gật đầu thì em lại nói thêm:

- Khi nào xuất viện, có thể nhờ anh đưa tôi đến chỗ đó được không?

Tôi một lần nữa loay hoay với câu hỏi của em nhưng không lâu ngay đó tôi đã đồng ý với em. Tôi phải nhanh chóng từ chối yêu cầu này trước khi em xuất viện rồi.

Sau đó chúng tôi nói về năng lực, tôi cũng biết được vào thời điểm này em sẽ chẳng biết Arahabaki là chính em và đang tìm kiếm nó mà thôi. Nghĩa là em sẽ không dùng nó nhưng cũng không phải là không thể. Chuuya nhìn tôi đăm đăm, hẳn em nghĩ tôi đang nghĩ em có siêu năng lực để làm chuyện gì đó xấu nên em liền giải thích:

- Tôi chỉ dùng năng lực để giải quyết những người xấu và hại đến tổ chức của chúng tôi mà thôi. Không phải ai tôi cũng sẽ như thế, anh hiểu chứ hả?

- Tôi biết mà, cậu đang sợ tôi hiểu lầm đấy à? Cậu nhóc Chibi..haha -Tôi chọc ghẹo em mà cười nói:

- Ai Chibi chứ hả? Tôi chỉ mới 15 tuổi, còn có thể cao đấy.

Em tức giận nhìn tôi mà cáu nhưng em không động tay chân, có lẽ vì em còn đau hoặc là em đang nghĩ tôi thật sự lớn hơn em. Phụng phịu không lâu thì em đưa mắt nhìn tôi, hỏi:

- Dazai, anh cũng có siêu năng lực đúng không?

- Tất nhiên, tôi có.

- Vậy, siêu năng lực đó là gì?

- Nhân Gian Thất Cách.

- Hả?

- Haizz...là nó có thể vô hiệu hóa tất cả các loại siêu năng lực khác kể cả Nỗi Sầu Hoen Ố của Chuuya đấy.

Tôi giải thích tường tận cho em hiểu, Chuuya có vẻ vẫn không tin lắm mà nhìn tôi chau mày. Tôi chỉ mỉm cười nói:

- Em thử sử dụng năng lực đi, tôi sẽ cho em xem.

- Đ..được.

Em đồng ý, lập tức sử dụng năng lực, những vết màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên người em nghĩa là đã bắt đầu. Tôi khẽ cười mà tiến tới, chạm vào cánh tay em, lập tức những vết đỏ biến mất, đúng vậy, chúng đã vô hiệu hóa rồi. Chuuya chớp chớp mắt ngơ ra, em nhìn tôi và tin rằng tôi có thể vô hiệu hóa năng lực. Như vậy, chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc lâu nữa cho đến khi y tá vào rửa vết thương cho em.

Thấm thoát cũng tới ngày em xuất viện, trong thời gian đó tôi và em cũng đã trao đổi rất nhiều nên phần nào đoán được rằng Chuuya đã rất nôn nóng để được ra viện và mong mỏi gặp lại bọn bạn của mình. Ngày hôm đó tôi đã đến rất sớm để làm thủ tục cho em, em rất hào hứng, cái vẻ mặt này có lẽ tôi chưa hề được thấy trên khuôn mặt em, nó khiến Dazai tôi cảm thấy có chút ghen tị. Cái gì rồi cũng phải đến, em nhìn tôi mà hỏi:

- Đã có thể đi chưa?

Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của em, đứng trước sảnh bệnh viện tôi thở dài. Móc túi đưa em một chiếc điện thoại, Chuuya không hiểu, em ngây người nhìn tôi, đành phải lên tiếng:

- Bọn họ nhờ tôi chuyển lời đến em, em có thể gọi thử.

Một lần trong nhiều lần tôi lại nói dối em, rõ ràng bọn họ đã chết thì làm sao có thể gọi chứ nhưng với trí thông minh của mình thì tôi đã nhờ một người giỏi hệ thống âm thanh và sao chép lại giọng của bạn em năm xưa, may thay tôi còn giữ lại giọng đám bạn đã phản bội em nên dễ dàng ngụy tạo nó. Tuy không giống 100% nhưng cũng đủ để Chuuya không phát hiện ra. Em tin tưởng tôi lắm, chẳng thắc mắc gì mà gật đầu nhấn gọi đầu dây bên kia mà tôi đã chuẩn bị sẵn trước, tiếng chuông vang lên, bên kia truyền tới một giọng nói đối với em là quen thuộc:

"Alo. Ai vậy?"

Chuuya lúc đầu hơi ngờ ngợ nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả:

" Chuuya đây, các cậu vẫn ổn chứ?"

" À, là Chuuya sao. Cậu đã khỏi bệnh rồi à, đã khỏe hẳn chưa ấy?" -Đầu dây bên kia đã trả lời như tôi chỉ dẫn:

" Hiện đã rất tốt rồi, tôi đang chuẩn bị đến chỗ các cậu." - Chuuya rất phấn khởi nói:

"Chuuya này.."

" Hả? Sao cơ?"

" À thì bọn tôi đang được cơ sở đưa đi du lịch á nên là hiện giờ không có ở cơ sở đâu. Xin lỗi vì đã không báo nhé, tại vì bọn tôi nghe nói cậu cần dưỡng bệnh nên là.."

"A, không sao. Các cậu vẫn ổn thì tốt rồi, tôi hiện tại cũng tốt, có cả người giám hộ nên các cậu cứ vui vẻ ha. Lúc nào về hãy báo tôi nhé."

" Được, vậy liên lạc với cậu sau. Bye bye."

" Bye bye."

-Tút tút tút-

Sau cuộc trò chuyện tôi thấy em có vẻ thất vọng nhưng biết làm sao, tôi lừa em cơ mà, đó là sự thật. Chuuya đưa điện thoại cho tôi, em cười một cái lấy lệ rồi nói:

- Cảm ơn anh nhé. Có lẽ chúng ta không đi đến đó được rồi.

- Tôi hiểu rồi, vậy giờ em sẽ đi đâu?

Tôi giả vờ làm như một người giám hộ thật sự, em nhìn xung quanh, có lẽ nó khá lạ lẫm với em thì phải. Chuuya bấu chặt dây túi trong tay, mở miệng:

- Cũng chưa biết, chắc tôi sẽ quay lại chỗ Cừu.

- Một mình sao? Em tuy đã khỏi nhưng vẫn cần tịnh dưỡng thêm cơ mà, không ngại thì đến nhà tôi đi. Cũng chỉ mình tôi sống mà thôi.

Tất nhiên tôi làm sao để em về nơi đó chứ, nó đã bị phá hủy rồi còn gì. Tôi thật lấy làm lạ khi em chẳng còn nhớ một chút mảng kí ức nào, phải nói rằng nó có lợi cho Dazai tôi. Chuuya suy nghĩ một lúc, em nhìn tôi rồi thành khẩn:

- Vậy nhờ Dazai anh chứa chấp tôi vài hôm.

- Lúc nào khỏi hẳn thì đi cũng được, tôi là người giám hộ của Chuuya mà, nhiệm vụ của tôi thôi.

- Cảm ơn.

Đúng như dự đoán của tôi cả mà thôi. Tôi còn lạ gì suy nghĩ của em cơ chứ, vẫn mãi ngốc như thế mà thôi nhưng tôi thích điều đó, nó làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Tuy không muốn nhận rằng mình là kẻ xấu nhưng hiện giờ tôi lại nghĩ rằng em không cần nhất thiết phải nhớ lại bất cứ thứ gì cả.

Chuuya yên lặng ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, em hiện chắc suy nghĩ gì đó về bạn bè em. Chẳng hiểu sao ánh mắt tôi đánh qua mái tóc của em, nó làm tôi nhớ lại rằng năm 15 tuổi thì tóc em chưa dài ra thế tại sao em lại không thắc mắc nhỉ? Tôi lấy làm lạ mà giả vờ hỏi em:

- Tóc Chuuya khá dài nhỉ?

Em nghe câu hỏi của tôi, rõ ràng có chút khựng lại nhưng rồi lại nhìn lọng tóc dài kia mà trả lời như điều đương nhiên:

- Thật ra tôi cũng thấy lạ, sao có thể một tuần mà tóc tôi dài nhanh như vậy nhưng tôi nghĩ chắc vì mấy loại thuốc kháng sinh đã làm nó trở nên như vậy đấy. Tôi thấy cũng rất vừa mắt nên không cắt đi.

Tôi khẽ cười, em nhìn tôi mà ngơ ra, hẳn Chuuya không hiểu tôi làm sao lại cười. Vẫn đăm đăm lái xe, tôi liền nói:

- Tôi cũng thích em để tóc như vậy, nó hợp với Chuuya lắm.

Em bất ngờ, hơi ngượng ngùng em xoay mặt đi tránh cho tôi nhìn thấy, em cũng đáp:

- Cảm ơn vì lời khen.

Gật đầu, cả hai lại tiếp tục yên lặng. Em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn chú ý lái xe đến một nơi đã định, lâu lâu lại liếc nhìn em. Sao tôi lại thấy em đáng yêu đến lạ nhỉ? Có lẽ vì em ít cau có như lúc trước khi mà nhìn thấy tôi, phải nói rằng chỉ cần nhắc tên tôi có lẽ em cũng khó chịu lắm rồi nhưng giờ thì khác, em chẳng thế vì em đã mất trí nhớ rồi, tôi nhếch mép cười với chính tôi.

*Cạch*

Tôi mở cửa, căn nhà này được tôi mua từ lâu rồi nhưng tôi chẳng nhớ là mình có mua nữa vì lúc đó tôi chỉ ở kí túc xá của cơ quan mà thôi. Vì tôi sẽ đưa em về nhưng không muốn bất cứ người nào biết thì tới đây ổn hơn, nên tôi đã nhớ đến nó và dọn dẹp vào ngày hôm trước. Thật tuyệt, vì hôm nay đang là tháng 8 thời tiết khá là mát mẻ nên khi mở cửa nhà cũng có một làn gió nhẹ lùa vào, thêm một chút nắng làm cho căn nhà trở nên có không khí hơn hẳn.

Chuuya có lẽ còn lạ nên em cứ rụt rè, chầm chậm đi vào nhìn xung quanh. Tôi không hẳn tự tin đâu nhưng thật sự tại sao lúc đó tôi lại chọn một căn nhà này nhỉ, nó rất đẹp và tinh tế đấy. Tôi vứt chiếc áo khoác của mình lên thành ghế sofa, vội nói:

- Tự nhiên đi, ngồi nghỉ một lát tôi sẽ đem nước lên cho Chuuya.

- À, ừm. Cảm ơn..

Tôi gật đầu nhìn em cười, Chuuya ngồi xuống như lời nói của tôi. Em nghe lời như vậy khiến tôi khá thích thú đấy, tôi tự mỉm cười với mình. Cầm ly nước đưa đến trước mặt em, em cầm lấy một cách cẩn thận. Tôi cũng chuẩn bị cho mình một cốc, không nói chỉ đi đến phía cửa sổ lớn trong nhà, tay vén màn qua một để trông sáng sủa hơn, xoay người nở một nụ cười với em. Chuuya nhìn tôi đến ngớ người, lại khẽ chau mày, tôi làm lạ chớp chớp mắt. Không lẽ dù em không nhớ nhưng thâm tâm vẫn ghét tôi ấy chứ, tôi thoát chốc ngớ người. Chuuya uống cạn nước trong ly, lên tiếng:

- Anh bị làm sao vậy? Lại ngớ ngẩng gì thế?

- Không có gì, vì tôi thấy Chibi chau mày đấy. Khá bất ngờ. -Tôi khẩn trương mà đáp lại:

- Chibi lúc nào chứ, anh vẫn còn gọi cái tên đó à. Tôi chỉ vì gió va vào mặt nên hơi khó chịu thôi.

Lúc này là em cau có khó chịu thật sự vì tôi ghẹo em, bình thường có lẽ đã đánh tới tấp rồi nhưng hiện giờ em xem tôi như ân nhân vậy nên làm sao có thể chứ, nghĩ thì vậy chứ không phải là không có khả năng đánh tôi, Dazai tôi cũng hiểu câu nói "Sức chịu đựng cũng có giới thiệu" mà. Cũng chẳng vì thế tôi ngừng trêu em đâu, tiếp tục nói:

- Dễ thương cơ mà, phù hợp với Chuuya đấy. Haha.

- Một ngày nào đó tôi sẽ đánh chết tên Dazai nha anh. -Chuuya lẩm nhẩm với bản thân:

- Ai lại làm thế với ân nhân của mình cơ chứ.

Tôi trưng ra bộ mặt ỉ ôi kia, em bất lực thật sự, chỉ có thể thở dài. Tôi đi tới, đặt cốc nước lên bàn, cười nói:

- Tôi dẫn em lên phòng của mình nhé.

Thật sự, lần đầu tiên tôi thấy em ít nói như vậy. Nếu là lúc trước thì sẽ oai oái bên tai tôi cơ đấy, lần này em chỉ gật đầu, nghe lời mà đi theo sau tôi mà thôi.

Đến phòng em, phòng tôi ngay cạnh phòng em cơ. Căn nhà này đúng thật theo ý tôi mà, tôi mở cửa bước vào, trước khi đón Chuuya thì Dazai tôi đã mở cửa sổ phòng cho thoáng cả rồi nên khi bước vào chỉ toàn mùi nắng mà thôi, tôi nhìn em, em ôm chiếc túi nhỏ của mình mà tròn xoe mắt, có lẽ nó hợp với em. Tôi sắp xếp căn phòng em chủ yếu là xám, đen và trắng, trông hài hòa cực, tôi tự khen chính mình.

Chuuya từ từ bước vào, em nhìn xung quanh căn phòng rộng của mình, đúng vậy, sau này nó là của em mà. Bất chợt, một cơn gió lùa vào khiến tóc em lất phất trên khuôn mặt ấy, vẻ đẹp này của em làm tôi điêu đứng, nếu có máy ảnh ở đây tôi thật sự sẽ chụp lại khoảnh khắc này mà ấp ủ cho riêng mình.

      ________ to be continued_______

Châm đã trở lại rồi đây, tui biết là nó sẽ khá lạ với nhiều người nhưng cũng mong mọi người ủng hộ Châm nhé.

Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove