vết ố trên biển.
mong trời đậy nắp đại dương, cho biển khoác áo lụa xanh.
hôm nay là một ngày âm u cùng với đầy ắp hạt mưa. những áng mây xám xịt xâm chiếm cả vùng trời xanh, che khuất mấy mươi giọt nắng ấm nóng chảy xuống yokohama, và người ta chỉ thấy thành phố cảng chìm trong cảnh mịt mờ, tiếng những giọt mưa lớn cuối hạ đầu thu hạ cánh một cách lộ liễu trên khắp nẻo đường, mái hiên. thoang thoảng có mùi âm ẩm trong không khí. hoặc cái mùi khó chịu ấy là do tôi tự tưởng tượng ra.
tháng chín, là tháng mưa nhiều nhất ở yokohama. và tôi thường hay bị trầm cảm vào những ngày này.
không vì gì cả, chỉ do tôi ghét mưa. mưa che khuất tầm nhìn, khiến tôi chẳng thể nào ngắm biển được. mưa làm mây trắng hóa đen, biển cũng theo đó mà đen nốt. biển xanh mới đẹp, chứ cái khắc biển dang tay, rộng lượng mà đón mưa về nhà, nó thật xấu xí và ảm đạm làm sao. vậy nên, tôi chẳng hề thích nổi mùa mưa.
tôi có cảm tưởng mưa giống như vết ố trên biển vậy.
chán nản liếc ra ngoài ban công có giàn tường vy bám lấy lan can, tôi thở dài ảo não. mưa suốt, hoa cũng không nở nữa. à, đã hết mùa hoa rồi còn đâu?
sột soạt––.
trang sổ vốn trống trơn, nay lại có thêm đôi ba nét bút nguệch ngoạc.
sột soạt––.
tay cầm bút bi đen không ngừng tô lên đó, những nét vẽ lộn xộn đầy trừu tượng.
soạt––.
rách rồi.
"rách rồi."
trang này rách rồi. do tôi dí ngòi bút quá mạnh.
a, bỗng dưng tôi thấy mệt quá. tôi cần ngủ. tôi cần mơ. tôi cần biển. tôi cần thuốc. à, thuốc, tôi để chúng ở đâu ấy nhỉ? ôi, tôi quên mất vị trí rồi. tôi thật bất cẩn.
không, không đúng, tôi không quên. tôi đã để lọ thuốc ở góc bàn trang điểm, và giờ thì chẳng thấy đâu. là ai đó, là ai đó đã giấu đi sự cứu rỗi duy nhất của tôi. tôi chết mất, tôi sẽ chết vì phát điên mất, tôi muốn đập phá đồ đạc, tôi muốn chạy ra biển nghịch sóng, tôi muốn trời mau nắng đi. tôi-
hình như tôi đã quên mất, quên mất một thứ gì đó quan trọng với tôi.
thuốc? không, tôi vẫn nhớ đã đặt lọ thuốc tại đây mà.
biển? không, tôi vẫn nhớ hôm nay mưa nhuộm đen biển mà.
vậy là gì nhỉ?
"dị năng: nắp biển."
mưa tạnh rồi. trời nắng rồi. một cách đột ngột. một cách bất thường.
à, tôi chợt ngớ người ra đấy một lúc lâu. tôi quên khuấy mất, "nắp biển" của tôi.
...
tôi thích thú chạy ra bến cảng, ngắm mặt nước bao la phản chiếu cả bầu trời trong vắt. gió thổi bay suối tóc đen dài của tôi, khiến nó xõa bung, bay tứ tung theo chiều gió. gió đem hương vị mát lành của biển khơi vào bờ, xộc thẳng vào mũi tôi, thơm mùi phương xa.
thích thật. như này mới đúng là biển chứ.
trời là nắp của biển cả. đậy nắp vào, người ta sẽ chỉ thấy màu nước xanh biếc, chứ chẳng biết bên dưới nó là gì. thế nên, sự điên cuồng của tôi sẽ được bầu trời che đậy, sẽ được đại dương nhấn chìm, và chẳng ai có thể phát giác ra được nó cả.
người ta giỏi nhất là nói dối, biển xanh giỏi nhất là thành thật. nhưng đôi lúc, biển còn lừa lọc che giấu kỹ càng đến độ con người khó mà biết được.
và mưa rơi, che lấp đi cái đẹp của biển. mưa rơi, chỉ khiến biển thêm phần u tối mà thôi. nắng đổ xuống biển mới đẹp, trời cao khoác tấm áo lụa xanh biển mới chịu ăn diện.
dù tôi biết, mưa cũng là một cách để biển tồn tại. nhưng nhiều lúc tôi cứ ước, phải chăng đừng bao giờ mưa nữa thì thật tốt. lúc ấy, biển sẽ cạn dần đi theo thời gian, mấy tia nắng chẳng còn âm ấm thơm thơm nữa, trời cũng không còn áng mây trắng tinh tô điểm cho chiếc áo một màu.
nhưng nếu biển chết, chắc tôi cũng đã chết rồi. khi ấy hồn tôi sẽ nắm lấy tất thảy những gì biển để lại, cùng biển hòa làm một với đất trời, cùng biển trở mình thành cơn gió nóng được nắng trao cho cái gay gắt, để chẳng ai còn có thể nhớ đến chúng tôi nữa. ôi, cái viễn cảnh ấy, mới đẹp làm sao, mới vui làm sao!
tôi chỉ muốn biển là của riêng mình.
"nếu dùng nắp biển, thì trời có bảo mưa đừng rơi nữa không nhỉ?"
chắc là có. hoặc không. hoặc cả hai. tôi chịu.
yokohama đẹp lắm, biển đẹp lắm, nên tôi yêu nơi này vô cùng. biển không khước từ tôi, tức là tôi được nắm tay với đại dương mênh mông. vậy nên, tôi có trọng trách thủ tiêu những kẻ dẫm đạp lên lý tưởng của tôi, lý tưởng của mafia cảng - với tôi là thứ duy trì sự sống của yokohama.
"mày dám phản bội tổ chức chúng tao? mày dám nghĩ biển không đáng để tao yêu?"
"không, tôi đâu c-..."
"mẹ cha nhà mày, chết đi thằng chó!"
tôi dùng thanh sắt đập cái bốp vào đầu gã. gã ta rú lên đau đơn, miệng xin tha không được liền quay sang trách móc tôi. mẹ kiếp, gã không nên sống nữa, phản bội mafia cảng tức là phản bội yokohama, gã đếch cần sống làm mẹ gì nữa!
dùng chân đạp mạnh vào đầu gã sau khi đã ép gã cắn vào bậc thềm, tôi liền nã ba phát đạn vào ngực tên khốn ấy. tiếng gã tru tréo thật ồn ào, ồn hơn cả mưa, và điều đó làm tôi phát điên. chết tiệt, việc này tốn nhiều năng lượng hơn tôi tưởng. tôi quẳng khẩu súng lục sang một bên, hai tay ôm đầu, vò lấy mái tóc đen tuyền phủ lấy tấm lưng gầy bé, khiến nó chẳng mấy chốc đã rối tung. a, mệt quá đi, đã một ngày tôi chưa uống thuốc rồi. tôi cần thuốc, tôi cần thuốc-
"này. của cô." - dazai osamu bộ dạng thong thả hết sức, ném cho tôi lọ thuốc trắng tinh. ấy là thuốc an thần, đúng thứ tôi cần. tôi nhanh chóng vồ lấy nó, vội vàng mở nắp, đổ ra tay vài viên rồi tống thẳng vào miệng mình.
tôi thấy ổn hơn đôi chút nhờ mấy viên trắng tinh này. có lẽ tôi nên cảm ơn dazai vì đã đem thuốc đến cho tôi.
"...cậu trộm lọ thuốc tôi để trên bàn trang điểm à?"
"không hề nhé, youka đừng có mà đổ oan cho tôi." - dazai giơ hai tay lên, biện hộ - "tôi chôm nó ở khu điều trị đấy."
"ừ. tạm tin." - tôi rũ mắt nhìn lại cái xác lần cuối, thuận miệng đáp lời hắn.
"xì, ít ra cũng phải cảm ơn tôi đi chứ." - hắn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
"thì cảm ơn." - tôi nói, tay cởi chiếc áo hodie đen dài dính đầy máu, chẳng chút tiếc nuối mà vứt nó xuống đất.
"đồ cuồng biển keo kiệt."
"hả? cậu nói gì, bé quá tôi nghe không rõ."
"có nói gì đâu. cô dùng thuốc nhiều quá nên sinh ảo giác đấy."
tôi quyết định mặc kệ hắn ta mỉa mai mình, cúi đầu nhặt lên khẩu súng lục rồi giắt xuống đùi, để tà váy trắng dài quá gối che khuất, tôi liền rời khỏi con hẻm. dazai cũng đi theo tôi, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không biết (tôi đoán là hắn đang nói xấu mình). hắn còn không quên phất tay ra hiệu mấy tên bận vest đen đeo kính râm dọn dẹp vết tích tôi để lại (cụ thể là cái áo).
tôi không quan tâm dazai chạy theo làm gì. tôi chỉ quan tâm đến biển yokohama. giờ đang nắng đẹp, không ra bến cảng nghịch nước thì thật chán.
biển tuy hay lặng sóng, nhưng vẫn rất đẹp trong mắt tôi. vì biển chấp nhận tôi, nên tôi mới có "nắp biển".
"lũ phản bội, là một vết ố vàng dơ bẩn trên mặt biển."
và dazai osamu, cũng là một trong vô vàn những vết ố ấy. dù ai có là nhân hay gì đi chăng nữa, đều chẳng hề biết được, bên dưới cái nắp xanh màu trời, màu biển kia chứa những vệt hoen ố xấu xí cỡ nào. ngoại trừ tôi.
vào hai năm tới trong tương lai, tôi sẽ vô tình gặp lại dazai trên tàu điện. tôi lúc đó đã trưởng thành hơn, không còn ý nghĩ giết chóc bừa bãi tùy hứng như trước nữa. nhưng tôi vẫn yêu biển, thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa.
tôi khi ấy vẫn còn nhớ như in, gã đã bảo tôi thế này:
"không, thực ra, tôi biết bản thân trong mắt youka là vết ố trên biển."
à. dazai osamu vốn biết mình là gì trong mắt tôi mà. đơn giản vì hắn là nhân gian thất cách.
nhưng đấy là chuyện của hai năm sau. còn hiện tại, gã vẫn cứ là một dazai osamu quấn băng nửa con mắt và hay kiếm chuyện trêu tôi với nakahara chuuya. một điều kỳ lạ, là dazai chưa bao giờ hỏi tôi có đi tuẫn tình với hắn không? chắc do tôi không đủ tiêu chuẩn đẹp gái trong mắt hắn. mà kệ thôi, chỉ cần biển thấy tôi đẹp là vui rồi.
"này youka, họ của cô là gì thế? từ lúc quen nhau đến giờ chưa thấy cô xưng họ bao giờ." - dazai dáng vẻ biếng nhác mà hỏi, đôi chân hắn đung đưa theo tiếng nhạc phát ra từ đài cassette ở con thuyền đỗ gần đây.
tôi đứng đối diện với biển đang được chạng vạng nhuộm cho cái áo đỏ cam rực rỡ, hướng con mắt đê mê mà nhìn biển thay màu áo mới. phải một lúc lâu sau, tôi mới đáp lại câu hỏi của dazai:
"tôi vốn mồ côi nên không có họ. tôi cũng chẳng buồn thêm họ giả."
"vậy sao?" - hắn lãnh đạm lên tiếng. tôi nhàn nhạt liếc sang nhìn đồng tử đỏ rượu của dazai, chẳng thể đọc được chút ý vị nào trong mắt hắn. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng câu nói đó lại không áp dụng được với dazai osamu.
hắn là nhân gian thất cách. không phải nhân.
"thực ra tôi có ý n-..."
"tôi về trước đây, dazai." - tôi không buồn nghe hắn nói hết câu, liền quay lưng bỏ đi, để tà váy trắng bay phần phật trước gió. tôi có cảm giác dazai đang nhìn bóng lưng bé tẹo của tôi.
và tôi cũng sớm quên khuấy mất cuộc trò chuyện nửa vời với tên cuồng tự sát này.
dương hương say vì biển, thái tể trị say vì dương hương.
—hoàn—
complete: 30/5/2022
update: 30/5/2022
#1910
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top