Chương 9

Hoshi khẽ mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ khi nghe thấy tiếng mở cửa. Trước cửa là một cô gái tóc vàng trên tay đang cầm một khay đồ ăn mang vào phòng
" Chào buổi sáng, Miruno-san" cô ấy cúi đầu cung kính chào em.

" Không cần cung kính như vậy, gọi là Hoshi là được rồi. Và, cô có thể giúp tôi một việc được không? " Em nói khi đang nhìn thẳng vào mắt cô nàng tóc vàng.

" Bất cứ việc gì ngoài việc cởi trói cho ngài. " Cô ấy cúi đầu nói với sự tôn trọng có thể thấy rõ.

" Cảm ơn, chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Atsushi-kun đã bị bắt chưa? " Cô thở dài hỏi

" Vâng, Dazai-san đã trốn thoát khỏi phòng tra tấn và lấy được thông tên của tên người hổ. " Cô vẫn cúi gằm mặt vì trước đây đã có những hành động thô lỗ với cô mà không biết cô là ai.

" Tôi biết rồi. Cảm ơn cô " em nói và nhìn lên trần nhà

"H-Hoshi-san, tôi thành thật xin lỗi vì những hành vi trước đây của mình! " Higuchi lại cúi đầu nói.

.......

Một khoảng không gian im lặng trôi qua và em cười phá lên
" Ôi trời, không sao đâu. Chuyện đấy không có gì to tát đâu, thật đấy " em mỉm cười nói
Higuchi trở nên rạng rỡ hơn hẳng
" Cảm ơn, Hoshi-san "

" À đúng rồi, ngài Mori gửi tôi đến đây để đảm bảo rằng Hoshi-san đã ăn sáng. " Cô nói và phía sau cô phát ra một tiếng gõ cửa

Người đó không ai khác chính là Kouyou.
" Tôi có thể có một chút thời gian ở đây chứ, em yêu? " Kouyou lên tiếng với một sự áp bức lớn khiến Higuchi và em phải rùng mình.

" Higuchi-chan, giúp với " em thì thầm với cô
" C-gì- " Higuchi trông có vẻ bối rối trước tình huống hiện giờ.

" Ôi trời, cô gái trẻ, cô có thể cho bọn tôi một chút thời gian riêng không? Và tôi đảm bảo bé con sẽ ăn hết thức ăn này. " Cô làm vẻ mặt bối rối nói

Higuchi nghe vậy liền lao ra khỏi phòng chỉ để lại em và cô.
Căn phòng bỗng yên tĩnh một cách lạ thường.

" Chị biết Mori-san có hành động hơi quá trước mặt em nhưng chị cũng chắc chắn rằng đó không phải là lý do để em biến mất, đúng chứ? " Cô cau mày hỏi và phá hỏng bầu không khí im lặng này.

Hoshi chưa bao giờ thật sự có một gia đình đúng nghĩa. Nên em vẫn lun xem Mafia cảng như gia đình của mình. Đặc biệt là Dazai, Chuuya và Kouyou, họ luôn luôn chiếm một phần đặc biệt trong tim em. Em xem Kouyou giống như người chị gái của mình vậy. Và em chắc chị ấy cũng như thế, xem em như một người em gái.
" Nee-san... Em không thể rời xa mọi người. Nhưng em cần nghỉ ngơi sau tất cả những việc mà em đã làm trước đây. Em cảm thấy mình như một con quái vật... Nói như thế như thể em đang trốn tránh khỏi những tội ác mà mình đã gây ra vậy. Mỗi lần nhớ lại đều đó, đầu em lại đau. Em thật sự không thể giết người được nữa, Nee-san. "

Em ngồi co rúm lại và cười nói.
" Nếu chị đoán không sai, đã có chuyện gì đó xảy ra với em " Kouyou thở dài nói.

Em chỉ nhìn đi chỗ khác để Kouyou không nhìn thấy những giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt em.
" Ặc! Ogai-kun là một tên đại biến thái,  Nee-san! Ai lại đi trói một quý cô chặt cưng như này cơ chứ! Anh ấy thậm chí còn cảnh báo em rằng nếu em biến mất một lần nữa, anh ấy sẽ làm điều gì đó mà em không thích! Nee-san chị xem, ngay cả đối thủ của em còn đối xử với em nhẹ nhàng và dịu dàng hơn cơ!" Em bắt đầu càu nhàu trong khi Kouyou đang cười khúc khích khi thấy em cố thay đổi chủ đề.

" Được rồi được rồi, đừng phàn này nữa. Chị biết em thừa sức để có thể tự cởi trói cho mình, đúng chứ? " Cô cười nhếch mép và nói
" Are, Nee-san đúng là hiểu em nhất mà nhỉ " em đáp lại bằng một nụ cười khi ngồi thẳng dậy và vươn vai.

" Thật khó để có thể ngồi yên trong nhiều giờ. Em thề rằng, một ngày nào đó em sẽ giết chết lão già biến thái đó! Nhưng em không thể " em thở dài

" Vì nếu em làm vậy, Mafia cảng sẽ sụp đổ mất... Em không thể để gia đình mình đỗ vỡ như vậy, nee-san thấy đúng không " em quay qua nói với Kouyou.

" Suy nghĩ của em chu đáo thật đấy " Kouyou lấy tay che miệng mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top