Chương 7

19h23

...........

Hoshi nhìn vào điện thoại của em để kiểm tra thời gian khi em bước vào quán bar 'Lupin' quen thuộc. Lọt vào mắt em là hình ảnh Dazai đang gặp rắc rối còn Chuuya thì đang ngồi cười khá hả hê.

Có một cô gái ăn mặt khá hở hang và đang cố bám lấy Dazai. Tốt thôi, nó không có gì là quá lạ. Với vẻ ngoài quyến rũ mà anh có, bất cứ cô gái nào cũng sẽ muốn anh là của mình thôi.

Dazai có thể là một người lăng nhăng nhưng nếu anh thật sự tránh mặt một quý cô nào đó, có nghĩa là anh thật sự rất khó chịu với cô ta.
Dazai đã cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự và giữ khoảng cách với người phụ nữ nhưng cô ta lại càng bám lấy mình hơn.

' cần giúp gì không? ' em hỏi Dazai bằng thần giao cách cảm đã sao chép từ một người khác của mình.
' tất nhiên rồi, cảm ơn ' anh trả lời lại em trong suy nghĩ

Em nhếch mép cười khi bước đến trước mặt họ và ngồi lên đùi Dazai và vòng tay qua cổ anh
" Xin lỗi nhưng cảm phiềm chị gái đây có thể tránh xa người của tôi ra được không " em nói

" Cái gì!? Một người xấu xí như cô ta sao có thể là bạn gái của anh chứ!? Anh xứng với một người tốt hơn cô ta, như là tôi! " Người phụ nữ đó hét vào mặt em

" Chị gái này, tôi tự hỏi rằng chị có học không đấy. Chị thậm chí còn chẳng thể ăn nói đàng hoàng " em nói với giọng mỉa mai

" Mẹ nó, con tiểu tam chết tiệt!! " Người phụ nữa đó hét lên với vẻ mặt giận dữ

" Này chị à, chị đang tự nói chính mình đấy à? Tôi nói này, dù có giận thế nào cũng không nên nói mình như thế đâu, người ta sẽ nghĩ chị là một kẻ điên đấy " em nói trong khi đôi mắt đang dán thẳng vào người phụ nữ đó với vẻ áp bức kinh khủng.

" Nếu tôi vẫn còn gặp chị gái đây bén xén lại gần người của tôi, thì tôi sẽ chặt cánh tay và chân của chị mang đi nấu súp đấy ạ. À đúng rồi, tôi nhất định sẽ cho chị gái đây niếm thử, thử xem mùi vị của một con người hay bén xén lại gần bạn trai của người khác là như thế nào. Nhé? " Em nói trong khi người phụ nữ kia đang run rẩy và bỏ chạy khỏi quán.

Em và Dazai cười phá lên trong khi mặt Dazai vẫn còn đang hơi ửng hồng.

" Được rồi, được rồi đủ rồi! Hoshi, em mau xuống khỏi người con cá thu đó đi! " Chuuya vừa nói vừa khoanh tay khó chịu.

Khi em chuẩn bị xuống thì Dazai đã ôm eo em lại thật chặt.
" Anh nhớ em lắm đó, em có biết không? "

Em mỉm cười và ôm lại anh " em mừng vì anh không quên em. "

" Thôi nào, anh cũng nhớ em. Nhưng anh lại không có cái ôm nào cả! " Chuuya nhìn hai người thân mật mà khó chịu nói.

" Đồ con sên, cậu ghen tị với tôi chứ gì " Dazai cười đắc ý nói
Em cười khúc khích mà rời khỏi lòng Dazai và lại ôm chầm lấy anh.

Tuy Chuuya không phải là fan hay người hâm mộ của em nhưng khi được em ôm, anh thích cách tác động vật lý này.

........

" Hoshi, đừng cười nữa. Chuyện này nghiêm túc đấy " Chuuya thở dài nói.

" Anh không thể tin được là mình phải đối phó với hai người lớn hành động như trẻ con thế này " anh thở dài trong khi xoa xoa thái dương.

" Vì Hoshi muốn " Dazai nhếch mép.

" Cậu không cần ở lại đây, nếu cậu không thích thì cậu có thể rời đi " Dazai nói trong khi nâng chiếc cốc lên trong khi Chuuya đang lườm anh.

" Hai người đừng đánh nhau nhé " em mỉm cười.

" Nào nào, chúng ta cùng nhau nâng cốc chúc mừng nhé? " Em nói và nâng cốc mình lên.

" Vì cái gì? " Chuuya hỏi
" Vì những chú chó đi lạc " Dazai cười nhìn em nói

" Gửi những chú chó đi lạc! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top