Chương 5

Hoshi bước vào cơ quan thám tử vũ trang với một cái ngáp.

" Chào buổi sáng mọi người " em chào tất cả mọi người có mặt trong đó.

Em có thể nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ xa lạ phát ra từ phòng dành cho khác hàng của văn phòng. Khi đi vào thì thấy Dazai đang tán tỉnh một cô gái tóc vàng?

Không ai có thể nhận ra nhưng em đã thấy Dazai đặt vào túi áo của cô gái tóc vàng một chiếc máy nghe lén.
' vẫn lén lút như mọi khi, sự khác biệt của chúng ta là gì vậy? ' em thầm nghĩ và đang cố gắng để không bật cười.

Vì nếu cười vào lúc này, em sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý mất.

Sau đó, Kunikida túm lấy cổ áo của Dazai và kéo anh chàng sang một căn phòng khác. Đứng đây cũng có thể nghe thấy những tiếng yêu thương mà Kunikida dành cho Dazai đây mà. Cuối cùng, em cũng chịu thua mà bật cười phá lên.

" À thì, xin lỗi đằng đó. Tôi tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? " Em nói trong khi ngồi xuống cạnh Atsushi.

" Một số vấn đề về kinh doanh bất hợp pháp. Hoshi-chan, đây sẽ là công việc đầu tiên của em. Đừng lo, Atsushi và Tanizaki cũng sẽ đi cùng em. " Kunikida nói khi bước vào phòng.

Còn về phần Dazai thì anh ấy đang nằm bẹp trên mặt đất.

" Pfftt " em cố gắng hết sức để không cười thành tiếng.

" Em? " em nói trong khi chỉ tay vào mình và bĩu môi như một đứa trẻ.

" Đúng vậy, em. " Kunikida nói, anh hơi đỏ mặt trước biểu cảm này của cô gái trước mặt.

" Tốt thôi " Cô nói và đứng dậy.

.......

" Chờ một chút " Em nói với vẻ mặt có chút thất thần.

" Có chuyện gì sao, Hoshi-chan? " Atsushi hỏi.

' có một gian hàng kẹo bông ở đó, mình chắc rằng Ranpo-kun sẽ thích nó! ' em nghĩ thầm trong lòng.

" Atsushi-kun, em có muốn ăn kẹo bông không? " Em quay qua hỏi cậu với vẻ mặt vui vẻ.

" Cảm ơn chị, nhưng em không ăn đâu ạ " Cậu trả lời khi mồ hôi đang rơi.

" Còn hai em thì sao, Tanizaki-kun, Naomi-chan? " Em nhìn qua phía cả hai ngay bên cạnh mình.

" Bọn em cũng không đâu ạ " Cậu chàng trả lời với vẻ mặt khá bối rối.

" Hee, ba đứa thật sự không ăn sao? "  Em hỏi lại, chỉ một ngón tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Cả ba lại gật đầu một lúc với khuôn mặt đầy mồ hôi.

" Vậy đợi chị nhé, chị sẽ mua cho chị và Ranpo-kun" em nói khi đang vui vẻ đi về phía quầy kẹo bông.

........

Bốn người họ đã đến nơi khi Hoshi đang vui vẻ ăn kẹo bông của cô và cầm 2 chiếc cho Ranpo.

Họ đi bộ vào một đường hẻm
" Không có đường nào ở đây, Higuchi-san. Chị có chắc đây là nơi chị đã đề cập không? " Atsushi hỏi.

Em cười khúc khích trong sự kinh ngạc của mọi người ở đó.

" Tất nhiên rồi, đó chỉ là một hành động để đưa chúng tôi đến đây, phải không, Higuchi-chan? " Em nói khi đang nheo mắt nhìn cô gái tóc vàng. Những người khác đổ đầy mồ hôi.

" Có đúng vậy không? " Atsushi lo lắng hỏi.

" Đúng, ta đến đây để đưa các ngươi đi cùng " Cô mạnh dạn nói và rút súng ra nhắm thẳng vào em và Atsushi.

" Cô đến đây là muốn bắt sống Atsushi-kun và bây giờ cô lại chỉa súng vào em ấy? Tôi chắc cấp trên của cô sẽ không muốn cô bắn đâu nhỉ? " Em mỏm cười nhìn cô và nói.

Higuchi nhíu mày và rút điện thoại ra.

" Akutagawa-senpai, em lấy được rồi." Cô nói thì cúp máy và bắt đầu bắn.

......


" Ni-sama- anh có sao không-? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top