Chương 4

" Yu-ki-chi-kunnn~! " Em vừa nói vừa gõ của văn phòng của Fukuzawa.

" Vào đi " Anh điềm tĩnh nói.

Em bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế phía trước đối diện với anh.

" Em đã nghĩ đến việc gia nhập công ty chưa? " Fukuzawa hỏi người con gái trước mặt mình.

" Nếu em đã chọn không gia nhập, thì em đã không đến đây để phí thời gian rồi " Em mỉm cười và nói.

" Anh mừng cho em, Hoshi "
Anh mỉm cười khi nói những lời đó với cô gái đang cảm thấy nhẹ nhõm khi người khác không phán xét và tra hỏi quá khứ của cô.

" Vậy nếu không còn việc gì thì em đi đây, Yukichi-kun " Em nói khi đứng dậy khỏi chiếc ghế và cúi chào người đàn ông trước mặt mình. Fukuzawa cũng mỉm cười đáp lại.

' bây giờ, lại có thêm một điều nữa để mình xác nhận rằng nơi này an toàn rồi nhỉ ' em nghĩ thầm khi đi về phía một quán bar

                                                    UNKNOWN:
                                                 Chào.
                   Hãy gặp nhau ở Lupin.
            Tôi sẽ ở đó sau 5 phút nữa.
Hy vọng sớm gặp lại anh.

CHUUYA:
Ngươi là ai?
Ôi! Trả lời đi!
Này.

..............

Em khẽ cười khúc khích khi đặt điện thoại trở lại túi và đi về phía quán bar quen thuộc.

Khi đến trước của, không vào trong quán, em đứng lại trước cửa.

" Dị năng: Hamaki Ako "

Bây giờ, em đang sử dụng dị năng đã sao chép từ Hamaki Ako. Một dị năng giúp người dùng có thể sử dụng trí thông minh tối thượng và khiến kẻ thù của họ cảm thấy địa ngục mà không cần chạm hay làm bất cứ điều gì. Điều này tuy nghe có vẻ bình thường nhưng khi biết khai thác, nó là một trong những dị năng mạnh mẽ.

Khi sử dụng dị năng, em tiến vào quán bar và ngồi đợi.

*DING*

Tiếng chuông cửa vang lên, một cái đầu ngắn đội mũ bước vào quán bar. Anh ta nhìn xung quanh và bắt gặp một khuôn mặt mang mặt nạ quen thuộc.

Lưu ý: khi biến thành Ako thì em sẽ mang mặt nạ để tránh bị phát hiện.

" Cái- " anh ta ngạc nhiên nói.

" Chuuya-kunn~! " Em nói với giọng điệu trêu đùa khi hai tay đang đan vào nhau " Lâu rồi không gặp anh, em rất nhớ anh đó~! "

" Cái quái gì thế, Ako-chan!? Em đã mất tích trong 4 năm và sau cùng lại xuất hiện ở đây- " anh bắt đầu giận dữ.

Khi sự tức giận hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ trên khuôn mặt của anh.

" Hee Chuuya-kun!! Anh để tóc dài ư? Awww trong anh đáng yêu quá! Anh cũng trở nên nam tính hơn nữa~! " Ako nói với chất giọng vui vẻ.

" Nghiêm túc đấy Ako-chan. Boss đã phát điên sau khi em biến mất và- " anh lại bắt đầu luyên thuyên và bị Ako nói cắt ngang.

" Chuuya-kun, đây không phải nơi để nói về Ougai-kun " Ako mỉm cười khi gõ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh hơi băn khoăn và ngồi xuống bên cạnh.

" Anh không- " ngay khi Chuuya bắt đầu nói lại, Ako liền đặt ngón tay lên môi anh và nói.

" Suỵt, em không gọi anh đến đây chỉ để nói nhảm " Khi nói xong, tôi có thể thấy một vết ửng hồng trên đôi má mềm mại của anh. Anh không nói một lời.

" Đây " Ako tháo mặt nạ xuống. Chuuya ngồi đó với đôi mắt mở to. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng ngày này sẽ đến, khi cuối cùng anh cũng thấy con người thật đằng sau chiếc mặt nạ cô đeo. Chuuya vẫn không nói nên lời, nói đúng hơn là không thể nói chuyện, nếu đó là Dazai, chắc anh ta cũng sẽ bị sốc như anh.

Ako trao chiếc mặt nạ cho anh.
" Cầm lấy " em mỉm cười.

Chuuya đã có một tình cảm đặc biệt từ ngày họ gặp nhau. Anh đã luôn tự tưởng tượng rằng Ako sẽ trông như thế nào nếu không đeo mặt nạ, nhưng ngay cả trí tưởng tượng của anh cũng làm anh thất bại.
Cô ấy chính là một kiệt tác hoàn chỉnh. Khuôn mặt của cô ấy giống như một thiên thần đích thực nhưng hành động của cô ấy lại nói lên một điều gì đó khác.

Bây giờ, có lẽ chính anh cũng không biết. Anh đang đỏ mặt như điên, anh biết Ako sẽ không lộ mặt nếu như không có lý do.

" Ako-chan... T-tại sao em lại tin tưởng anh đến mức tiết lộ danh tính của em? " Anh hỏi trong khi vẫn còn đang sốc.

" Tên em là Miruno Hoshi, cứ gọi em là Hoshi nếu anh muốn " em mỉm cười nói.
" Và không phải là em tin anh. Em đã tin anh ngay từ đầu và em vẫn tin anh. Chỉ là, anh là bạn của em nên em chỉ muốn tiết lộ bản thân mình với anh. Em không muốn trở thành bạn của anh dưới danh là một giám đốc điều hành của mafia cảng, mà em muốn làm bạn với anh dưới thân phận thật của mình. "

Anh thấy lòng mình đang rạo rực. Không phải đau đớn mà là hạnh phúc tột cùng. Nhưng

" Vậy... Dazai cũng biết? " Anh hỏi trong sự bất an của mình.
" Không " em nói " Anh là người đầu tiên biết. Ngoài ra, em muốn xem anh ấy hiểu em đến mức nào. Em muốn anh ấy sẽ tự mình tìm ra bí mật này " cô cười khúc khích.

Anh không thể nhịn được hạnh phúc mà bật cười theo cô.

" Vậy đồ uống thì sao, thưa quý cô của tôi? "

"... Ồ, chắc chắn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top