Chương 10

" Chị chưa bao giờ biết là em đẹp thế này, Ako. " Kouyou tuyên bố

" Bây giờ thì chị hiểu vì sao họ gọi em là ' delphinium dẫm máu ' rồi. Đẹp bên ngoài và nguy hiểm bên trong. Đúng là một ví dụ hoàn hảo mà " cô che miệng cười nói

" Oh, Nee-san! Là Miruno Hoshi. Em không còn là Ako nữa đâu ạ! " Em bĩu môi nói

Kouyou cười khúc khích:
" Đúng thật là một cái tên đẹp cho quý cô xinh đẹp nhỉ? "

" Nee-san " em gọi người phụ nữ trước mặt khi cô đang ngân nga đáp lại

" Yume-chan thế nào rồi ạ? " Em hỏi

" Muốn đi gặp thằng nhóc đó không? " Kouyou hỏi dù cô thằu biết rằng em sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị này

......

Sau khi em và Kouyou đến phòng giam của Mafia cảng, Kouyou vào trong trước để thương lượng với bọn lính canh.

Một lúc sao cô bước ra và vẫy tay bảo em vào. Cô ra lệnh cho cấp dưới mình mở cửa phòng giam để em vào.

Em bước vào phòng giam thu hút sự chú ý của một đứa trẻ.
" Chị là ai? " Đứa trẻ hỏi em với giọng tò mò.

" Chị có thể là ai? "Cô nghiêng đầu cười nhìn đứa trẻ.

" Dị năng: Hamaki Ako "

Đôi mắt của đứa trẻ mở to khi nhìn thấy người mà mình đợi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đến đây để gặp mình.

" Ako nee-san " đứa trẻ lao đến bên em khi em ôm chầm lấy thằng bé bằng hơi ấm của mình.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của đứa trẻ khi cậu nhóc ôm chặt lấy em với suy nghĩ nếu cậu buông em ra một lần nữa, cậu sẽ lại mất em.
Hoshi không ngừng dỗ dành cậu với những lời nói an ủi ngọt ngào.

" Em đã lớn rồi, Yume-chan " em mỉm cười nói

"E-em rất n-nhớ Nee-san! E-em đã không còn h-hành động giống n-như một đứa trẻ hư nữa " cậu lắp bắp nói trong khi nước mắt đang rơi nhiều hơn.

Đôi mắt của Hoshi dịu lại khi em vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói

" Chị biết Yume-chan của chị không phải là một cậu né hư mà " Em mỉm cười nói

Thời gian khi trôi qua khi cậu dành thời gian cho em để kể những chuyện mà  cậu đã làm khi không có em ở đây.

" Ne, Yume-chan. Chị sẽ quay lại với em sau, được không? Bây giờ chị có chuyện muốn nói với Ougai-kun "

Yumeno bĩu môi khi cậu gật đầu.
" Khi nói chuyện xong chị phải quay lại đây. Sẽ không rời xa em nữa, được không? " Cậu nói

" Tất nhiên rồi. Chị sẽ không rời xa Yume-chan nữa " em trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

" Hứa? "

" Hứa! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top