Chương IV

Rintarou cùng Erie "tay trong tay" dạo quanh đường phố với cái biểu hiện vô cùng thản nhiên. Mà nói đi dạo vậy thôi chứ thực ra là họ lạc con mẹ nó đường rồi. Anh kiếm đại cái ghế ven đường mà ngồi phịch xuống. Đang làm thần chết chill chill tự dưng thành con người làm anh quen không nổi. Mà nếu anh thực sự có khả năng để mà làm quen với nắm bắt tình hình nhanh như vậy thì anh đã lên được chức ám quan lâu rồi chứ ở đây làm nô lệ cho deadline làm chi? Hồi còn sống anh chạy deadline mà ngỏm, ngỏm rồi lại chạy deadline, đang chạy deadline thì đùng-! Xuyên không cmn luôn. Đùa không vui, Rintarou muốn đình công!!

Anh ngước nhìn dòng người đi lại trên đường mà lòng cứ bỡ ngỡ. Là do mắt anh hỏng hay dân nơi đây toàn thằng liều vậy??? Đồng hồ sinh mệnh bên trên còn rất ít thời gian dù đó là già hay trẻ. Choáng váng, Rintarou ngồi vào cái ghế đá gần nhất và cố gắng tịnh tâm lại cho bản thân. Hít vào-giữ hơi-thở ra, hít vào-giữ hơi-thở ra, hít vào-giữ hơi-thở ra,...... Chừng năm phút sau, nhịp tim của anh đã trở lại bình thường và tâm cũng đã tịnh lại mặc dù anh deos có tim. Khẽ thở ra một hơi rồi nhìn trái phải để xem lại đây là đâu.

— "Xin chà—ách?!"

Ấy mà đang chill chill thì bỗng dưng lòi đâu ra cái giọng ngọt xớt cùng khuôn mặt phóng đại cho ta thấy được mái tóc hơi hói do bị nắm đầu dựt quá nhiều của Mori Ougai hàng real làm Rintarou cùng Erie ở bên cạnh nãy giờ giật mình. Riêng Erie thì cô còn tặng gã một cú rõ đau trên mặt. Nhìn thốn.

— "Ai ui! Đau quá đó Elise-channnn!"

Gã nhăn mặt lùi lại mấy bước, miệng cất lên mấy lời ai oán trẩu vô cùng chẳng giống cái thân phận boss Mafia của gã. Bên cạnh gã, Elise chống hông cất tiếng chửi rủa bởi cô nàng chẳng làm gì cả cũng bị nói.

— "Rintarou già rồi nên mù hay sao mà kêu đó là tôi hảaaa!! Đi chết đi! Đồ khốn nạn! Còn không mua bánh ngọt cho tôi hả!"

Cô nàng cất cao giọng, mè nheo đánh vào người gã mấy cái.

— "Thứ lỗi cho tôi. Do giật mình đôi chút nên không khống chế được tay. Nhân tiện, tên tôi là Erie."

Cô nhìn một màn này diễn ra trước mặt mà lên tiếng. Lòng mang một thắc mắc không nguôi từ khi đọc cốt truyện này đến giờ. Nếu như đúng những gì cô biết thì Elise là dị năng chịu sự điều khiển từ Mori. Vậy thì màn chửi vừa rồi là Mori gã đang tự chửi rủa bản thân hả?? Cảm giác có chút gì đó hơi....à mà thôi.

Nếu bạn hỏi Rintarou đâu? Xin thưa là ảnh đang đứng hình, bị doạ đến hồn bay phương nào rồi. Ủa mà thần chết làm méo gì có hồn nhỉ...?

— "Vậy ông chú đây muốn gì từ tụi tôi?"

Cô nghiêng đầu. Miệng nở một nụ cười thân thiện mà nhìn vào gã. Tất nhiên, vị boss mafia nào đó cũng vô cùng niềm nở trả lời bé gái trước mặt dù bên cạnh vẫn bị một bé gái khác đánh.

— "Lạnh lùng quá nha Erie~ Chỉ là nay ta cùng Elise-chan đi mua đồ đó nha! Hai người có muốn đi cùng không?"

Mori vừa nói vừa trưng ra ánh mắt 'Được nhìn mấy bé gái 14-15tuổi thì còn gì bằng đúng chứ, tôi hiểu quá mà!' blink blink như cây kem bingchilling của xứ sở nào đó với Rintarou làm anh đứng hình, xịt keo cứng ngắc. Chưa kịp định hình thì đã bị kéo theo luôn rồi.

Buồn của Rintarou.

Nhìn Mori hết lòng chọn những bộ váy cho hai bé gái mà anh cảm thấy có chút cạn lời. Này này, anh không có tiền đâu trời. Mà làm vậy không bị người dân gọi cảnh sát hả? Chứ là anh thì anh rén chetme luôn ấy-

Đến khi cả hai cô nhóc đi vào phòng thay đồ thì sắc mặt của Mori Ougai hàng real liền thay đổi. Gã trầm ngâm nhìn vào anh rồi mới lên tiếng cùng với một nụ cười híp mắt trên khuôn mặt cáo già của gã.

—"Ai nha~ Chính là nói, vì cái gì 'ta' lại bị câm không nói được đi?"

Rintarou:..........?

-----------------------------------

Hú-

Author sắp ngỏm rồi mấy bae ạ=)

Rõ là lớp 8 điểm bình thường mà lên lớp 9 hóa khờ một lũ.

Có khi phải off tạm một thời gian nhưng bao giờ off thì chưa biết-)))

Cos Mori: Ai?! Là ai đã đồn oan cho tui?!! Trời ơi! Không đâu từ dưng lòi ra cái tin bị câm là sao hả??!

Cos Oda: [lảng tránh]

Cos Aku: [Mắt nhìn hướng khác mà huýt sáo]

Cos Mori: Arghhhh [bùng lổ cảm xúc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top