CHƯƠNG II
Tôi mở mắt ra, tầm nhìn vẫn còn đang mờ mờ ảo ảo. Phiền vãi cả ra—
Cổ họng thì đau rát bỏ mẹ, phổi nóng như kiểu có đứa nào đang nổi lửa chùa free fire ở trỏng vậy. Ta nói nó khó chịu vô cùng.
Tôi ngồi gượng dậy, mắt đỡ mờ hơn thì đập ngay vào mắt tôi là nguyên cái Võ Trang Trinh Thám lù lù trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi như thể sinh vật lạ. Cũng đúng, ai bảo tôi mặc bộ áo sơ mi quần đen thư sinh chi. Có kịp thay đâu mà đã bị bay lắc sang đây rồi. Cơ mà nhìn khá bảnh—lộn nhầm, nhìn bảnh trai phết chứ bộ.
Đi kèm với đó là nhỏ bạn với giao diện của Odasaku đang bị Dazai nhìn muốn méo mặt và anh-giai-thực-thể-lạ-mà-hệ-thống-nhắc-đến nhìn tôi với ánh mắt ba phần lanh lùng, bảy phần vô cảm như thể tổng's tài's bá's đạo's vậy.
Được rồi, mắt không nghe tai không thấy tim không thở phổi không đau. Aku nằm bịch lại xuống giường nhắm tịt mắt lại. Coi như tại hạ chưa tỉnh đi, cảm ơn.
— "Ey bậy bậy, tỉnh lại mau. Ai cho ngất tiếp mà ngất."
Nhỏ bạn vỗ vỗ mặt tôi rồi lôi cổ tôi ngồi dậy.
Tôi nhìn nó.
Nó nhìn tôi.
Chúng tôi trầm tư nhìn nhau một hồi, thâm tâm kẻ thì đang cười. Kẻ thì đang khóc thét kiềm chế không lao lên đấm đối phương.
— "Ờm....Hai người nhìn nhau xong chưa?"
Tôi và nó đồng lúc quay sang nhìn cậu ta. Người lên tiếng không ai khác ngoài bé hổ với 7749 kiếp nạn bay chân của chúng ta. Chẹp— Nghĩ lại thấy tội ghê.
— "khụ*..rồi..khụ khụ*-"
Tôi đáp lại cậu ta với tông giọng lạnh cmn lùng sao cho giống char dev của Akutagawa hàng real nhất. Còn nó? Nó dùng cái giao diện của bía tôi nhìn tôi không cảm xúc(và tôi cá bên trong nó đang cười rớt liêm sỉ..chắc chắn rồi).
—"Mấy người đến từ thế giới nào?"
Người hỏi câu này không ai khác ngoài Ranpo Edogawa. Vị thám tử thiên tài, em bé 2.6 tuổi của trụ sở. Vâng, tôi rén gã vcl luôn ý. Chưa gì đã biết tụi tôi từ thế giới khác rồi.
— "Tôi là Oda. Oda Sakunosuke."
— "...Ryuunosuke Akutagawa.."
Tôi với nhỏ bạn nhìn sang người còn lại, thấy có vẻ đầu óc đối phương lạc trôi đi phương nào rồi nên đành nói hộ.
— "Đây là Ougai Mori.."
Con "cá" kia nãy giờ cùng với bé hổ cứ nhìn tụi tôi chằm chằm. Bác sĩ Yosano với Fukuzawa thì nhìn anh giai kia.
— "Các vị có gì muốn hỏi sao?"
Oda lên tiếng hỏi, thề chứ nó bị nhìn nãy giờ rén vãi cả ra. Mẹ..—
— "Oda bên đó vẫn là Odasaku chứ?"
Chỉ là lời lẩm bẩm trong miệng của Dazai. Làm tôi nhớ đến bản gốc trong phim với bản beast. Tự dưng thấy sầu ghê...
Ngoài dự đoán của tôi. Nhỏ bạn tôi phang cho câu nói làm tôi quay phắt đầu lại nhìn nó.
— "Osamu cũng hay gọi tôi là Odasaku, nhưng nếu để một Osamu khác gọi như vậy thì cậu ấy sẽ giận mất."
Nó tay đặt lên cằm nghiêng nghiêng đầu. Nhìn thì suy tư vậy nhưng con mẹ nó nó đang cướp bản quyền của tôi!!! Đây là thiết lập char dev của cặp Oda và Dazai trong bộ truyện đồng nhân tôi viết rồi đăng lên mạng mà!! Con cờ hó này!
Ngay tiếp đó, người tiếp theo bị thẩm vấn là tôi.
— "A-akutagawa...cậu nhìn có khút...khác...-"
Tôi nhìn nhóc hổ đen trong trắng trước mặt mà nghĩ ngợi một lúc. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, tôi sẽ sử dụng luôn char dev trong đồng nhân tôi nốt vậy.
Aku mỉm cười một nụ cười hiền hậu đúng chất thư sinh. Tạo ra cái hào quang người sắp chết lấp la lấp lánh lập loè lộng lẫy mà trả lời ngắn gọn.
— "Mắc cái đeos gì tôi phải trả lời cậu, Jinko?"
Dazai lúc nãy nghe Oda nói xong đờ người một lúc rồi cũng tịnh tâm lại. Cười cười với tấm lự kính dày trên mặt, nói.
— "Oya Akutagawa-kun đừng vậy chứ~? Tôi cũng tò mò lắm đó!"
— "Vâng, có lẽ là do Osamu-san và Oda-san đều là tiền bối của tôi ạ."
Một tay đặt lên ngực, đầu hơi nghiêng nghiêng, miệng cười đến híp mắt, nom Aku đang rất hạnh phúc vậy. Nào ai biết đâu thực ra bên trong lại đang trốn một góc trong lòng vì rén Dazai vaiz cứk chứ.
Trong lúc mấy thành viên khác của trụ sở đang nhìn tôi và nhỏ bạn thì hai người Ranpo với Fukuzawa đang nhìn chằm chằm vào anh giai thực thể lạ kia. Còn anh ấy? Vẫn còn đang ngồi bơ vơ một góc đằng kia chẳng đoái hoài ai kìa...
— "Này này cậu trai không lông mày thư sinh, Mori-sensei bị sao thế??"
Ranpo nói với chúng tôi với giọng trẻ con. Chà...cơ mà có vẻ câu này không trả lời không được.
— "Ngài ấy không nói được."
Tôi trả lời với tông giọng đều đều mắt nhìn anh ta. Chà...có lẽ tự dưng bị kéo theo nên sốc quá, ngồi trầm tư không thèm để ý luôn rồi.
— "Mori-sensei, canh ba tư tưởng bên đó như nào rồi?"
Chủ tịch vĩ đại nhất cái trụ sở này, Fukuzawa Fukichi lên tiếng.
Và chà...anh giai kia liếc ánh mắt tò mò nhìn y. Tay không biết hô biến từ đâu ra cây bút với quyển sổ. Ghi: "Cậu là ai?" Làm cả cái trụ sở cứng đờ.
Còn Mori? Anh vẫn còn đang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình mà hoang mang nhìn mọi người kìa. Trời đất ơi...
.
.
.
.
.
Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cafe dưới trụ sở. Chill chill nhìn con bạn bị Dazai một cái vô liêm sỉ đang cố gắng dụ dỗ nó cho gã gọi là Odasaku với kêu đừng về thế giới chúng tôi nữa. Đúng hài ẻ luôn-))
Bên cạnh tôi là một con hổ với cái đàu bảy tỏi đang ngượng ngùng boy đồ đó. Cũng đáng yêu ghê. Cơ mà kệ mẹ cậu ta.
----------------Yup-))
Bữa nay mất mạng không đăng bên Watt được-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top