Chap 1.2_Cán cân màu đỏ

Chuuya mới về liền nghe tin đồn mới nổi gần đây. Tiện thể báo cáo nhiệm vụ với Boss, hỏi luôn

-À, ta nói dối cậu đấy, bất ngờ chưa?

Hơ, từ đầu tưởng Boss trêu đùa một chút. Ai ngờ lúc đang về phòng thì gặp ngay trên hành lang

-Yo, Chuuya-kun, khoẻ không, mà công việc của cậu khó thật đấy, hôm sau nhờ người khác đi nhá

Murokei đi qua, chào một cái rồi đi tiếp

-Này!

-Gì? Boss mới gọi tôi đấy, gấp lắm không nói chuyện được đâu

-Chút nữa gặp tôi

Murokei nghiêng đầu, rồi như nghĩ được lí do mà cười cười, "Ok" một tiếng rồi rời đi

Chuuya nghe thế thì gật đầu, lê thân xác về phòng làm việc

Về đến phòng, đập vào mắt cậu là một tên đầu màu nâu đang nằm ở sofa, ngân nga giải điệu của một bài hát ngớ ngẩn

-Sao ngươi lại ở đây?

Chuuya nhăn mặt như sắp nổi cáu, nhìn Dazai đang cười cợt kia, cậu ta tháo chiếc tai nghe xuống

-Cậu biết tôi ở đây làm gì mà

-Về "Cậu ta" đúng chứ?

-Ờ, Mori nói dối chúng ta đúng không? Ông ta không giống như một kẻ sẽ nói dối nếu đó không phải bí mật, hoặc không có lợi cho tổ chức

-Và lần này, Boss đã nói dối về cái chết của cậu ta? Ngươi quan tâm hả? Lúc cậu ta được thông báo chết thậm chí ngươi còn không thèm đến dự đám tang?

-Ha, chỉ là chút hứng thú thôi

Cốc cốc!

Dazai và Chuuya liền quay về phía cánh cửa. Dazai như hiểu ra mà trốn vào một góc khuất ở gần bàn làm việc của Chuuya

-Vào đi, cửa không khoá

Murokei đẩy cửa bước vào, liền thấy Chuuya chủ tay vào cái ghế đối diện

-Cậu gọi tôi đến đây làm gì?

-6 năm qua cậu đã đi đâu vậy

Murokei nghe đến đó thì nghĩ ngợi, xoa cằm

-Thôi, dù gì cũng chẳng phải bí mật, tôi đi quản lí Mafia ở bên Nga

-Ồ? Vậy cậu biết về "cái chết" của cậu 6 năm trước không?

-Hừm... Cái đó thì giờ mới biết, Boss không liên lạc cho tôi lần nào kể từ khi tôi rời đi, mà cậu biết lí do vì sao Dazai rời Mafia Cảng không?

Chuuya bỗng khựng lại, như phản xạ mà liếc về phía bàn làm việc

-Ờ... Cái đó thì tôi không biết

-Vậy à? Thật sự tôi cảm giác có chút kì lạ khi người như cậu ấy lại rời Mafia Cảng không một lí do đấy

-Mà chưa biết, tôi nghe Akutagawa nói là cậu ấy rời đi vào 3 năm trước? Nếu nói về sự kiện tiêu biểu thì có 1 cái

-Hử?

-Sakaguchi Ango, một gián điệp 3 mang, vụ của cậu ấy có liên quan đến cái chết một người nữa

-Hừm... Tên gì nhỉ... À là Oda Sakunosuke thì phải, theo như thông tin của Hirotsu cung cấp cho tôi thì cậu ấy khá thân với người này

Chuuya chăm chú lắng nghe, sự việc về Ango đúng thật là có nghe qua, còn về cái chết của Oda Sakunosuke thì có chút ấn tượng

-Chết! Muộn giờ hẹn với Elise rồi! Xin lỗi cậu, tôi phải đi trước đây! Buổi tối tốt lành!

-Này..!

Murokei cầm chiếc áo khoác, vội vã chạy ra ngoài

-Không ngờ đến đấy, cậu ta điều tra về tôi kĩ đến mức đó

Dazai đút tay vào túi áo đi ra, giọng nói có phần hứng thú

-Có ấn tượng, nhưng chuyện chính vẫn chưa thể hỏi được

-Thế thôi về đây, thu hoạch hôm nay thế là đủ rồi

-Ê này!

Chuuya quay đầu, liền không thấy Dazai đâu nữa. Cậu chỉ tặc lưỡi mà quay về bàn làm việc

-Ồ? Chủ đề chính à? Tò mò nhỉ~

Ở ngoài, bóng dáng người con trai đang dựa vào cửa ẩn hiện trong bóng tối, cậu ta đứng dậy rồi biến mất
_____________________

Tối hôm nay, đang lúc chuẩn bị tan làm thì có thêm một khách hàng nữa

Khách hàng là một cô bé nhỏ tóc màu hồng trà trông rất dễ thương. Ra là cô bé bị lạc khỏi người anh trai, lúc đến trông cô tội cực kì

Cô đã đến đồn cảnh sát, nhưng mà họ chẳng giúp ích được gì cả

Mà Kunikida không nỡ nhìn một cô bé nhỏ đi lạc mà còn trông rất tội nghiệp kia

-Tên em là gì nhỉ?

-Akomerushi Hirara ạ

Cô bé ngồi trong một góc, gương mặt lo lắng và sợ hãi

-Tên anh trai em là gì?

-Ru ạ!

-Vậy Akomerushi, em hãy ngồi ở đây, có gì thì hỏi Atsushi và Kyoka ở đằng kia nhé

-Vâng! Hãy gọi em là Hirara ạ

Hirara rạng rỡ cười. Cô bé ngoan ngoãn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn bảo vệ bé gái này

Cô bé ấy hình như bằng tuổi với Kyoka nên nói chuyện cũng như bầu bạn với cô rất nhanh

2 đứa trẻ ngồi nói xấu anh trai của mình

-Tớ nói nè, Ru nii-san nghiêm khắc lắm! Ác như một con quỷ luôn! Như này nè!

Hirara làm ra một biểu cảm cực kì xấu

-Còn Atsushi ham ăn cực, nhất là Chazuke ấy!

Hirara và Kyoka bật cười, Atsushi chưa bao giờ thấy đứa em bé bỏng của mình lại hạnh phúc đến thế

-Mà Atsushi nii-san

-Có gì sao? Hirara-chan?

-Có gì ăn không ạ... Em hơi đói...

Hirara chọt hai ngón tay vào nhau. Atsushi hiểu ra mà dẫn cô bé xuống một hàng bánh dưới tầng

-Oa! Cảm ơn Atsushi nii-san!

Hirara đứng trong còn hẻm, ngấu nghiến chiếc bánh trên tay

-Ừm, ăn xong rồi chúng ta về trụ sở

Atsushi đưa tay về phía con bé

-Về?

Atsushi khựng lại, bỗng thấy sống lưng lạnh toát

Phập!

Hirara cầm lấy một ngón tay của Atsushi, răng nanh từ trong miệng mọc ra. Cắn xuống

-Em không muốn đâu... Ru nii-san, em muốn chơi cơ

Cơ thể Atsushi liền bị rút cạn sức lực, rơi vào trạng thái mơ màng

Trước khi lịm đi, Atsushi thấy một người mặc chiếc áo khoác xanh lục, con ngươi màu đen lẫn đi trong bóng đêm

-Hirara, anh nói em bao nhiêu lần rồi? Ở nhà không nghe?

-Mồ~ xin lũi mà~ Doru nii-san cõng em về đi

-Lớn rồi đấy Hirara

Hirara cười khúc khích, trước khi đi, cô nhóc lon ton chạy về phía Atsushi

-Anh sẽ không nhớ gì hết~

Ánh mắt "Doru" nghiêng về phía đó

Con ngươi của cả hai sáng lên, một cán cân màu đỏ thẫm













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top