Chap 0_Cái tên

-X-xin lỗi.... Tớ sẽ trả lại cho cậu... Đừng đánh tớ nữa..

Trong góc của hầm ngục tối tăm, là một đứa bé với mái tóc xám tro dài loà xoà, che mất cả khuôn mặt đứa bé ấy. Nó quỳ co ro một góc, run rẩy như một con thỏ hoàn toàn nằm trong hàng sói

Đối diện nó là 3 đứa trẻ khác, liên tục chà đạp, đánh chửi nó

-Thằng chó chết! Mẩu bánh cuối cùng của ngày lại bị mày ăn mất! Mày xứng đáng để được cho ăn sao?!

Đứa đứng giữa đi lên, nắm mái tóc dài kia kéo ra sau, để lộ gương mặt nhiều vết bầm tím cùng còn ngươi màu đen trống rỗng

-X-xin lỗi cậu... Tớ sẽ trả lại.. Làm ơn

Nó quỳ đến mức đầu gối trầy xước, bật máu trông thật thê thảm, hai chân nó tê cứng, gần như chẳng thể đứng lên . Nhưng nó nào dám làm gì mấy đứa trước mắt?

-Trả lại? Hơ, thật nực cười! Ngươi biết mẩu bánh mì đó chỉ đủ cho đại ca và bọn tao thôi! Thứ như mày làm gì có cửa!

Đứa bên cạnh đồng tình, "đại ca" thấy vậy thì càng hống hách. Lấy chân trực tiếp đạp nó mấy cái, 2 đứa bên cạnh vừa cười vừa chửi bới

-Dừng lại, 12, 31, 43!

Một người đàn ông cầm chùm chìa khoá, giận dữ ra lệnh. Mấy đứa kia liền câm nín

Vâng, trong cái nơi buôn nô lệ trái phép này thì con số rất có giá trị với chúng

Đứa nào số càng nhỏ, sẽ được những đứng số lớn sùng bái tôn lên làm "đại ca". Và những số lớn sẽ phải tuân lệnh làm theo. Nếu không sẽ bị đánh và bỏ đói

"Đại ca" là số 12

-Đây là lô hàng cuối đấy ạ, mời ngài xem xét và chọn lựa

Người đàn ông kia lục lọi trong đống chìa khoá, mở cửa căn ngục tối, nghiêng mình cúi đầu trước một người đàn ông khác

Người kia mặc một bộ quần áo bác sĩ. Dẫn theo một cô bé tóc màu vàng xoăn, da dẻ hồng hào, trắng nõn trông rất dễ thương. Cô bé mặc một bộ váy màu đỏ bắt mắt

Thật xinh đẹp, thật ước được như cô bé nọ

Đó là suy nghĩ của những đứa trẻ trong ngục. Bọn nó chưa bao giờ được thấy những người cùng những thứ đắt tiền như vậy lần nào

Kể từ khi ở đây

3 đứa nhóc nhìn đến ngớ người, khi nhận ra thì chúng nó chắc chắn rằng người này sẽ mang chúng nó ra ngoài

-X-xin ngài! Hãy mang cháu ra khỏi đây!

-Quý ngài giàu có! Cứu cháu với! Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì!

-Ngài đừng nghe chúng nó! Cháu mới có ích nhất! Chọn cháu đi!

3 đứa trẻ tỏ vẻ đáng thương, quỳ rạp xuống dưới chân người đàn ông mà van xin

Người đó lưỡng lự, rồi bỗng ánh mắt dừng lại trên người của một đứa nhỏ đang co chân trong một góc. Biết thân biết phận mà không dám lên tiếng

Phải, nó là "số 101"

Con số lớn nhất trong cái nơi chết tiệt này. Hằng ngày trôi qua với nó như ác mộng. Có lúc nó đã hỏi tên buôn nô lệ

"Vì sao tôi phải sống? Không phải chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"

"Ngươi sống vì đó là lệnh của chủ nhân của ngươi, người đó muốn ngươi sống ngươi phải sống, muốn ngươi chết ngươi phải chết"

"Một khi ngươi không làm theo, ngươi sẽ phải sống không bằng chết, lúc đó địa ngục thật sự sẽ xuất hiện, số phận của ngươi nằm trong tay của chủ nhân, khôn hồn thì cút và làm tròn trách nhiệm của một nô lệ thấp kém đi"

Ánh mắt trống rỗng, sắc lạnh như những con dao sẵn sàng chém nát mọi thứ. Nó như nhận ra có ánh mắt, liền như phản xạ tự nhiên mà né tránh

Thật hoàn hảo... Nó chính là thứ mà ta đang cần

-Tôi chọn đứa kia, phải, đứa đang ngồi trong góc ấy

Người đó chỉ vào nó, khiến nó giật mình

-Để tôi lấy nó ra cho ngài, xin hãy đợi một chút

Người kia có chút nhạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nghe theo mà chẳng hỏi thêm câu nào

-N-ngài thật sự sẽ chọn nó sao?!

-Nó rất ăn hại! Sẽ chẳng có ít gì, xin hãy chọn tôi!

-Tôi rất hữu dụng! Hãy suy nghĩ kĩ đi ạ!

3 đứa trẻ ra sức cầu xin, tóm lấy một bên ống quần của người đàn ông

-Lũ chó chết! Tránh ra khỏi người của ngài Mori! Lũ các ngươi mà cũng dám chạm vào ngài ấy sao?!

Tên kia liền lấy chân, đạp 3 đứa trẻ kia ra một bên. Chúng ngã đâm sầm vào tường, trông rất đau

Mori? Đó là tên à?

Bỗng kẻ kia xách nó lên. Nó biết nó chẳng có sức lực nên cũng chỉ phản kháng một chút rồi thôi

Bỗng người nọ đeo cho nó một cái vòng màu đen, lấp ló ánh sáng đỏ, trên tay là một chiếc điều khiển cỡ nhỏ

Chết tiệt! Nó biết thứ này!

Cái vòng này được kết nối với cái điều khiển kia, khi cái nút được nhấn...

-AAAAAAAAAA!!!

Nó hét lên đầy đau đớn, chiếc vòng cổ siết chặt lấy cổ nhỏ, một dòng điện mạnh ngay lập tức tiếp xúc với cơ thể

Đau quá, đau quá, đau quá!!

Đầu nó đau như búa bổ, làn da cũng liên tục nhận sát thương từ dòng điện chảy dọc cơ thể

Nó gục xuống đất. Chỉ biết rằng kẻ kia xách nó lên, giao số phận chết tiệt của nó cho người đàn ông tên "Mori" kia

______________________

-Này! Cậu ngủ 2 ngày rồi đấy! Có chịu dậy không?

Một giọng nói vang lên, nó chậm rãi nâng đôi mắt nặng trĩu kia. Đập vào mắt nó là ánh sáng mặt trời

-"Ư... Chói quá"

Nó lia mắt nhìn. Nơi đây giống một phòng khám cũ cùng cái tủ thuốc to đùng kia. Nó mặc trên người cái áo cộc, quần rộng màu đen. Nhìn sơ qua thì biết cơ thể đã được băng bó, vết thương được sát trùng và xử lí một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Bỗng một cánh tay giơ ra trước mắt nó, vẫy hai cái

Một cậu bé có mái tóc đen cùng còn ngươi màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào nó. Nó giật mình bật dậy

Cậu bé ấy có một mắt bị băng gạc che phủ, mặc trên mình áo phông cùng cà vạt. Tay áo được kéo lên, để lộ cánh tay được quấn chồng chất đống băng kia

-C-cậu là ai?

Nó hỏi, cậu bé kia liền cười một cái rồi lấy cái ghế ở gần đó, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của nó

-Tôi là Dazai Osamu, điều hành viên của Mafia Cảng

Dazai cười hì hì, lấy cốc nước bên cạnh đưa cho nó

-Còn cậu? Tôi nghe Mori-san mua cậu về từ chỗ tên buôn nô lệ, cậu tên gì?

Dazai hỏi. Nó ngơ ngác, lục lại đống kí ức mơ hồ của mình

À, "Mori" đã mua nó về

-Nè! Tên cậu là gì?

Dazai tiếp tục hỏi. Nó liền ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu

Ngoài "số 101" thì nó còn tên khác nữa à?

-Dazai-kun, cậu quên là nô lệ không có tên sao?

Mori mở cửa, bước vào phòng khám cũ

Nó nhìn qua, Mori không mặc quần áo bác sĩ. Mà là một bộ vest đắt tiền

-Vậy chúng ta gọi cậu ấy là gì?

Dazai quay lại, hỏi người kia. Mori cười, lấy tay xoa đầu cậu

-Ta đã nghĩ rồi, từ giờ chúng ta sẽ gọi cậu là Murokei, Murokei Doru, được chứ?

Thật sao? Nó có tên rồi à?

Nó ngơ ngác ra một lúc, rồi bỗng một giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống

"Này! Chỉ là một cái tên thôi đấy!"

Cái tên à? Mấy người có biết nó quý giá đến nhường nào không?

Chỉ thấy nó cúi gằm mặt, lí nhí nói một thứ gì đó

Dazai nhìn đến bật cười, vỗ vai nó

-Chào mừng cậu, Murokei

Phải, "tên" của nó là Murokei Doru

Murokei Doru_Cậu ta năm nay vừa tròn 15 tuổi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top