chap 1
kaze nhìn dazai lại lên cơn thần kinh đi nhảy cầu, thở dài một tiếng, không khỏi ảo não.
dazai ơi là dazai! bộ một ngày anh không gây rắc rối cho em là không được hả?!
con mẹ nó có người yêu rồi mà vẫn cứ thích đi gạ gẫm gái nhà lành, vẫn thích lên cơn nhảy cầu tự sát thế hả?!
kaze mặc dù rất bực mình, nhưng cũng không thể không đi xuống vớt hắn ta lên.
vớt lên xong, dazai bất mãn nhìn kaze: "kaze... anh đã nói là không cần vớt anh lên cũng được mà..."
nàng nghe dazai lảm nhảm mãi cũng thành quen, chỉ bất đắc dĩ đáp lại: "em tưởng ai nên mới vớt, ai ngờ là anh"
hắn ta nghe thấy câu nói của kaze, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "vậy tức là nếu đó không phải anh, em vẫn sẽ vớt lên đúng không? em hết thương anh rồi!"
kaze nhìn biểu cảm như vừa mất cha mất mẹ của dazai, khóe môi khẽ giật giật.
dazai, biểu cảm quá khoa trương.
nhưng nghĩ tới cuộc đời thảm khốc của hắn trong phiên bản dazai beats, ánh mắt của kaze không nhịn được nhu hòa thêm vài phần.
dazai của nàng, rất dễ thương.
kaze rũ mắt nhìn dazai, giọng điệu bất lực, xen lẫn đôi chút cưng chiều: "được rồi, về thôi, cảm bây giờ"
"ồ, anh biết rồi"
nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, khá ngạc nhiên vì hắn không nháo nhào gì lên như thường ngày.
không lẽ dazai thay đổi tính nết rồi?
"à, em mua hộ cho anh lọ thuốc nhé?"
"thuốc gì thế? anh bệnh hả?"
"thuốc ngủ" ^^
"..."
biết ngay cái tên này chẳng có gì tốt đẹp mà.
kaze tỏ vẻ không quan tâm, cười mỉm nói: "về nhà nhanh thôi, em lạnh rồi"
"để cho anh ôm là hết lạnh nè!"
"người anh ướt rồi"
"có sao đâu mà"
dazai phồng má, hờn dỗi nhìn kaze, cả người đều ướt như chuột lột.
"vậy em để cho anh ôm, xong rồi về nhé?"
"ừm!"
nàng dang tay ra ôm dazai, đầu ngón tay cảm nhận được từng hơi thở lạnh buốt của hắn, cơ thể ướt đẫm, vài giọt nước đọng lại trên áo nhanh chóng nhỏ giọt xuống bàn tay nhỏ bé của nàng.
cả cơ thể hắn ta đều phát lạnh đến rợn người, kaze lại thấy ấm áp lạ thường.
như thể một dòng nước ấm áp chảy xuôi theo huyết quản, trôi dạt khắp cơ thể, từ đầu ngón tay hồng hào, cho đến từng tế bào.
nàng thích hắn ta lắm, cũng yêu hắn ta muốn chết.
kaze nhanh chóng nhận thấy hơi lạnh từ người mình tản ra, dazai híp mắt nắm tay nàng, cười cười nói: "được rồi, về nhà thôi"
nàng âm thầm trừng mắt nhìn hắn, đòi ôm cho đã zô, xong ôm được có tí đã bỏ! tra nam!
kaze không nói gì, bàn tay chai sần của dazai như ôm trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của kaze, nàng hơi co ngón tay lại, rồi vươn ra nắm chặt lấy tay dazai.
còn hai tuần nữa, sẽ đến sự kiện oda chết.
vấn đề là, nàng chả có cái mẹ gì trong tay hết.
không có hệ thống buff cho, cũng không có năng lực cao vút đến tận chân trời.
ngoại trừ đôi chút năng lực phòng vệ, kaze chẳng có gì có thể ngăn chặn được nó cả.
không - nàng còn có dazai a....
dazai, chắc chắn sẽ không để cho oda chết.
nhưng mà, nên giải thích thế nào?
kaze nhíu nhíu mày, bàn tay cũng bất giác siết chặt thêm chút nữa.
"kaze, em khó chịu ở đâu sao?"
dazai nhướng mày, nhìn khuôn mặt kaze đã nhăn lại, vươn tay ra nhấn nhấn vào giữa hai hàng chân mày nhỏ, khuôn mặt áp sát vào nàng, khẽ cười, khàn giọng nói: "đừng nhăn mày, sẽ xấu nha"
kaze trong nháy mắt cảm nhận được khuôn mặt dazai gần trong gang tấc, hơi thở trầm ấm của hắn phả nhẹ vào mặt kaze.
kaze đơ người, con ngươi xanh biếc hơi co rụt, khuôn mặt nháy mắt đỏ chót.
nàng vội lấy tay đẩy khuôn mặt điển trai của dazai ra, ngại ngùng nói: "k- không có gì, về thôi"
sau đó, lòng bàn tay nàng cảm thấy gì đó ươn ướt, làm kaze vội rụt tay lại, nàng tất nhiên biết cảm giác ươn ướt đó là gì.
"d- dazai!"
"hehe, có sao đâu"
dazai tỏ vẻ đã đạt được mục đích của mình, cười như lên cơn trốn trại.
"dazai cái tên chết tiệt này!"
hắn bỗng nhiên dừng cười lại, không thể tin nổi nhìn kaze: "e- em mắng anh?"
"đây là lần đầu em mắng anh!"
nàng giật hết cả mình, chợt nhận ra đúng là thế thật.
.... thảo nào, nàng chiều dazai quá rồi.
kaze mặt vô cảm nhìn dazai, bình tĩnh nói:
"dazai, em còn có thể đánh anh"
sau đó, kaze phải dỗ hắn ta cả buổi.
hôm nay, kaze cũng sầu.
_______
lần đầu làm về dazai, có thể hơi OCC một tí, thông cảm nhe :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top