.
Tôi đã đi theo Dazai một quãng thời gian dài, đủ để cả hai nói chuyện với nhau.
Khi cậu ta mười lăm tuổi, tôi hí hửng giới thiệu mình tên Aran, lúc đó gương mặt Dazai hiện lên vẻ khác lạ. Tôi không hiểu thái độ khi đó của cậu là gì, tuy nhiên khi nhìn cái tên Mori và con người ông ấy, tôi chợt hiểu.
"Tôi khác tên bác sĩ đó."
Tôi thanh minh cho mình, bởi trông Dazai chẳng ưa gì Mori dù cả hai đang trong quan hệ hợp tác.
Chắc chắn cậu ta đã nghe được lời tôi nói, nhưng không thể thấy biểu cảm của tôi, cậu ta bảo cả hai còn chưa quen bao lâu nữa, cho nên không tin lời tôi lắm. Điều Dazai nói hoàn toàn là chuyện hiển nhiên, mà việc hiển nhiên đó khiến tôi khó chịu.
"Tôi làm quái gì có biểu cảm, cả đời này cậu cũng không thấy đâu, còn về niềm tin... Thật ra cũng không cần lắm."
Tôi chợt nhận ra Dazai có tin tôi hay không cũng như nhau, thứ thu hút tôi ở cậu ta là bộ não thông minh hay cho ra những hành động khác thường. Tôi thấy nó thú vị mới chịu khó đeo bám cậu ta tới bất cứ nơi nào.
Tôi xin vớt vác lại là tôi không lén nhìn Dazai tắm hay làm chuyện cơ mật.
Hừm, hình như cậu ta cũng chả để ý mấy đâu.
Tôi bày tỏ mục đích của mình cho Dazai nghe, sau đó cậu lập tức nói rằng như vậy quá bất công, tôi phải làm gì đó mới được. Tôi biết chuyện này lâu rồi nên chấp nhận dễ dàng, thế là tôi trở thành chân chạy vặt cho mớ kế hoạch của cậu ta.
Cảm giác khá vui.
Năm Dazai mười sáu, mối quan hệ giữa chúng tôi gần hơn một chút, và cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ.
Cậu tiếp tục lao vào cái chết một cách tích cực hơn, nhiệt huyết hơn, không ai có thể lường được mấy trò càng ngày càng táo bạo của Dazai.
Mọi người thì mệt mỏi, còn cơ thể của cậu ta thì dần kiệt quệ. Tôi đứng từ xa mà còn cảm thấy áp lực xung quanh cậu đang đè nặng lên xung quanh.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"
Dazai đáp lại, nói rằng mình chán rồi. Cậu liệt kê ra từng chút một bằng chất giọng bình thản, cậu chán cái cảnh phải chật vật mày mò, lê lết góp nhặt lý do để sống, chán phải nhìn dòng người đang đi, chán cả bản thân cậu ta.
Tôi không phải Dazai, thêm nữa thiếu sự đồng cảm, cho nên tôi thẳng thừng nói ra những điều mà mình nghĩ.
"Tôi chưa chán mấy trò của cậu, vì vậy tôi mong cậu sống lâu hơn một chút."
Tôi dám cá lời nói của tôi chẳng có trọng lượng gì nhiều, bằng chứng là cậu ta chấp nhận để đạn bắt trúng trong một nhiệm vụ rồi đi đâu đó biệt tích, cắt đuôi luôn cả tôi. May mắn là khi quay lại, Dazai có vẻ khắm khá hơn.
Hên là vậy, nếu không tôi sẽ bộc phát cơn giận của mình với cậu ta.
Đến năm mười bảy tuổi, tôi bắt gặp Dazai giở giọng trẻ con với một chàng trai nhỏ nhắn đầy cá tính mà tôi biết. Hai bên vẫn cãi nhau chí chóe, một bên thì dùng cái lưỡi dẻo quẹo để chọc điên đối phương, một bên bị chọc điên đòi đánh sáp lá cà với nhau như thường lệ.
Ôi tuổi trẻ, lâu rồi tôi mới được nhìn thấy điệu bộ này ở Dazai. Nhắc mới nhớ, với độ tuổi của cậu ta thì đáng lẽ đang ở trong trường ôn thi tốt nghiệp cùng bạn bè chứ không phải cùng bạn bè đấm nhau trong mafia.
"Cậu có tò mò về trường lớp bao giờ chưa?"
Thay vì trả lời, Dazai chớp mắt nhìn tôi, thế là tôi hồi tưởng lại một chút.
"Tôi không cùng loài với con người, cho nên không hiểu tầm quan trọng của trường, nói chung nó chả to tát mấy để tôi tò mò."
Lúc này, tôi bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, bèn liếc mắt về phía Dazai. Cậu ta đang nở nụ cười sáo rỗng với tôi, chẳng biết vì lý do gì, tâm trạng tôi tuột dốc.
Một lúc nào đó, tôi sẽ trả thù vụ vừa nãy.
Vào năm Dazai mười tám tuổi, chính là khi đã trở thành điều hành viên trong quãng thời gian kha khá, bón hành cho phe đối địch khá nhiều, nhúng vào những hành vi phi pháp như cơm bữa, tôi thấy cậu ta có nhiều bạn hơn.
Tôi chẳng biết mình gọi mối quan hệ Dazai đang tham gia như vậy có đúng không, nhưng tôi cho là vậy, cậu ta đã cười rất tươi mà. Tôi biết đến hai người kia từ trước, một người xuất hiện năm Dazai mười sáu, một người xuất hiện cỡ thời gian đó, nhưng chẳng ngờ họ lại thường xuyên uống rượu cùng nhau.
Khi nhận ra mối quan hệ kỳ ảo đấy hoàn toàn nhờ trùng hợp mà ra, tôi ghen tỵ cực kỳ.
Vào khoảnh khắc tôi nhận thấy mình không thể chen chân vào đó, không thể đối xử với Dazai như thế, không thể chia sẻ bất kỳ chuyện gì với cậu ta, tôi sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa cả hai cá thể khác loài.
Ban đầu tôi đi theo Dazai cũng chẳng phải vì muốn kết bạn với cậu ta, tôi chỉ đơn thuần ham vui, xem cậu như trò giải trí thôi, mà giờ thì khác rồi. Tôi quý cậu ta lâu rồi. Tuy nhiên hình như đây là hình phạt vì tôi đã không trân trọng Dazai ngay từ đầu.
Tâm trạng tôi tệ quá.
Một buổi tối nào đó, tôi đi lên sân thượng.
"Có chuyện gì mà cậu lên đây thế?"
Gió đêm phất qua Dazai và chạy xuyên qua người tôi, đứng ở nơi cao như thế này còn gặp gió mạnh, tôi lo cậu ta sẽ bị cảm rồi nằm liệt một chỗ mất.
Hình như không đúng lắm, nhờ những trò lạ lùng mà Dazai bày ra thì cơ thể của cậu đã đạt đến cảnh giới có thể khỏe re sau khi ngâm mình dưới nước mấy tiếng liền. Vấn đề là, trông Dazai bình thản tới mức tôi thấy bất an.
"Cậu có nhảy xuống cũng không chết được đâu."
Dù vậy, tôi không nghĩ cậu ta muốn chết, bởi một người bạn của Dazai đã chết rồi. Tôi có mặt ở đó, dù không hiểu lời nói của chàng trai đang hấp hối nhưng tôi hiểu chúng đã thay đổi một phần con người Dazai. Ít nhất, cậu ta sẽ không chết bây giờ.
Dazai đã rủ bỏ áo khoác đen và băng gạt trên mắt, hiếm khi tôi nhìn thấy toàn mặt cậu ta như hiện tại.
Gió thổi ngày một to, tôi phải đợi một lúc mới nghe thấy tiếng Dazai cất lên.
Cậu bảo tôi có biết việc đó sẽ diễn ra không?
"Không, tôi không rời khỏi cậu trừ khi tôi chán hoặc cậu bảo như vậy... Cậu định đuổi tôi đi à?"
Tôi có nên van xin cậu ta hãy để tôi ở lại không?
Dazai có vẻ nhẹ nhõm vào lúc tôi nói mình chẳng biết gì về cái chết của người kia, không phải cậu ta nghi ngờ tôi, mà cậu ta đang tự hỏi bản thân mình. Dazai đáp lại tôi, nói rằng không hẳn là đuổi, nhưng cậu mong tôi hãy tìm tới những thứ khác, bởi sau này tôi cũng sẽ rời đi sớm thôi.
"Rời đi bây giờ với tương lai là khác nhau."
Tôi cáu lên, tôi vẫn muốn theo Dazai đến cùng, chia tay lúc này làm tôi thấy buồn.
"Với cả, cậu cũng đâu thực sự muốn tôi đi? Nếu thực sự muốn thì cậu có cách tốt hơn mà?"
Nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Dazai, tôi chợt khựng lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhớ lại việc mà cậu đã trải qua, tôi chợt hiểu tại sao.
Cậu ta cần ở một mình.
"... Một lúc nào đó, tôi có thể trở lại không?"
Giọng tôi chợt nghẹn lại, chữ được chữ không.
"Tôi không muốn nhớ cậu cả đời, khó chịu lắm."
Dazai cười với tôi.
Ừ, thôi thì cũng được.
Tôi rời khỏi Dazai vào lúc đó, tôi đi khắp nơi để tìm thú vui mới cho mình, nhưng vô dụng, hình bóng của cậu ta cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Mỗi lúc rảnh ra là tôi lại nhớ đến Dazai, giống như bệnh tương tư ấy. Tôi cứ tự hỏi cậu đang làm gì hay như thế nào, ăn uống có đầy đủ không, sống có tốt không.
Trời ơi, dĩ nhiên là không rồi!
Tôi bực chết đi được, việc nhớ Dazai mọi lúc mọi nơi dằn vặt tôi ngày này qua ngày khác, nó khiến tôi muốn chạy đi tìm cậu ta ngay. May thay, tôi đã kịp lấy lại lý trí.
Vào ngày chúng tôi đứng trên sân thượng, Dazai đã bảo tôi hãy chờ bốn năm thôi, lúc đó khi tôi quay lại sẽ thấy chán cậu ta và bỏ đi hoàn toàn. Đây là lý do tôi tiếp tục chờ đợi mà không ngấm ngầm đi theo Dazai.
Nghe hơi buồn, tuy nhiên tôi tò mò cậu ta sẽ trở thành dạng gì để tôi mất hết hứng thú. Nếu tôi thấy chán mà dứt ra được thì tôi có thể thoải mái đi đây đó, nếu có nhớ thì cũng chẳng cảm thấy gì cả, còn Dazai cũng đạt được mục đích còn gì.
Năm Dazai Osamu hai mươi hai tuổi, tôi lại tìm đến cậu ta.
Tôi cực kỳ háo hức, chưa bao giờ tôi di chuyển nhanh đến vậy, đầu tôi như có gì đó muốn nổ tung.
Tôi đã gặp được Dazai tại một văn phòng nhỏ, và thứ đấy nổ thật, cảm xúc của tôi vỡ òa.
"Dazai... à?"
Sao thế này? Cậu ta trông lạ quá.
Tôi chợt cảm thấy hoang mang, con người trước mặt tôi chắc chắn là Dazai, nhưng khác thật đấy.
Tôi sững người nhìn cậu ta cười đùa với mọi người trong văn phòng, bỗng tôi thấy giận không kém gì niềm vui trước đó. Tôi chợt thấy ghen tỵ với con người, tôi ước gì mình có thể khóc.
Tôi thấy tủi thân, trong thời gian qua tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc gặp Dazai, chịu đựng bao nhiêu thứ để đổi lại việc thấy cậu ta chơi đùa vui vẻ với người khác hả? Tôi tuyệt nhiên chẳng nghĩ ngợi gì đến những thứ như cảm xúc cũa Dazai nữa, chỉ cảm thấy cậu ta thật quá đáng.
Ơ khoang, hình như đây là âm mưu của Dazai mà?
Đúng rồi, trong phút chốc tôi đã muốn bỏ mặc cậu ta, kế hoạch tài tình thật đấy.
Vậy nhưng tôi không giao tiếp với Dazai nữa, chỉ nhìn và nhìn những gì đang diễn ra xung quanh cậu ta. Mỗi khi tôi định bắt chuyện, não tôi lại trống rỗng, hệt như Dazai đang dùng bùa để trấn áp tôi, im lặng bảo tôi hãy quan sát cậu ta vậy, cho nên tôi cứ thế dõi theo Dazai.
Tôi nhìn thấy sự khác biệt giữa độ tuổi mười tám và hai mươi hai, sự khác biệt trong lời nói, hành động, và cả đôi mắt nâu của Dazai.
Cậu ta đang cười rất nhiều, nhiều hơn những năm tôi dõi theo cậu.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn hi vọng đó chứ. Có đôi lúc tôi lại được nhìn thấy con người mà Dazai đã từng trở thành, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì tôi thấy có gì đó sai sai.
Đôi khi cậu ta trở nên u ám, tuy nhiên chả phải dáng vẻ thuở mười tám trở xuống. Cậu ta vẫn thông minh, láu cá và ưa tự tử, thậm chí còn nhiệt tình với cái chết đôi hơn nữa... Vậy mà tôi thấy lạ lẫm quá.
Dazai, từng chút một phá hỏng hi vọng của tôi trong mỗi hành động. Đáng buồn hơn, nó không phải diễn cho tôi coi.
Tôi có thật sự quý Dazai không? Nếu có, thì tại sao tôi lại khó chấp nhận con người hiện tại của cậu như vậy?
Đầu óc tôi trắng xóa ngay khi tôi có câu trả lời.
Vì tôi không muốn bỏ rơi quá khứ của Dazai. Tôi dám cá cậu ta chưa bao giờ vứt bỏ quãng thời gian nọ, chỉ là tạm giấu đi để chúng không ngăn cản mục tiêu mới của cậu, đến một lúc nào đấy chắc chắn Dazai sẽ lại nhớ về chúng thật kỹ càng chứ không phải thoáng qua, nghiền ngẫm từng chút một.
Tôi lờ mờ biết khoảnh khắc đó là khi nào, cho nên tôi sẽ giữ chúng cho đến lúc cậu ta cần, rồi tôi sẽ quay lại, rồi tôi sẽ tìm đến con người tên Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top