Nhà

Tấm rèm đang phấp phới dưới những cơn gió se lạnh của màn đêm, hình ảnh một cô gái khẽ rùng mình trước cái lạnh ấy mà không khỏi rúc  mình vào chiếc mềm bông đầy ấm áp.

Ánh trăng lúc ấy chịu rọi qua cửa sổ mà in lên chiếc giường nơi nàng đang nằm, đôi lông mi cong của nàng cũng khẽ rung động mà mở nhẹ đôi mắt xanh biếc ấy.

Nàng ta ngồi dậy mà để lộ mái tóc dài rối bời của mình, đôi mắt xanh mơ màng mà chợp mắt như đang cố khiến nàng ta tỉnh giấc khỏi giấc nồng.

Đôi mắt nàng đảo nhìn xung quanh mà quan sát mọi thứ và rồi nàng hơi thót tim lại, bởi vì căn phòng này vốn không phải căn phòng của Tariya.

Nàng hơi im lặng, đôi chân cũng bước xuống mà rời khỏi chiếc giường đầy êm ái, nàng cũng đi theo nơi có ánh trăng mà tiến về phía cánh cửa.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy mà mở cánh cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài bất chợt chiếu vào mắt nàng khiến nàng không khỏi nhíu mày lại.

Nhưng chẳng bao lâu nàng cũng thích nghi được với cái ánh sáng ấy, ánh mắt nàng cũng một lần nữa liếc nhìn căn nhà trống lúc này mà không khỏi nhận ra.

Đôi chân nàng tiếng về phía căn phòng khách mà ngó nhìn nhưng vẫn không thấy ai, lúc này bỗng một giọng nói vang lên mà khiến nàng giật mình mà quay đầu lại.

-"Dậy rồi à ?"

Gã, Jouno Saigiku lên tiếng. Nàng nhìn gã, gương mặt nàng thoáng lên vẻ nhẹ nhõm, gã thấy vậy mà cũng nói tiếp:

-"Tariya tự nhiên quá đấy, ngủ ở nhà tôi mà như ngủ ở nhà mình vậy. Liệu có nên kết tội xâm phạm bất hợp pháp không đây ?"

Gã vừa nói mà vừa bật cười, dù gì gã cũng không nghĩ là cô bạn của gã có thể tự nhiên như vậy.

Cùng lúc này, Tariya cũng mới để ý tới trang phục của gã, không phải trang phục quân nhân đầy uy nghiêm mà thay vào đó chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trắng đơn giản.

Đôi mắt nàng liếc nhìn mái tóc đang vương vấn một vài giọt nước cùng với chiếc khăn tắm trên vai gã, cuối cùng là nhìn sang chiếc bàn ăn trống trãi như vừa được dọn dẹp xong.

Tariya lúc này cũng bất lực mà thở dài, nàng đi về phía chiếc ghế sofa mà không khỏi ngồi xuống.

Không phải nàng không có nhà, mà là nhà của gã vốn gần hơn nên nhiều lúc nàng qua phụ giúp gã dọn dẹp lại nhà cửa sẵn tiện nghỉ ngơi.

-"Nhưng Saigi-kun còn chu đáo bế tôi về phòng mà ? Tôi nhớ là mình ngủ ở ghế sofa"

Nàng vừa nói, vừa đôi mắt của mình nhìn về phía gã không quên một chút những lời trêu chọc. Đã vậy đồ ăn nàng nấu mà gã còn ăn xong hết rồi còn chu đáo dọn dẹp lại nữa.

Gã nghe vậy cũng không nói gì thêm thay vào đó thì gã lại tiến lại về phía nàng.

Gã chủ động ngồi xuống sàn thay vì ghế sofa, nàng cũng hơi bất ngờ nhưng rồi như nhận ra điều gì đó khiến nàng không khỏi tự bật cười.

Đôi bàn tay của nàng chủ động cầm lấy chiếc khăn tắm trên vai gã mà bắt đầu xoa lên những lọn tóc trắng ấy.

Trong lúc đó thì gã lại tiếp tục lôi những giấy tờ ra mà làm việc, nàng thấy vậy mà không khỏi bĩu môi mà than vãn.

-"Đã về rồi còn làm việc ư ?"

-"Công việc vốn nhiều mà"

Gã vừa nói, đôi tay gã vẫn thành thục việc lật từng tờ giấy mà coi. Nàng nhìn gã mà không khỏi thán phục trước tài năng của hắn.

Và rồi vô tình thay, đôi tai của gã đã thu hút sự chú ý của nàng.

Nàng biết, đôi tay ấy rất thính thậm chí còn nghe được cả lời "nói dối" của đối phương nhưng nhiều khi nàng tự hỏi chính bản thân mình là gã thật sự ổn với đôi tai đó chứ ?

Đôi tai có thể nghe được mọi thứ trên đời từ thân nhiệt, hơi thở, nhịp tim nhưng chẳng phải vì thế mà gã có thể bị quá tải bởi nó hay sao.

Nàng nhìn nó mà hơi chần chừ và rồi đôi bàn tay nàng vô thức rời bỏ chiếc khăn mà che lấy đôi tai của gã.

Gã hơi bất ngờ trước hành động ấy mà không khỏi ngẩn mặt lên nhìn nàng mà cất một câu hỏi:

-"Sao vậy ?"

Nàng cúi xuống nhìn gã, những lọn tóc xanh của nàng cứ thế rũ rượi theo gương mặt mà che đi một phần ánh sáng, nhưng như thế lại tôn lên vẻ đẹp của gương mặt nàng lúc này.

Hỡi ơi, sự xinh đẹp này là sao ? Nếu có ai hỏi gã mê mẩn nhất điều gì thì gã sẽ đáp lại rằng...

Gã mê đôi mắt của nàng, mê cái đôi mắt xanh tựa như biển cả ấy, mê mẩn sự lấp lánh và năng động trong đôi mắt của nàng.

Gã mê mái tóc của nàng, mê mái tóc thon dài tựa như những cơn gợn sóng, mê mẩn mái tóc mà nàng đã chăm chút từng ngày.

Gã cũng từng nói rằng "Không thấy ánh sáng nhưng lại biết được nhiều thứ hơn" nhưng đâu ai biết là gã cũng từng mong muốn nhìn thấy ánh sáng ?

Gã muốn thấy ánh sáng để có thể nhìn thấy nàng, dù chỉ một lần đi nữa...

-"Bởi vì tôi lo cho Saigi-kun lắm đấy"

Tariya đột nhiên lên tiếng không khỏi kéo gã ra khỏi suy nghĩ của mình mình, gã vẫn đang ngước nhìn nàng trong khi nàng vẫn đang mỉm cười nhìn gã.

-"Vậy sao"

Gã bất giác mỉm cười lại nhìn nàng, đôi bàn tay đầy vết chai sạn của gã nắm lấy cánh tay nàng mà gỡ ra.

Gã để những giấy tờ sang một bên mà đứng dậy, nàng cũng hơi giật mình với hành động này của gã.

-"Nhưng Tariya thân mến, vì cậu đã cướp đi thính giác quý giá của tôi..."

Gã vừa nói, đôi bàn tay gã vừa đưa về phía gương mặt nàng mà vuốt ve nhưng nụ cười của gã dường như trái ngược với hành động dịu dàng của gã lúc này.

Ngay cả mái tóc vẫn còn đang hơi ướt đẫm vì chưa kịp lau khô càng khiến gã trở nên đáng sợ hơn.

Gã mỉm cười, một nụ cười man đầy sự mưu mô trong đó.

-"Nên hãy để tôi cướp lấy thị giác của cậu nhé ?"

Gã nói, gương mặt gã đen xịt lại, giọng nói cũng mang đầy sự đe dọa mà không khỏi khiến nàng hơi rùng mình.

Ai chứ nếu là gã thì khéo là thật lắm, nàng không khỏi tự thừa nhận điều đó.

-"Giỡn thôi"

Gã vừa nói, gương mặt gã thoáng chốc quay về lại sự dịu dàng vốn có, đôi bàn tay đang nâng niu gương mặt nàng cũng bỏ ra. Nàng thấy điều đó mà không khỏi hơi bối rối.

Sau một vài giây nàng ta nhận ra bản thân mình vừa bị đem ra làm trò đùa mà không khỏi lớn tiếng.

Nàng hơi đỏ mặt mà nhìn gã, chiếc má phúng phính ấy cũng phồng lên mà thể hiện sự giận dỗi của nàng, đôi mắt nàng cũng nhíu lại mà nhìn gã.

-"Saigi-kun !!!"

Gã thấy điều đó mà không khỏi tự bật cười. Hỡi ơi, cô bạn này của gã dễ trêu chọc thật đấy.

____________

"Tôi đi về, dỗi rồi !!!"

"Hửm, giữa đêm rồi đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng gọi cho tôi nhé"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top