Intro

Jouno Saigiku, vốn là quân nhân trong đội Chó Săn nên công việc thường ngày của gã rất bận rộn.

Thậm chí, nhiều hôm tận khi tất cả mọi ánh đèn nhà đều tắt thì hắn mới được về.

Như mọi ngày, khi ánh trăng giờ đây lan rộng giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có một tiếng giày quân nhân phát ra rõ ràng trong màn đêm tối mịt.

Và không ai khác chính là Jouno Saigiku.

Gã thở dài mà mệt mỏi, dù gì công việc dạo này rất nhiều khiến hắn hầu như không có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi.

Dù sao gã cũng là con người, cũng cần một thời gian nhất định để tĩnh dưỡng lại bản thân mình.

Gã không khỏi thầm trách những tên đã giao việc cho mình mà nguyền rủa.

Cũng cùng lúc này, một âm thanh lạ vang lên tới tai gã mà không khỏi thu hút sự chú ý.

Giọng hát ? Ai rảnh hát giờ này chứ. Gã tự hỏi chính bản thân mình.

Không suy nghĩ thêm gã bắt đầu đổi hướng đi mà bắt đầu đi theo giọng hát ấy. Giọng hát ấy cũng ngày càng vang rõ, gã cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng hát này.

Ngay khi tới nơi, bóng dáng của một thiếu nữ ngồi bên bến cảng hòa trộn với ánh trăng sáng càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nàng lúc này.

Gã không ra liền thay vào đó lại giữ một khoảng cách nhất định.

Gã giấu bản thân mình trong bóng tối trong khi nàng lại ở bên ánh sáng.

Gã cứ đứng đấy mà nghe, tiếng hát du dương vang lên cùng với tiếng sóng biển cớ sao lại hợp nhau tới vậy ?

Cho tới khi nàng cất xong lời hát cuối cùng cũng là lúc gã bước ra từ bóng tối mà hiện rõ gương mặt gã lúc này.

Tiếng giày quân nhân vang lên giữa trời đêm tĩnh lặng, chiếc áo choàng phấp phới giữa những cơn gió lạnh của màn đêm, nàng cũng theo tiếng động mà nhìn sang gã.

Ôi, đôi mắt xanh này rất xinh đẹp. Nó tựa như những cơn gợn sóng mà hút hồn cho những ai nhìn vào nó, tựa như ánh trăng đang soi sáng dưới bờ biển, lung linh và dịu dàng.

Tựa như đôi mắt này là hai viên ngọc quý của biển cả.

Gã nhìn nàng, đôi môi không kiềm được mà mỉm cười nhẹ:

-"Khuya rồi đấy, Tariya"

Gã gọi tên nàng, nàng mỉm cười lại rồi đáp lại gã như người thân quen đã lâu:

-"Tôi biết"

Nàng nói xong liền đứng dậy nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm của biển cả.

Nàng nhìn nó đầy trìu mến rồi mới quay sang nhìn gã mà nói tiếp:

-"Rất đẹp đúng không, Saigi-kun ?"

Gã nghe rõ được sự háo hức của nàng qua giọng nói, nghe vậy gã cũng nhìn về hướng của biển rồi lại nhìn nàng.

Gã mỉm cười mà đáp lại:

-"Tiếc thay, tôi không nhìn thấy sự xinh đẹp ấy"

Nàng biết, chỉ là nhiều lúc nàng không kiềm chế được mà phải khen sự xinh đẹp của nó.

Tariya nhìn gã, gã nhìn nàng, nàng không khỏi cất lời hỏi thăm hắn:

-"Công việc dạo này thế nào ?"

-"Rất nhiều"

Gã dường như trả lời ngay lập tức, nàng nghe vậy không khỏi bật cười, hắn thắc mắc nhưng không cất lời hỏi.

Dù sao hắn cũng đã quen với việc này rồi.

Hắn rời đi, để nàng ở lại một mình. Nàng thấy vậy mà không khỏi chạy theo bên hắn.

Đôi bàn tay thon gọn nhanh chóng với lấy chiếc mũ quân nhân của gã mà đội lên đầu mình.

Nàng nhanh chóng tiến thêm một vài bước rồi xoay người lại nhìn gã mà cười tươi.

-"Về thôi"

Gã nhìn nàng mà hơi bất ngờ. Về ? Gã tự hỏi.

-"Về đâu ?"

Gã không có nơi gọi là nhà, nói đúng hơn là chỉ có chỗ để trú tạm, dù sao gã không tin tưởng bất kì ai kể cả đồng đội mình, với ai gã cũng giữ khoảng cách, gã cũng chẳng có thú vui nào ngoài nghe sự đau đớn của người khác.

Nhưng riêng nàng.

Gã chỉ nghe được sự dịu dàng mà nàng mang lại, sự ấm áp tựa như mặt trời đang ân cần tạo ra những tia nắng ấm áp hay là sự bình yên và thoải mái tựa như những cơn sóng biển vỗ về.

Vốn chẳng phải những cuộc vui mà hắn mong muốn nhưng Tariya lại giống như sự bình yên mà hắn cần.

Tariya nhìn hắn, ánh mắt nàng ta hiện rõ vẻ ngờ nghệch, đôi chân nàng cũng bước lại gần gã rồi mới đáp:

-"Đương nhiên là về nhà rồi"

Gã sững sờ, nàng cũng nhanh chóng cầm lấy cánh tay ấy mà kéo hắn đi. Hình ảnh lúc ấy không khỏi gợi lên một số kí ức hồi nhỏ của gã.

Hình ảnh một cô bé kéo tay gã chạy đi, cô bé với mái tóc xanh biển nhạt, đôi mắt long lanh cùng với nụ cười ấy. Gã không tài nào quên được.

Hajime Tariya, chính là cô bé ấy.

Nhà, gã vốn không có nhà.

Nhưng nếu Tariya coi đó là nhà thì gã sẽ ở lại cùng nàng và bảo vệ nó.

-------------------

"Saigi-kun có coi đó là nhà không ?"

"Là nhà, nơi nào có cậu thì nơi đó là nhà"

"Vì sao lại có tôi thì nơi đó mới là nhà ?"

"Đơn giản vì có Tariya"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top