Chương 1: Cô ấy là Hinata Mio
Chương 1: Cô Ấy Là Hinata Mio
Tiết trời mùa xuân trong lành, nắng nhẹ rải xuống sân trường, từng đợt gió thoảng qua cuốn theo mùi hương hoa anh đào đặc trưng. Ngày khai giảng năm học mới tại học viện này không khác gì những năm trước—náo nhiệt, rộn ràng tiếng trò chuyện của học sinh cũ lẫn học sinh mới.
Giữa đám đông tấp nập, một nhóm nữ sinh tụ tập gần khuôn viên vườn trường, tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Ở trung tâm của nhóm ấy là một cô gái nổi bật đến mức không thể không khiến người ta phải ngoái nhìn—Hinata Mio.
Mái tóc đen dài óng mượt của cô nhẹ bay theo gió, đôi mắt màu tím sâu thẳm ánh lên vẻ lười biếng nhưng lại quyến rũ lạ thường. Nụ cười mỉm trên môi cô có chút nghịch ngợm, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút gì đó mê hoặc, khiến những người xung quanh vô thức muốn lại gần.
Dáng vẻ ấy, khí chất ấy—tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt.
"Thật không hổ danh là nữ hoàng của trường… đẹp đến mức muốn rung động luôn ấy!"
"Nhưng cậu có nghe lời đồn chưa? Cô ấy có rất nhiều tin đồn tình ái đấy. Hình như không chỉ có nam sinh theo đuổi, mà cả giáo viên cũng từng bị mê hoặc…"
"Ôi trời, vậy có khi nào mấy anh trai trong nhà Asahina của tớ cũng bị cô ấy quyến rũ không nhỉ?"
Những tiếng thì thầm, bàn tán không ngừng vang lên xung quanh, nhưng người trong cuộc—Mio—chỉ mỉm cười, không bận tâm đến những lời đồn đó. Cô tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn, dáng vẻ vừa nhàn nhã, vừa tràn đầy sức hút.
Từ xa, Yuusuke lặng lẽ quan sát tất cả.
Cậu không phải kiểu người dễ bị sắc đẹp thu hút, nhưng Mio—cô ấy hoàn toàn đúng gu của cậu. Đôi mắt màu tím ấy, nụ cười nửa đùa nửa thật ấy… tất cả đều khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.
Lời đồn? Cậu đã nghe rồi. Nhưng cậu chẳng mấy bận tâm.
Dù vậy, Yuusuke cũng không dám tiếp cận cô.
Không phải vì cậu sợ lời đồn, mà vì… cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô ấy quá xa. Cô nổi bật, tỏa sáng giữa mọi người, còn cậu—chỉ là một nam sinh bình thường, nóng nảy, có phần thô lỗ và chẳng có gì đặc biệt.
Dẫu vậy, ánh mắt cậu vẫn cứ vô thức dõi theo cô.
Cậu nghĩ, có lẽ chỉ cần lặng lẽ nhìn cô từ xa như thế này là đủ rồi.
…Nhưng cậu không hề biết rằng, một khi đã để mắt đến Hinata Mio, cuộc sống bình thường của cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên khắp sân trường. Học sinh dần di chuyển về lớp, không khí náo nhiệt dần nhường chỗ cho sự háo hức của ngày đầu năm học.
Yuusuke vừa bước vào lớp, mắt cậu vô thức lướt qua danh sách học sinh dán trên bảng. Chỉ một giây sau, cậu đứng sững lại.
—Hinata Mio.
Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp học, và đúng như dự đoán—cô ấy đang ngồi gần cửa sổ, mái tóc đen dài nhẹ bay theo gió, trông vừa thanh tao, vừa cuốn hút lạ thường. Cô tựa cằm lên tay, lười biếng trò chuyện cùng một vài nữ sinh khác, đôi môi hơi nhếch lên theo cách khiến tim Yuusuke vô thức đập lỡ một nhịp.
Không phải chứ… CẬU NGỒI SAU LƯNG CÔ ẤY!
Cảm xúc trong lòng Yuusuke lúc này thật hỗn loạn—vừa hồi hộp, vừa phấn khích, vừa có chút không dám tin. Nữ thần mà cậu thầm để ý từ xa, bây giờ lại ngồi ngay trước mặt cậu.
Cậu cắn môi, cố gắng trấn tĩnh.
"Không sao, cứ bình tĩnh. Đây là cơ hội để mình tiếp cận cậu ấy mà!"
Nhưng đúng lúc đó, Mio hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt màu tím sâu thẳm bất ngờ chạm vào mắt cậu.
Một giây.
Hai giây.
Yuusuke chết đứng tại chỗ.
Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, gương mặt Mio càng trở nên hoàn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt cô khẽ nheo lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, như thể cô vừa bắt được một con mồi thú vị.
"Oh?~"
Chỉ một âm thanh nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Yuusuke cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu. Cậu đỏ mặt, vội vàng cúi đầu lật sách, giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng trái tim cậu…
…đã bắt đầu rung động mất rồi.
Mio nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Yuusuke—cậu nhóc phía sau dường như đang cố gắng giả vờ tập trung vào sách, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Thú vị thật đấy.
Mio nhẹ nhàng vươn tay ra sau, nhanh như chớp giật lấy cuốn sách trên bàn Yuusuke.
“Hửm?” Cô liếc nhìn bìa sách, rồi nhướng mày, khóe môi cong lên theo kiểu nửa trêu chọc, nửa khiêu khích.
"Cậu đọc sách ngược à?"
Giọng cô không lớn, nhưng vừa đủ để khiến một vài học sinh gần đó tò mò quay sang.
Yuusuke sững sờ.
Cậu vội cúi xuống nhìn, và đúng như Mio nói—cậu đã mở sách… NGƯỢC!
Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
“T-tôi… tôi không để ý…” Yuusuke lắp bắp, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Cậu vội vàng giật lại cuốn sách, tay luống cuống đến mức suýt làm rơi cả bút xuống đất. Mio nhìn cậu với ánh mắt thích thú, cằm hơi tựa lên lòng bàn tay, nụ cười như một con mèo đang chọc ghẹo con mồi nhỏ bé.
"Thật đáng yêu~" Cô cười khẽ, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Yuusuke rung lên bần bật.
Cậu nuốt khan.
Là do cậu tưởng tượng, hay ánh mắt của Mio thực sự… nguy hiểm chết người?
Ngay lúc đó, tiếng cửa lớp mở ra.
Giáo viên bước vào, kéo theo không khí nghiêm túc của tiết học đầu tiên. Mio thu lại nụ cười trêu chọc, chậm rãi xoay người về phía trước, mái tóc đen dài nhẹ lay động theo chuyển động của cô.
Không còn dáng vẻ lười biếng hay nghịch ngợm nữa, cô bỗng trở nên điềm tĩnh, đôi mắt màu tím ánh lên vẻ thờ ơ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Yuusuke vẫn còn đỏ mặt, lén thở phào khi thấy Mio không tiếp tục trêu chọc mình. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn không thể dừng việc lén lút nhìn cô.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc gáy trắng mịn của Mio, nơi vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống. Cậu nuốt khan.
Đây mới chỉ là buổi học đầu tiên, vậy mà cậu đã cảm thấy năm học này sẽ dài vô tận…
Giáo viên nhẹ nhàng đặt sổ điểm lên bàn, đẩy gọng kính rồi nói với cả lớp:
"Vì hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân. Sau đó, lớp sẽ bầu chọn một số bạn vào ban cán sự để hỗ trợ quản lý lớp trong năm học này."
Cả lớp xôn xao. Một số học sinh tỏ vẻ hào hứng, một số lại có chút e ngại. Yuusuke thì chỉ lặng lẽ thở dài—cậu chẳng có hứng thú với mấy chức vụ này. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn… là Mio.
Cô ngồi phía trước, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, như thể hoàn toàn không để tâm đến việc sắp phải đứng lên tự giới thiệu. Ngón tay cô lơ đãng vân vê một lọn tóc, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì.
Từng học sinh lần lượt đứng dậy, giới thiệu tên, sở thích và vài điều cơ bản về bản thân. Một số người khá rụt rè, một số khác lại đầy tự tin.
Rồi đến lượt Mio.
Cả lớp bất giác im lặng khi cô đứng lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cô—không chỉ vì cô quá xinh đẹp, mà còn vì sự nổi tiếng của cô trong trường.
Mio không vội vã. Cô liếc nhìn quanh lớp một lượt, nụ cười nhẹ như có như không hiện trên môi.
"Hinata Mio. Sở thích của tớ… hmm, có lẽ là làm những điều mình thích." Cô nháy mắt đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Một màn giới thiệu ngắn gọn, nhưng dư âm để lại thì khó mà phai. Một vài nam sinh lén nuốt nước bọt, vài nữ sinh thì lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Dù chỉ nói vài lời, nhưng thần thái của Mio hoàn toàn áp đảo người khác.
Yuusuke ngồi phía sau, trái tim đập mạnh hơn mức bình thường.
Dường như… cậu lại càng bị thu hút bởi cô hơn.
Đến lượt Yuusuke.
Cậu cứng đờ cả người khi tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía mình. Nếu là bình thường, có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bây giờ Mio đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Cảm giác bị nữ thần nhìn thấy bộ dạng vụng về của mình khiến tim cậu đập loạn xạ.
"Tớ… Tớ là… Asahina Yuusuke…"
Cậu lắp bắp ngay từ câu đầu tiên. Cả lớp im lặng chờ đợi, nhưng Yuusuke chỉ biết cúi đầu, cố gắng nhớ xem mình phải nói gì tiếp theo. Trống rỗng.
Chết tiệt! Sao đến lượt mình lại thế này chứ?!
Mio nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu.
Cảm giác ánh mắt tím sắc sảo ấy lướt qua khiến Yuusuke càng hoảng loạn hơn. Tai cậu nóng bừng, mặt đỏ lựng như sắp bốc cháy.
"T-Tớ thích…" Cậu dừng lại, hoàn toàn quên mất mình định nói gì.
Mio nhìn cảnh tượng này, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.
Cuối cùng, Yuusuke chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu ngồi xuống nhanh nhất có thể.
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong lớp, nhưng không ai thực sự để tâm. Cậu chỉ là một nam sinh bình thường—không nổi bật, không đặc biệt.
Chỉ có Mio…
Cô hơi mím môi, chống cằm nhìn về phía trước. Đôi mắt ánh lên sự thích thú khó đoán.
Mio khẽ nheo mắt.
Hình ảnh Yuusuke ngồi đó, mặt đỏ bừng, lắp bắp đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh, bỗng khiến cô nhớ đến một thứ—con thỏ nhỏ nhút nhát mà cô từng nuôi khi còn bé.
Cậu ta giống y hệt nó.
Lúc nào cũng run rẩy, rụt rè trước ánh mắt của cô, nhưng lại không thể che giấu sự tò mò và bị thu hút. Con thỏ của cô khi đó cũng vậy, luôn co người lại mỗi khi cô tiến đến, nhưng khi tưởng Mio không để ý, nó lại len lén ngẩng đầu lên nhìn.
Hệt như cái cách mà Yuusuke đang làm ngay lúc này.
Mio nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Thú vị thật đấy.
Cô hơi dịch người về phía sau một chút, đủ để lưng cô gần như chạm vào mép bàn của Yuusuke. Không cần quay lại, cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.
“Asahina-kun.” Cô nhẹ giọng gọi, thanh âm mềm mại nhưng lại như một cái bẫy ngọt ngào.
Cậu giật mình, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Mio đang nghiêng đầu nhìn mình qua khóe mắt.
"Hửm? Sao đỏ mặt vậy?"
Cô cười khẽ, tựa như đang trêu chọc, nhưng cũng như đang quan sát phản ứng của cậu.
Yuusuke cảm thấy… mình thật sự không thể chống lại cô gái này.
Sau một lượt giới thiệu, giáo viên vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bầu chọn ban cán sự lớp. Các em có thể tự đề cử bản thân hoặc đề cử bạn khác."
Không khí trong lớp lại xôn xao lần nữa. Một số học sinh rì rầm bàn tán, vài người còn mạnh dạn giơ tay tự đề cử.
Mio chỉ lười biếng chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này. Cô không thích bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một lớp trưởng hay cán sự.
Yuusuke cũng chẳng khác gì. Cậu vốn chẳng có ý định tham gia, nhưng vẫn lén liếc nhìn Mio phía trước.
“Ê, hay là chọn Hinata-san làm lớp trưởng đi?”
Một giọng nam vang lên từ dãy bàn bên cạnh. Cả lớp ngay lập tức đồng tình.
“Công nhận! Cậu ấy thông minh, lại nổi tiếng.”
“Đúng vậy! Mà Hinata-san cũng có thần thái lắm, làm lớp trưởng chắc chắn sẽ rất hợp!”
Mio nghe thấy nhưng không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi.
Đúng là mấy chuyện này rất phiền phức.
Nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên. Ai bảo cô quá nổi bật làm gì?
Ngay lúc cô định từ chối một cách khéo léo, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy dứt khoát vang lên:
"M-Mio có thể không thích hợp làm lớp trưởng đâu."
Cả lớp im lặng một giây, rồi tất cả đồng loạt quay lại nhìn… Yuusuke.
Mio cũng vậy.
Cô chậm rãi xoay đầu, đôi mắt tím ánh lên sự thích thú.
Oh? Con thỏ nhút nhát của cô… lại dám đứng ra phản đối sao?
Một bạn học tò mò quay sang Yuusuke, nhướn mày hỏi:
"Sao cậu lại nghĩ vậy, Asahina-kun? Hinata-san rất hoàn hảo mà."
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
Yuusuke siết chặt nắm tay dưới bàn, cố gắng trấn tĩnh. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng về phía trước—về phía Mio.
“Bởi vì… Hinata-san không có vẻ là người thích bị ràng buộc.”** Giọng cậu tuy không lớn, nhưng rất chắc chắn.**
Cả lớp xôn xao. Một số người gật gù suy nghĩ, vài người thì nhíu mày. Mio khẽ nhướng mày, ánh mắt cô lóe lên một tia hứng thú.
Yuusuke nuốt khan, nhưng vẫn tiếp tục:
"Mặc dù cô ấy rất thông minh và nổi bật, nhưng…" Cậu hơi do dự, rồi nói tiếp, "tớ cảm thấy… Hinata-san giống kiểu người thích tự do hơn. Nếu ép cậu ấy vào vị trí lớp trưởng, có khi còn phản tác dụng ấy chứ?"
Im lặng.
Rồi một vài học sinh bắt đầu gật đầu đồng tình.
"Cũng có lý ha. Thật ra từ nãy giờ Hinata-san cũng đâu có hứng thú gì với việc này."
"Ừ, mà đúng là cậu ấy trông giống kiểu người thích làm những gì mình muốn hơn."
"Vậy hay là chọn người khác đi nhỉ?"
Không khí lớp học dần chuyển hướng, mọi người bắt đầu thảo luận về ứng cử viên khác.
Mio chống cằm, khóe môi khẽ cong lên.
Cô không cần lên tiếng, nhưng vẫn có người giúp cô từ chối một cách hoàn hảo.
Và người đó lại là con thỏ nhút nhát ngồi ngay phía sau cô.
Mio khẽ nghiêng đầu, cảm giác thú vị trong lòng lại càng tăng lên.
Thoáng chóc, đã đến giờ giải lao. Mio đang được các bạn học vây quanh chỉ để rủ cô cùng nhau ăn trưa cùng họ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Mio vội nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình.
Là papa Rintarou.
"Alo, Papa!". Mio nói với giọng vui vẻ.
"Mio-chan, đi học sao rồi?". Rintarou trước là hỏi tình hình học tập của con gái, sau là kể về tình hình của bản thân ông ở bên Mỹ. "À đúng rồi con gái, papa sắp kết hôn rồi!". Rintarou vui vẻ chia sẻ niềm vui này cùng Mio.
Mio khựng lại giữa hành lang, mặc cho nhóm bạn bên cạnh vẫn đang ríu rít bàn chuyện ăn uống.
"Papa sắp kết hôn?"
Lời nói ấy vang vọng trong đầu cô, khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Cô chưa từng nghe ông nhắc đến chuyện này trước đây.
Rintarou ở đầu dây bên kia vẫn vui vẻ như mọi khi, giọng ông tràn đầy sự hào hứng:
“Ừm, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Mẹ kế của con là một người rất tốt, và… bà ấy cũng có mười ba người con trai.”
Mio chớp mắt.
Khoan đã.
Mười ba…?
MƯỜI BA NGƯỜI CON TRAI?
Mio suýt nữa bật thành tiếng, nhưng cô nhanh chóng kìm lại. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy nhóm bạn vẫn đang trò chuyện, không ai để ý đến mình, liền hạ giọng:
"Ý papa là… con sẽ có tận mười ba người anh trai kế sao?"
"Đúng vậy!" Rintarou bật cười, dường như không nhận ra cú sốc mà con gái mình đang trải qua. "Tất cả bọn chúng đều rất tài giỏi và tốt bụng. Papa chắc chắn con sẽ thích chúng!"
Mio im lặng một lúc.
Mười ba người anh trai, tất cả đều không có quan hệ máu mủ với cô.
Một nụ cười nhàn nhạt dần xuất hiện trên môi Mio.
Thú vị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top