Chương5: Ấm áp và lạnh lẽo

Tuyết mùa đông phủ trắng xóa mọi thứ, bám kín che đi những cành cây đen xù xì. Cả không gian bát ngát được bao bọc bởi những lớp tuyết trắng xóa xốp xốp tựa bông. Những hàng cây bên đường trở nên thật thơ mộng khi có hàng triệu chiếc đèn LED lung linh khắp nơi chiếu sáng. Trên nền tuyết thơ mộng ấy, hình dáng mọi vật như sắc nét và nổi bật. Trong màu trắng tinh khôi của tuyết và băng, cảnh vật nên thơ, dịu dàng và lãng mạn như vương quốc tuyết nơi ở của "Nữ hoàng băng giá".

-Hình như đây là lần đầu cháu đến Tokyo phải không?-Lái chiếc xe ô tô màu đen chạy chầm chậm trên đường, Rintarou lên tiếng khi nhìn cô gái có mái tóc hung đỏ qua gương.

-Vâng ạ! Thường thì ba cháu chỉ công tác ở các vùng phía nam, tây, bắc hoặc trung tâm đảo Honshu. Vậy nên Tokyo đối với cháu có chút lạ lẫm.

Koharu gật đầu như gà mổ thóc. Đưa mắt nhìn những hàng cây phát sáng bên đường qua ô cửa, cô gái trẻ trong lòng khẽ cảm thán trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Tokyo. Mắt cô ấy như phát sáng lên, và cái cách cô ấy tiếp nhận những điều mới lạ làm Miwa cũng thấy vui theo một chút.

-Giờ cô mới để ý. Cháu có đôi mắt đẹp đấy.-Xoay người nhìn người con gái ngồi ở hàng ghế sau, Miwa vui vẻ.-Xinh gái như vậy chắc có bạn trai rồi phải không?

Người được hỏi cười bối rối, tay phải bất giác đưa lên gãi đầu. Không có một câu trả lời nào được phát ra từ miệng cô, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Miwa khẳng định lại suy đoán của mình.

-Vậy là có rồi hả?-Bà nói, âm điệu vang lên như vừa đánh rơi 1 tỷ.-Bị muộn mất một bước rồi. Nhà cô có cả đống con trai mà chưa một ai được đem đi xuất khẩu.

Koharu đến cạn lời trước sự bá đạo của bậc phụ huynh. Bố cô ấy ngồi bên cũng chỉ nở nụ cười trước sự tếu táo của người bạn. Nói về bạn trai của con gái, trước đây ông đã gặp cậu ấy một vài lần khi ở Onikawa. Cái cậu này bằng tuổi Koharu, qua vài lần tiếp xúc ông thấy tính cách cậu ta cũng được— Mà đó không phải điều đáng nói, cái đáng kể ở đây là chuyến công tác ở Onikawa diễn ra cũng được khá lâu rồi— phải gần nửa năm rồi đấy chứ, Ringo gật gù, tình yêu xa của hai đứa này cũng bền chặt ghê!

Như chợt nhớ ra điều gì, Ringo ngay lập tức quay sang đứa con gái ngồi bên:

-Ba nhớ không nhầm thì quê ngoại cậu đó ở Onikawa, còn nhà ở Tokyo phải không con?

Koharu đáp lại câu hỏi của bố bằng gương mặt đỏ lựng đến mang tai, đến mức cơ thể cô cảm thấy nóng giữa tiết trời 15 độ. Ông bố vỡ lẽ! Bảo sao hôm bữa thông báo đợt chuyển nhà lần này là ở Tokyo con gái ông lại phấn khích như vậy. Hoá ra là chuẩn bị được gặp người yêu!

-Rồi xong! Đã đến muộn một bước lại còn nối giáo cho giặc.

Mặt ai đó càng lúc càng đỏ gay gắt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải bật cười.

Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bao trùm trong xe. Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Chiếc ô tô màu đen chở những con người vui tính vẫn bình tĩnh chạy trên đường.

***

Mái tóc màu cam.

Đôi đồng tử màu tím ánh lên cái nhìn kiên định.

Một người bình tĩnh và lạnh lùng.

Đó là những đặc điểm nhận dạng không lạc vào đâu được của người con thứ 7 trong nhà Asahina. Natsume đã 25 tuổi rồi. Anh dọn ra ngoài sinh sống cũng chỉ để thuận tiện cho công việc làm ăn của mình thôi. Lượng trò chơi mà công ty anh sáng lập ra cũng quá nhiều để để đời, nhưng thường chỉ là những game phiêu lưu hoặc hành động. Thành công nhất phải kể đến "Zombie Hazard" - một tựa game phiêu lưu đã thành công lot top "10 Game hay nht mùa" do người chơi bình chọn chỉ sau 3 tuần ra mắt, đồng thời đây cũng là trò chơi yêu thích của Ema. Nay Zombie Hazard ra phiên bản mới, anh muốn trở về nhà để đưa đĩa game này cho Ema chơi thử. Lại đúng dịp nhà có khách, cộng thêm những cuộc gọi và tin nhắn phiền phức từ phía Tsubaki, anh nghĩ mình cũng nên tham gia một chút.

*BEEP! BEEP!*

Natsume trong giây lát liền ngưng hành động mở cổng mà nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phía bên kia con đường, Miwa đang đứng vẫy tay nhìn anh ra hiệu cần sự giúp đỡ, Rintarou thì bận lấy hành lý ở cốp xe, còn người đàn ông lạ mặt thì hình như đang cố gắng kéo cái gì đó ở hàng ghế sau ra ngoài. Hàng hoá phi không nh?

-Nasume, qua đây phụ mọi người một tay nào.

-Vâng.

Người được gọi tên liền chạy sang phía bên kia đường theo lời nhờ của mẹ. Cùng lúc đó Ringo cũng lôi được người đang ngủ say như chết ở trong xe ra. Mà gọi là ngủ không biết có đúng không bởi Koharu đang trong tình trạng say bí tỉ. Chả hiểu hôm nay cô bước ra đường bằng chân gì mà số lại nhọ đến vậy. Koharu không thuộc "tuýp" người hay say tàu xe nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại bị như thế. Cơ thể uể oải, đầu óc quay cuồng, toàn bộ thức ăn trong cái dạ dày chỉ chực giải phóng lần...5! Vậy đây chính là cảm giác say tàu xe mà mọi người thường nhắc đến? Chỉ mấy chữ thôi, đối với người chưa say tàu xe như Koharu mà nói thì: "Nó tht kinh khng!".

-Buổi tối tốt lành ạ!-Natsume lên tiếng chào hỏi.

-Chào con. Buổi tối tốt lành.

-Đúng lúc lắm Natsume. Phiền con giúp Ringo đưa Koharu-chan vào trong nhà nhé. Con bé đang say xe.

Miwa vừa nói vừa đóng mạnh cửa xe lại. Đôi đồng tử màu xanh không nhanh không chậm liếc nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ trong lòng bạn mình. Natsume nghe thấy vậy liền chuyển tầm mắt về phía đối tượng mà mẹ đang nhắc đến. Trước mặt anh là một người con gái có mái tóc hung đỏ dài, nổi bật trong chiếc áo len màu nâu và quần jeans trắng. Anh không giỏi bình phẩm, nhưng style của cô gái này khá đơn giản và cá tính đi.

-Để cháu giúp...-Anh ngập ngừng bỏ lửng câu nói khi bản thân không biết người đàn ông trước mặt mình tên gì. Nãy anh có nghe mẹ gọi chú này là "Ringo", nhưng Ringo là tên của người ấy. Sẽ thật là thất lễ khi anh gọi thẳng tên của một người hơn mình gần 30 tuổi mà chưa được sự cho phép của họ.

Hiểu được rắc rối mà chàng trai tóc cam vướng phải, Ringo lên tiếng giải quây:

-Chú là Ringo, họ Houousaki. Cháu cứ gọi ta là Ringo, không cần phải phép tắc quá đâu chàng trai.

-Còn cháu là Natsume... Để cháu giúp chú đưa em vào trong nhà.

Natsume hơi khuỵ người. Anh hướng lưng mình về phía người đàn ông với ý muốn giúp người ấy đưa con gái nọ vào trong nhà. Trong đống tin mà Tsubaki gửi cho anh vào chiều nãy thì có tin viết rằng: "S có người ti nh nhà chúng ta mt thi gian. Natsume nh li nhà nhá!". Và nếu anh đoán không nhầm thì người đang nằm trên lưng mình lúc này chính là người mà anh trai nhắc đến đi.

-Làm phiền cháu rồi.-Đặt Koharu lên lưng của chàng trai trước mặt, Ringo khẽ mỉm cười.

-Không có gì đâu ạ! Chúng ta vào nhà thôi. Ngoài này khá lạnh đấy.

Trong khi đó, bên trong biệt thự Sunrise, Wataru thực sự phấn khích nhìn Ema mang khay bánh takoyaki từ trong lò nướng ra ngoài. Mùi bánh thơm phức ve vởn mũi cậu, và cậu nhóc không ngại mà cảm thán một câu, cũng không chậm 1 giây nhảy đến ôm chầm lấy chị từ đằng trước. Nói thật thì Ema xém làm rơi khay bánh vào mặt thằng nhóc. Cũng may là cô đã quen với hành động vô tư vô lại của Wataru nên mới không có thiệt hại nào xảy ra.

-Wataru-chan...-Ema cười khổ nhìn cậu út tóc hồng đang ôm chặt lấy mình, không biết nói gì thêm.

-Wataru, để chị lớn làm việc. Làm phiền người khác là không đúng đâu nghe chưa?-Masaomi đứng ở gần đó thấy vậy liền kéo Wataru ra một chỗ để Ema có thể tự do hoàn thành nốt công việc của mình. Anh lớn một tay xoa đầu cậu nhóc ân cần cất lời giảng đạo. Tính cách hồn nhiên vô tư quá sức tưởng tượng của Wataru như ngày hôm nay một phần cũng là do lỗi của anh và những người em trong nhà. Được chiều chuộng từ bé thì bảo sao thằng nhóc không "biến tính" cho nổi.

Biết hành động của mình vừa rồi là sai, thằng bé ỉu xìu bước đến trước mặt Ema rồi lễ phép cúi người nói lời xin lỗi. Cô gái tóc nâu thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Cô nói, đồng tử socola to tròn tràn ngập sự yêu thương:

-Không sao đâu. Cảm ơn lời khen của em nhé!

Bỗng, tiếng "uỳnh uỳnh" vang lên phía cầu thang nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà bếp. Yusuke xuất hiện trước mặt bọn họ trong bộ dạng hớt ha hớt hải như bị ma đuổi, gương mặt thì hiện rõ sự khẩn cấp càng làm mọi người ngạc nhiên.

-Yusuke, chuyện gì cũng đừng chạy loạn lên như vậy chứ!

Bỏ qua cái lắc đầu không hài lòng từ phía anh cả, người điểm tên gấp gáp lên tiếng:

-Chết rồi chết rồi!! Nhanh lên Masa-nii ơi!!! Có người sắp chết rồi!!!

Rồi chưa để mọi người tiêu hoá xong, thanh niên tóc đỏ sống chết lôi kéo bằng được Masaomi ra bên ngoài, để lại phía sau những anh chị em với một rừng hỏi chấm.

...

...

...

-Em chắc là mình không sao chứ?

-Vâng! Em thấy người hơi lâng lâng một chút nên tạm thời không muốn ăn gì cả. Em nghĩ mình sẽ ngủ một giấc cho khoẻ.

-Vậy sao? Vậy để anh nhờ Ukyo-san nấu cho em một bát cháo—!!

-Không cần đâu ạ!— À ý e là e sẽ ngủ một giấc tới tận sáng mai nên không cần đâu ạ.

Koharu đau khổ chỉnh lại lời nói và kéo chăn lên quá đầu. Sau khi biết nơi mình chuẩn bị sinh sống có tới 14 người thì một người không say tàu xe như Koharu cũng phải say cho bằng được. Không phải làm nũng hay gì! Có quá nhiều người ở đây, đã vậy còn là trai chưa vợ, tâm hồn thiếu nữ của cô quá mong manh rồi. Đợt trước ba từng hỏi qua ý cô ấy rằng có bằng lòng sống ở một căn nhà có nhiều người không, thì Koharu chẳng mảy may suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp, vì cô ấy nghĩ cùng lắm là giống với căn nhà 4 thế hệ ở Kyoto - 10 người - mà cô ấy từng ở thôi, chứ ai ngờ nhà Asahina này nó lại...vượt ngoài tầm hiểu biết của Koharu như vậy đâu!!

-Vậy ba sẽ xuống dưới nhà trước. Con ở trong phòng có vấn đề gì thì gọi cho ba, OK nha?

-Vâng!-Koharu gật đầu trong chăn, thò đúng một ký hiệu tay OK hướng về phía người nọ khiến Ringo có chút buồn cười. Con gái ông, ông lạ gì nữa. Thôi cứ để nó chút thời gian bình tâm lại! Nên với suy nghĩ này, ba Ringo liền đứng dậy, kéo theo Masaomi lẫn một vài thanh niên hiếu kỳ đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng ra ngoài.

-Chú có chắc là như này không sao chứ ạ!

-Yên tâm! Con bé ổn.

Về phía Koharu, sau khi chắc chắn trong phòng chỉ còn mình mình, cô ấy mới dám ngồi bật dậy và thở mạnh ra một hơi. Làm sao bây giờ? Nơi này sớm muộn gì cũng làm cô đau tim mà chết mất. Giờ mà chuyển nhà đi chỗ khác có bị cho là bất lịch sự không? Koharu vò đầu! Lúc được anh tóc cam cõng lên trên phòng cô nghe loáng thoáng có tới 5-7 giọng nói lạ hoắc. Như này lúc ăn cơm có phải mời từng người một không, hay được châm trước nói "Mời mọi người ăn cơm ạ!"? Rồi lúc nấu cơm thì sao? Rửa bát thì sao? Koharu không ngại công việc, nhưng lại ngại số lượng bát đĩa phải dọn dẹp.

-Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!!-Koharu lăn lộn, trong một cú xoay người liền vơ lấy điện thoại để ở cuối giường mà nối máy với Shiori.

Không mất quá nhiều thời gian để Shiori nghe máy, khá ngạc nhiên khi dội đến ở đầu dây bên kia lại là tiếng khóc ròng của Koharu. Cô ấy tuôn một tràng tâm sự về việc bản thân sẽ phải sống ở căn nhà có 13 người con trai khiến Shiori choáng váng.

-/Cậu không thể chuyển đến chỗ khác à?/

-Tớ ước là tớ có thể. Gặp mặt họ rồi nên khó từ chối lắm. Nếu như giờ tớ bảo tớ muốn ở chỗ khác thì khác gì đang chê nhà họ.

-/Cậu nói cũng phải./-Shiori ở đầu dây bên kia lên tiếng.-/Thế cậu tính sao?/

Koharu úp mặt xuống gối.

-Tớ không biết nữa... Riêng v khon ra bát t đã thy đau đu ri.-Tất nhiên câu cuối là cô ấy tự nói với bản thân.

-/Sao nghe giọng thiếu sức sống vậy kìa? Vui tươi lên. Có ối người ngoài kia đang ế chổng chơ, muốn được như cậu mà không được đấy./

-Lần này trò đùa của cậu không giúp ích được gì cho tớ đâu.-Koharu thở dài, nghe thấy tiếng lè lưỡi của người bạn ở đầu bên kia:

-/Tớ vẫn nghiêm túc từ đầu đến giờ mà!— Mà cậu gặp họ rồi đúng không? Thế nào? Trông họ đẹp trai chứ?/

Đúng là mê trai đầu thai chẳng hết. Koharu cười khổ:

-Trước mắt là có anh tóc cam nhìn cũng OK!

Để nhớ lại, lúc anh ấy cõng cô trên vai Koharu có mở hé mắt ra nhìn anh ấy. Mắt violet, da trắng, mũi cao, lông mày rậm, lại còn thơm nữa! Dù chỉ là góc nghiêng nhưng như này là quá đủ rồi. Ngày hôm nay Koharu đã nhận đủ sát thương, thanh máu đã cạn đi phân nửa, nhìn thêm chắc vào khoa hồi sức cấp cứu quá!

Không phải mê trai đã như này, Koharu tự hỏi, nếu đổi là Shiori thì liệu người bạn của cô không biết là có còn "sống" không.

Mà thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Koharu tự cổ vũ bản thân bằng vài câu từ ngây ngô. Sống thì sống! Chỉ là 13 người con trai thôi mà, đâu phải 13 con gián, có gì mà phải sợ!

Nhưng mà giờ tự nhiên xuống ăn cơm thì thấy ngại ngại kiểu gì. Đẹp nhất vẫn là để ngày mai hãng gặp rồi tiện thể chào hỏi người ta đi.

Tối nay Koharu cô đây chấp nhận nhịn đói đi ngủ.

...

...

To thì to mồm vậy nhưng Koharu thực sự không thể tiếp tục ngủ được với cái bụng cứ 5-10 phút lại kêu một lần. 12 giờ rưỡi đêm, ba Ringo khả năng cao là đã đi ngủ, và cô ấy ngại phải làm phiền đến ông vì ông ấy đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi. Cô ấy chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là xuống nhà ăn.

-Nhưng mình đang ở đâu mới được..

Koharu khóc ròng đứng trên hành lang lờ mờ ánh điện. Đây có vẻ không phải là một căn nhà nữa rồi. Phải là dinh thự, là biệt thự!!! Trần đời cô chưa từng thấy qua nhà nào lắp thang máy trong nhà cả.

Koharu đánh liều bước vào trong thang máy. Cô nhìn bảng điều khiển. Có tổng cộng 5 tầng, và tầng cô ấy đang ở là tầng 4. Koharu vừa đi thám thính rồi. Tầng 4 chỉ toàn phòng ở, tức là nhà ăn chắc chắn ở trong mấy tầng còn lại. Không tìm được nhà ăn thì ít nhất cũng phải tìm được tủ lạnh. Koharu nắm tay, ngón tay quyết đoán ấn thẳng đến tầng cao nhất.

*Ting!*

Thang máy mở ra, trước mắt Koharu vẫn là hình ảnh hành lang dài, nhưng nếu nhìn xa hơn tý nữa, cô thấy có cái lan can. Cô ấy rón rén tiến lại gần, hình như phía dưới là phòng khách. Cô lại đi sang phía khác của lan can và nhìn xuống, có thêm một cái bàn dài ở dưới, ồ! Nhà ăn đây rồi— Nhưng ai lại đang ngồi ở đấy thế?

Vì người này ngồi xoay lưng lại với tầm nhìn của Koharu nên Koharu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Đó là một người đàn ông tóc xám mặc áo thun và quần thể thao màu đang ngồi ăn mì tôm. Anh ta một bên ăn một bên xem bộ phim đang trình chiếu trên điện thoại. Lòng Koharu hơi chùng xuống. Giờ đi xuống bảo cho em ăn cùng với có mặt dày quá không? Hay là bỏ đi vậy...

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, tóc xám bất ngờ quay đầu lại và nhìn lên trên. Koharu giật mình, người kia nghe vẻ cũng ngạc nhiên chẳng kém. Giữa cả hai tự nhiên có một bầu không khí im lặng đến đáng sợ khiến Koharu thiếu điều muốn bỏ chạy. Nhưng nhanh hơn cô ấy một bước, tóc xám nhanh chóng phá tan bầu không khí trên bằng âm giọng du dương như tiếng đàn:

-Xin chào! Em mới chuyển đến hôm nay phải không? Anh đã nghe mọi người kể qua về em.-Anh ấy vừa nói vừa tắt đi chiếc điện thoại đang phát bộ phim mà mình thích. Giọng anh trầm ấm, nhưng lại mang một sự xa cách nhất định.-Rất vui được gặp mặt!

-V-Vâng..! Em cũng rất vui ạ!-Đứng trên cao chào người ta có vẻ hơi bất lịch sự, Koharu nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi từng bước đi xuống.-Em là Koga Koharu ạ!

-Còn anh là Iori.-Iori cười bằng mắt.-Anh vừa rồi lỡ tay nấu hơi nhiều. Koga-san đến ăn cùng anh luôn nhé!

-V-Vâng!-Ai đó mặt mũi đỏ tưng bừng theo gót Iori đi lấy đồ ăn. Iori làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc một bát mì có mì ít hơn thịt đã ở trước mắt Koharu.-Em cảm ơn ạ!

-Đừng khách sáo.-Anh hiền hoà đặt bát mì xuống chỗ ngồi đối diện.-Nghe nói em lúc đến đây bị say xe. Giờ người thấy thế nào rồi?

-Em OK rồi anh ạ!-Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mà anh sắp xếp.

Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn thả trần nhà bếp phủ lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ. Iori, với mái tóc xám hơi rối tung vì một ngày dài, đang khẽ mỉm cười. Đôi mắt Hazel long lanh phản chiếu ánh đèn. Hơi nóng từ bát mì nóng hổi bốc lên phả vào khuôn mặt anh làm đôi gò má ửng hồng nhẹ. Hơi nước đọng trên thành bát phản chiếu những tia sáng nhỏ lung linh.

Koharu, ngồi đối diện, tóc hung đỏ buộc cao gọn gàng, đang chăm chú húp mì bằng khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ. Đôi mắt cô long lanh niềm vui, ánh lên sự thỏa mãn khi thưởng thức món ăn ngon. Mái tóc cô được buộc cao để lộ ra chiếc cổ thon dài cùng làn da trắng sáng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khe cửa ban công, mang theo chút mùi hoa nhài hòa quyện cùng mùi thơm quyến rũ của nước dùng mì đang tỏa ra khắp căn bếp.

-Vậy anh là người con thứ 10 trong gì đình ạ?

-Ừ! Trước và sau anh còn có 9 và 3 người anh em, cộng thêm một cô con gái của Rintaro-san nữa. Koga-san mới đến chắc chưa gặp hết bọn họ đâu nhỉ?

-Em chỉ biết mỗi anh tóc cam và anh bác sĩ thôi ạ!

-Anh bác sĩ mà em nói là Masaomi-niisan, anh cả; còn người còn lại là Natsume-niisan, anh 7. Anh ấy sống ở ngoài và thỉnh thoảng vẫn hay về đây.

Những tiếng húp mì khe khẽ xen lẫn tiếng thì thầm trò chuyện nhỏ nhẹ của hai người tạo nên một bản nhạc êm dịu, ấm áp. Trên tường, chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ chỉ gần 1 giờ sáng như nhắc nhở rằng thời gian trôi qua thật nhanh và đáng trân trọng trong khoảnh khắc giản dị này.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân xuống lầu vang lên cắt ngang dòng trò chuyện êm đềm của Iori và Koharu. Một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ xuất hiện ở cửa bếp. Đó là Kaname với mái tóc vàng cùng ánh mắt sắc bén. Anh ta đứng đó, cơ thể được ánh đèn chiếu rọi tạo nên một vẻ ngoài vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút. Koharu giật mình, chiếc đũa trong tay rơi xuống bát mì, nước dùng bắn lên tay cô một giọt nhỏ. Cô ngước nhìn Kaname với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe thể hiện rõ sự bối rối xen lẫn tò mò.

Iori, dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh cũng lộ rõ sự bất ngờ. Anh đặt đũa xuống, liếc nhìn Kaname rồi lại nhìn Koharu như thể đang muốn tìm cách giải thích sự xuất hiện bất ngờ này.  Không gian yên tĩnh ban nãy bỗng trở nên căng thẳng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, nhấn mạnh sự im lặng ngột ngạt. Mùi mì vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng dường như đã bị át đi bởi một mùi hương nam tính, mạnh mẽ, phảng phất từ Kaname toát ra. Koharu nhìn anh, người đàn ông lạ mặt này, với một sự pha trộn giữa hiếu kỳ và dè dặt, trong khi Kaname, với ánh mắt sắc sảo của mình, đang đánh giá cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đối diện Iori. Sự xuất hiện của anh ta đã tạo nên một bước ngoặt bất ngờ, thay đổi hoàn toàn bầu không khí ấm cúng ban đầu trong căn bếp nhỏ.

-Olá?

Kaname bước vào, ánh mắt anh quét qua Iori rồi dừng lại ở Koharu. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười lịch sự nhưng không quá ấm áp:

-Chào buổi tối. Anh là Kaname. Anh đã nghĩ phải tới ngày mai mới được gặp em, nhưng hoá ra vận may của anh không đến nỗi tệ. Em hẳn là Koharu-chan nhỉ?

Koharu gật nhẹ đầu.

-Vâng.. Thời gian tới làm phiền mọi người rồi ạ!

-Đừng quá khách sáo như vậy! Bọn anh rất vui khi có em ở đây.-Anh ấy xua tay, tầm mắt đảo nhanh tới bát mì đã ăn hết trước mắt họ.-Dường như hai đứa đang dùng bữa khuya? Mặc dù vẫn chưa phải đi học nhưng hai đứa đừng thức muộn như thế. Mau về phòng nghỉ ngơi đi.

-Vâng!-Câu trả lời của Iori nghe có vẻ ngoan nhưng lại thiếu đi sự ấm áp, gần gũi. Anh không nhìn vào mắt Kaname. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lạnh lùng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Sự đáp trả ngắn ngủi cùng với sự thiếu vắng ánh mắt giao tiếp đã nói lên tất cả. Koharu nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt trong ánh mắt Iori, một sự xa cách lạnh lùng mà cô chưa từng thấy. Nó khác hẳn với ánh nhìn ấm áp, dịu dàng mà anh dành cho cô lúc nãy.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người đàn ông chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình, một bức tường băng ngăn cách giữa họ, khiến không khí trong căn bếp trở nên nặng nề. Koharu cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ Iori, một sự lạnh lẽo không phải vì thời tiết mà là từ chính con người anh. Nó như một luồng khí lạnh thổi tắt ngọn lửa ấm áp mà cô từng cảm nhận được trước đó, để lại trong lòng cô một sự bất an khó tả. Cô im lặng, lòng tràn đầy những câu hỏi mà không biết phải hỏi ai. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Kaname khi anh rời khỏi căn bếp, để lại sau lưng một không khí nặng nề, lạnh lẽo, và sự khó hiểu trong lòng Koharu.


✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top