Chương 3
Sáng hôm sau
Reiko lồm cồm bò dậy từ trên giường. Cô ngáp dài một cái, đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ vì khóc tối qua.
Sau khi làm vực, cô đi xuống dưới lầu giúp Ukyo làm bữa sáng. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã gặp gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất - Subaru. Thấy cô, Subaru lúng túng mở miệng định giải thích thì cô đã nói trước:
- Anh không cần phải nói gì cả.
Reiko cụp mắt đi xuống dưới lầu.
Bữa sáng vẫn diễn ra bình thường và vì là ngày nghỉ nên mọi người cùng ngồi uống trà trong phòng khách.
Reiko bước vào phòng khách, cô mặc chiếc áo tay dài bằng ren màu trắng phối với váy ôm đen và giày cao gót màu đen, khoác áo khoác cũng màu đen nốt. Cô nói với mọi người ở phòng khách :
- Em có việc phải ra ngoài, có lẽ tối nay sẽ về muộn.
- Em nhớ cẩn thận một chút. - Masaomi nhắc nhở cô
- Vâng, em đi đây.
9 giờ tối
Reiko vác tâm trạng nặng nề bước vào nhà, cô cúi đầu đi nhanh qua phòng khách. Mặc dù cô đã phủ tóc xuống để che đi khuôn mặt mình nhưng mọi người trong nhà vẫn nhận thấy rằng cô đã khóc, bằng chứng là đôi mắt sưng đỏ và trên gò má còn vài giọt nước mắt.
Ukyo lên tiếng đầu tiên :
- Em sao vậy, Reiko?
Cô vẫn cúi đầu đi nhanh và không hề ngoái đầu lại. Mọi người trong nhà liền đuổi theo cô lên phòng.
Reiko đóng mạnh cửa phòng, cô ngồi phịch xuống chân cửa. Cô ôm lấy ngực thở dốc. Hôm nay, cô đã nhìn thấy tên bạn trai cũ của mình đang đi với một cô gái. Vì hắn ta mà lúc trước, coi đã mắc phải một căn bệnh về tâm lý rất nặng. Mỗi lần lên cơn tim cô sẽ thắt lại khiến cô không thể thở được, kèm theo đó là những cơn đau đầu khủng khiếp.
Cô ngã xuống sàn ôm lấy ngực, cô không thở được, đầu cô đau như búa bổ, nước mắt cô chảy ra khiến cho cô càng đau đớn thêm. Trong lúc đó, nhà Asahina và Ema đang lo lắng gõ cửa phòng Reiko.
Masaomi gõ cửa liên tục.
- Reiko, em sao vậy? Mở cửa cho anh đi. Em trả lời đi Reiko!
- Hình như em ấy không nghe thấy. - Tsubaki lo lắng nói
- Azusa, em đi lấy chìa khóa đến đây đi. - Ukyo liếc Azusa ra hiệu
Azusa xoay người vừa định chạy xuống nhà thì đã thấy Louis cầm chìa khóa chạy đến. Kaname giật lấy chùm chìa khóa và vội vàng mở cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng Reiko đang ôm ngực nằm bất động trên sàn.
- REIKO!!!!!!!!!!!! - Ema hốt hoảng
- Kaname, em mau gọi xe cấp cứu đi. - Masaomi nói xong liền nói và tiến đến bế Reiko lên
Tại bệnh viện
Trước phòng cấp cứu, mọi người đang ngồi chờ với tâm trạng của riêng mình. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nhìn quanh rồi hỏi :
- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi, tôi là chị của con bé. - Ém phản ứng đầu tiên
- Bệnh nhân bị shock tâm lí rất nặng, mà loại bệnh này không phải chỉ mới bị hôm nay. Xin hỏi trước đây, bệnh nhân đã từng bị như thế này chưa? Lần gần nhất là khi nào vậy?
- Con bé bị như vậy cách đây một năm. Chính xác là vào tháng 1. Bác sĩ, con bé không sao chứ?
- Tạm thời thì không nhưng nếu vẫn cứ để bệnh nhân tiếp tục tái phát căn bệnh này thì nguy cơ bị bệnh tâm thần phân liệt là rất cao, thậm chí bệnh nhân còn có thể bị điên nữa.
- Không thể nào!! - Ema không tin vào những gì mình nghe được
- Có cách nào chữa được không, bác sĩ? - Masaomi hỏi
- Muốn chữa bệnh này thì phải phụ thuộc vào người thân của bệnh nhân.
- Chúng tôi sao? - Louis lên tiếng
- Phải, vì đây là một loại tâm bệnh, chỉ có những người gần gũi với bệnh nhân mới có thể khiến bệnh nhân tốt lên được.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Ukyo nói
Do đã vào năm học nên tác giả hơi bận, mong độc giả thông cảm. Tác giả sẽ cố gắng viết nhanh và ra chương mới sớm. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tác giả.
Arigato mina-san 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top