Chương 2
Ánh sáng rọi vào căn phòng có màu chủ đạo là đen. Cô gái trên giường khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Reiko chống tay ngồi dậy. Đầu cô nặng trĩu như có cả tấn đá đè lên, vó lẽ là tác dụng phụ của thuốc an thần. Cô lắc đầu cho tỉnh rồi đi làm vscn rồi thay đồ.
Reiko vừa bước vào phòng khách thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong bếp. Bước vào bếp thì thấy Ukyo đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
- Em có thể giúp gì cho anh không, anh Ukyo?
- Reiko, em dậy rồi ư? Em có cảm thấy đỡ hơn không?
- Em đã khỏe rồi. Cảm ơn anh.
- Vậy thì tốt rồi. Anh cũng làm gần xong rồi, em có thể ra vườn đi dạo một lúc trước khi ăn sáng đấy.
- Vâng. - Nói xong, cô quay người đi ra vườn.
Ukyo nhìn bóng lưng của Reiko mà lòng khẽ nhói. Bóng lưng ấy trông thật cô đơn. Cô luôn nói chuyện và đối xử với anh và những người khác trong nhà Asahina như người ngoài và luôn tỏ thái độ cảnh giác. Anh lắc đầu, thở dào rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Ở trong vườn
Reiko bước từng bước chậm rãi trong vườn, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Làn không khí mát mẻ mang theo hơi sương đi vào phổi khiến cô thoải mái mà nhất thời nhắm mắt lại để hưởng thụ.
Trong không khí trong lành, bỗng nhiên Reiko nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. Bước chân cô cứng nhắc lại, cả người cô căng lên để cảnh giác. Khi tiếng bước chân đến gần, cô quay người lại, rút con dao nhỏ cô luôn mang theo bên người kề vào cổ người phía sau.
- Bình tĩnh nào, Reiko. Là anh, Iori.
Cô giật mình rồi bỏ dao xuống.
- Em xin lỗi, em không biết là anh.
- Không sao. Em luôn mang theo dao bên người sao? Nếu em không muốn trả lời thì thôi vậy!
Iori vừa dứt lời thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả hai. Iori vươn tay muốn gạt lọn tóc trên mặt cô ra thì cô né đi, sự khó chịu thoáng hiện ra trên mặt. Anh ngượng ngập rút tay về.
- Em vào nhà trước.
Nói xong, Reiko bước thẳng vào nhà mà không ngoái đầu lại.
Bữa ăn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc Reiko chỉ cúi đầu ăn mà không nói một lời nào.
Sau khi ăn xong, Reiko thay một bộ váy ôm, khoác áo rồi ra ngoài, cô phải đi xem trước trang phục và sân khấu cho buổi trình diễn thời trang của cô sắp tới. Trước khi cô đi, Azusa kéo tay cô lại.
- Hôm nay là sinh nhật của Subaru, em về nhà sớm một chút nhé!
- Em sẽ cố gắng.
19h45 tối
Sau khi xong việc, Reiko vội vã về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồng hồ, cô nhớ ra mình chưa mua quà nên ghé vào. Cô chọn cho Subaru một chiếc đồng hồ nam mẫu mới nhất trên thị trường rồi về nhà.
Khi cô về đến nhà thì tiệc đã tan nên cô đến phòng Subaru để tặng quà cho anh. Cô đưa tay lên định gõ cửa phòng thì giọng nói bực bội của Subaru vọng ra:
- Chết tiệt, có em gái đúng là phiền phức thật!
Nghe những lời đó, gương mặt Reiko thoáng trầm xuống, cô quay người định về phòng mình thì cửa phòng bật mở. Subaru bàng hoàng không biết cô đã nghe thấy những gì anh nói chưa. Cô cúi đầu, đưa cho anh hộp quà.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Nói xong, cô chạy thật nhanh về phòng mình bỏ mặc Subaru đang cố gắng giải thích với cô.
"Rầm"
Cô đóng mạnh cửa phòng rồi trượt người xuống ngồi dưới chân cửa. Gương mặt hiện lên vẻ tổn thương nặng nề, trông giống một chú chó con bị chủ bỏ rơi. Hàng trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu cô.
- Mình đáng ghét thế sao?
...........................................................
Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm, chương sau tác giả sẽ cố gắng viết dài hơn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện . Arigato mina-san 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top