Chương 1

Reiko kéo chiếc vali màu da trên đường. Cô thở dài. Chuyến công tác ở Los Angerles khiến cô mệt nhừ, đã vậy cô còn phải lết xác đến nhà Asahina nữa chứ. Cô vừa xuống máy bay cách đây nửa tiếng và bây giờ đã là 7h30 tối rồi. Ema đã đến nhà Asahina trước cô vì mặc dù là chị em nhưng Reiko đi công tác suốt nên hai chị em cũng ít gặp nhau.

Cô chậm rãi kéo vali đi trên đường. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bài hát mới của mình thì bất giác đã đến nhà Asahina lúc nào không hay.

Reiko bước đến trước cánh cửa to, cô đưa tay lên nhấn chuông.

" Ding dong "

" Cạch "

Một chàng trai có mái tóc mài trắng và nốt ruồi ở dưới mí mắt ra mở cửa. Reiko cúi người chào:

- Chào anh. Em là Reiko Hinata, em gái của chị Ema. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ sống ở đây.

- Thì ra em là Reiko, bọn anh đang chờ em đấy!

- Em xin lỗi vì đã đến trễ.

- Không sao đâu, em vào đi. Để anh cầm giúp vali cho.

- Em có thể tự cầm được. Cho em hỏi là Ema có ở đây không?

- Lúc chiều Ema phát sốt nên phải nằm nghỉ một lúc, nhưng bây giờ thì đỡ rồi.

- Chị ấy đâu rồi?

- Em vào đi, Ema đang ở trong phòng khách.

Reiko bước nhanh vào phòng khách, quẳng chiếc vali cho anh chàng tóc trắng đằng sau rồi nhào vào ôm lấy Ema.

- EMAAAAAA...................

Mọi người trong phòng khách còn đang bất ngờ vì sự hiện diện của Reiko thì bên này, Reiko đang xoay Ema vòng vòng để kiểm tra.

- Ema, chị không sao đấy chứ? Sao lại phát sốt vậy? Chị bị bệnh gì sao?

- Reiko, chị không sao. Em đừng làm quá lên như vậy.

- Chị không sao thật chứ?

- Thật mà.

Lúc này, Reiko mới chú ý đến những người trong phòng. Cô đứng dậy, cúi gập người 90°.

- Chào mọi người. Em xin lỗi vì đến trễ. Em là Reiko Hinata, từ hôm nay em sẽ sống ở đây.

Rồi mọi người lần lượt giới thiệu. ( Bỏ wa khúc này đi, mọi người chắc cũng biết tên hết rồi, do tác giả lười kể lại 😅😅 )

Tsubaki nhìn Reiko rồi hỏi:
- Em có phải là nhà thiết kế kiêm nhạc sĩ Elizabeth không?

- Anh biết sao?

Wataru ngưỡng mộ:

- Woa...chị nhỏ thât lợi hại nha.

Ukyo tò mò hỏi Reiko:

- Nếu như vậy thì chuyện học hành của em như thế nào?

- em đã tốt nghiệp đại học thời trang ở Mỹ rồi. Vì ở Mỹ em có thể nhảy lớp.
- Thì ra là vậy!

Khi mọi người trong nhà Asahina gặp Ema thì ấn tượng của họ về cô là một cô gái đơn thuần, ngây thơ và có phần đáng yêu. Nhưng trái với Ema, Reiko mang một vẻ đẹp yêu mị làm ai nhìn vào cũng phải rung động. Nếu Ema đơn thuần và ngây thơ thì Reiko đứng đắn, trầm tĩnh và có chút gì đos bí ẩn nữa. Hình như tim của họ lệch mất một nhịp vì cô (Reiko) rồi.

- Chị nhỏ, chị xem phim vói em đi. - Wataru ngước nhìn Reiko, nói.

- Wataru đang xem phim gì vậy?

- Phim IT. Chị nhỏ xem với em đi.

- IT hả? Á....á.....á...................

Ngay khi Reiko ngước nhìn lên màn hình thì một con hề xuất hiện. Cô ôm đầu rồi hét lên một tiếng khiếp đảm. Mọi người trong phòng lập tức vây quanh cô. Ema ra sức ôm cô lại nhưng cô vẫn ôm đầu và hét.

Masaomi là người phán ứng đầu tiên.
- Mau đưa em ấy lên phòng đi.

Sau khô lên phòng, Masaomi tiêm cho Reiko một liều thuốc an thần để cô ngủ thiếp đi. Lúc chạm vào Reiko, anh mới biết là mặc dù nhìn như vậy nhưng Reiko giống như một con búp bê sứ vậy, làn da cô mong manh đến nỗi chỉ cần đụng mạnh một chút là có thể sứt da và chảy máu. Khi tiêm thuốc cho cô, Masaomi đã chảy mồ hôi ròng rình vì cố gắng không làm cho cô đau.

Azusa quay sang Ema:

- Em có biết chuyện này là sao không?

Ema thở dài một hơi, nói:

- Mọi người xuống phòng khách đi, em sẽ kể cho mọi người nghe.

Mọi người im lặng ngồi trong phòng khách, ánh mắt chăm chú nhìn Ema chờ cô lên tiếng.

- Reiko từ nhỏ đã mắc chứng sợ hề rất nặng. Em cũng không biết tại sao con bé lại bị như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy hề thì con bé cứ ôm đầu rồi hét, thậm chí còn ngất đi nữa. Mặc dù đã qua hơn 15 cuộc trị liệu tâm lý rồi nhưng bệnh của con bé vẫn không giảm.

- Chứng sợ hề nghiêm trọng thế này rất hiếm gặp. - Masaomi xoa cằm, nói.

- Không những thế, từ nhỏ, Reiko đã rất yếu ớt, con bé thường xuyên bị bệnh và bị thương. Đặc biệt là da của con bé rất mỏng, chỉ cần đụng mạnh một chút là có thể chảy máu. Những vết thương cho dù nhẹ đến thế nào thì khi vào người con bé đều rất nặng.

- Reiko..con bé đã từng bị loại bệnh gì giống như trầm cảm chưa? - Kaname cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đã từng. Một năm trước, con bé đã bị shock vì một việc gì đó mà con bé không chịu nói cho em biết rồi nhốt mình trong phòng suốt 4 tháng.

  Mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt họ đều ánh lên một tia đau xót cho cô em gái ( Reiko ) mới đến.

- Em mong mọi người giúp đỡ Reiko. Ngoại trừ em ra thì con bé hầu như không nói chuyện với người nào khác.

- Điều đó là tất nhiên. Em đừng lo lắng quá, Ema. Bây giờ anh sẽ lên xem con bé thế nào. - Ukyo nói xong liền đứng lên đi đến phòng của Reiko.

" Trong mộng cảnh của Reiko "

  Reiko thấy mình lúc nhỏ. đang chơi đùa cùng với ba mẹ của mình. cười thật tươi, một nụ cười trong sáng của tuổi thơ. Bỗng, nụ cười ấy tắt ngấm. Trước mặt , ba mẹ đang nằm trên mặt đất, xung quanh họ toàn máu. Bên cạnh đó, một con hề với cái miệng rộng toác, khuôn mặt ghê rợn đang liên tục đâm dao vào người của mẹ khiến cho thịt trên người ấy nát bét rữa ra.
 
  hoảng sợ vội quay đầu chạy thật nhanh, không dám ngoái đầu lại sợ rằng mình sẽ lại nhìn thấy con hề đó. Điệu cười ghê tởm của con hề cứ vang lên xung quanh khiến chạy nhanh hơn. chạy mãi, chạy mãi không sao thoát được khỏi tiếng cười ấy.

" Cạch "

  Ukyo mở cửa bước vào phòng. Cô gái trên giường vẫn đang ngủ say và không hề hay biết gì. Anh ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt của Reiko. Khuôn mặt tuyệt mĩ không tì vết giờ lại trắng bệch và thiếu sức sống. Bên khóe mắt cô lại rơi ra vài giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê rồi chảy xuống giường. Ukyo vương tay lau những giọt nước của cô, làn da cô mềm mại và mát rượi khiến anh lưu luyến chỉ muốn chạm vào nó mãi mãi.

  Bóng dáng của Reiko trên giường trông rất cô đơn. Trông giống như cô đang chịu đựng một nỗi đau hay một nỗi buồn một mình và không có ái có thể chia sẻ nỗi đau ấy. Ukyo rất muốn ôm cô vào long để cô an tâm nhưng lại kiềm nén lại vì không muốn cô em gái nhỏ nghĩ mình là biến thái. Đôi mắt anh nhìn cô trở nên ấm áp và dịu dàng lạ thường. Hình như, tim của anh đã bị cô lấy cắp mất rồi.



Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện nen mong mọi người ủng hộ. Nếu có gì không vừa ý hoặc sai sót mong mọi người hãy bình luận cho tác giả nhé!!!!! Cảm ơn mọi người nhiều ❤❤

Hình ở trên là hình của Reiko đó!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top